Chương 20: Một ngày may mắn, một năm xui xẻo
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thời Lâm đứng dậy nói: "Phải rồi, trước đây bởi vì cảm thấy không cần dùng đến cho nên tôi không làm, nhưng mà giờ chúng ta đã có nhà riêng của mình rồi, cuối cùng cũng có thể bắt tay vào làm giường ngủ rồi!"
Vũ Chu: "Đúng thế! Đến giờ chúng ta vẫn luôn nằm đất ngủ! Phải mau chóng làm giường mới được!"
Lúc này, Gebrüder chợt gửi tin nhắn đến cho Thời Lâm:
【Phòng chat bạn bè】
【Gebrüder (đang online)】
[Gebrüder: Người anh em, trước mắt các đơn hàng ghế tựa bãi biển đều đã hoàn thành, cậu đã chuẩn bị mở lại đơn hàng ghế tựa bãi biển chưa? Cậu có định giới hạn số lượng ghế bán ra không đó?]
Thời Lâm nhìn phòng chat suy nghĩ một hồi, liền quyết định hỏi ý Vũ Chu xem sao: "Chiếc máy xử lý gỗ mà anh làm ngoài vận hành bằng sức người ra thì còn có cách vận hành nào khác nữa không?"
Vũ Chu: "Để tôi nghĩ xem..." Sau đó, anh ta nhìn lên trời, nói: "Cách dễ nhất là dùng năng lượng mặt trời để phát điện!"
Thời Lâm nghe xong thì không nói không rằng mua luôn pin mặt trời, ắc quy, dây điện, công tắc và các vật dụng khác, để Vũ Chu đi lắp ráp chúng.
【Máy xử lý gỗ phiên bản nâng cấp thế hệ thứ hai (chuyên dùng cho ghế tựa bãi biển): Cỗ máy có thể vận hành bằng sức người hoặc năng lượng mặt trời
Cách dùng: Trước tiên đặt tấm ván gỗ vào cửa vào, sau đó bấm công tắc, máy xử lý gỗ sẽ bắt đầu họa động, khi máy hoạt động, đèn trên đỉnh máy cũng đồng thời bật sáng. Nếu đền không sáng, cần đạp bàn đạp để vận hành máy. Sau khi hoàn thành quá trình xử lý gỗ, các tấm gỗ đã qua xử lý sẽ rơi ra ở phía cửa ra, sau kho toàn bộ gỗ rơi ra khỏi máy, đèn báo hiệu trên đỉnh máy sẽ tắt.
Nếu ngừng hoạt động giữa chừng, đèn báo hiệu trên đỉnh máy sẽ tự động tắt do thiếu năng lượng, nhưng khi cung cấp đủ nanwg lượng, máy sẽ hoạt động trở lại, đèn báo hiệu cũng sáng trở lại, báo hiệu máy vẫn đang trong quá trình xẻ gỗ.】
Thời Lâm đọc phần hướng dẫn sử dụng xong thì cân nhắc một chút, rồi trả lời Gebrüder.
[Thời Lâm: Vẫn giới hạn số lượng bán ra hàng ngày đi vậy, tạm thời giới hạn 10 chiếc mỗi ngày, nếu như có thể chế tạo dư ra thì đồng loạt bán ra, khi đó sẽ đăng kèm thông báo mới.]
[Gebrüder: Được, vậy trước tiên tôi sẽ đăng thông báo. Bao giờ cậu đưa ghế mới lên kệ hàng thế?]
[Thời Lâm: Chắc là tầm khoảng chiều tối nay nhé.]
[Gebrüder: Ok!]
Thời Lâm: "Làm xong rồi, Vũ Chu, cảm ơn anh đã giúp tôi cải tạo cỗ máy này."
Vũ Chu: "Có gì đâu, tôi mới là người nên cảm ơn, cậu đã cho tôi ở lại trên đảo còn gì, lại còn đào nhà giúp tôi nữa chứ."
Thời Lâm: "Tôi cũng có làm được gì đâu. Vừa rồi nói tới đâu rồi ấy nhỉ, à, làm giường! Ừm, nhưng mà ván gỗ đã lấy ra làm mái nhà hết rồi, bây giờ một tấm cũng không có. Chúng ta đi nhặt gỗ trước đã."
Vũ Chu: "Được! Cậu nhặt phía đó, tôi nhặt phía bên này."
Thời Lâm: "Được."
Sau đó hai người chia nhau ra hai hướng, cặm cụi nhặt gỗ. Thời Lâm nhàn nhã đi dạo bên bờ biển, thi thoảng lại có một tấm ván gỗ trôi vào lòng Thời Lâm. So với cậu, Vũ Chu lại hoàn toàn không có lấy một chút thời gian rảnh rỗi. Anh ta cứ chạy đi chạy lại trên bờ biển, ngay tới bóng dáng của một tấm ván gỗ cũng chẳng thấy đâu, trong tay chỉ có 3 tấm ván gỗ, có lẽ là thấy anh ta đáng thương, mới trôi vào cho anh ta nhặt.
Sau đó, hai người lần lượt quay trở về điểm đã hẹn, Vũ Chu thở hổn hển, lúc cầm mấy tấm ván gỗ quay trở về, anh ta nhìn thấy dưới chân Thời Lâm đã chất một đống ván gỗ cao như núi, liền không kìm được mà lên tiếng: "Quả nhiên là người được chọn, đến đi nhặt gỗ cũng dễ dàng nhặt được nhiều đến thế, tôi trăm cay nghìn đắng mới nhặt được một chút này."
Thời Lâm: "Không sao đâu, dù sao đống gỗ này về sau cũng dùng chung cả."
Vũ Chu nghe thấy thế liền nhào tới ôm chặt bắp đùi Thời Lâm: "Đại ca, sau này tôi nghe cậu hết, nhớ là lúc nào rảnh thì dẫn tôi đi nhặt một ít gỗ là được."
Thời Lâm: "Đ...được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro