Chương 3

Chương 3 - TRỒNG RUỘNG BÊN CẠNH ĐÁM CỎ DẠI

Mặc dù Thời Lâm đã bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách gì hay, đành tiếp tục dõi mắt nhìn ra đại dương. "Ồ? Hình như lại có thứ gì đó trôi đến đây nữa!" Trên mặt biển, một vật thể khác đang tiến về phía hòn đảo, Thời Lâm nheo mắt, muốn nhanh chóng nhìn rõ xem đó là thứ gì. "Nhanh lên! Giá mà có một cái ống nhòm thì tốt!"

Mãi một lúc sau, Thời Lâm cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của thứ đang tiến đến – đó là một con thuyền buồm! Cậu vội vàng rút con dao con ra, nhưng với sức mạnh chỉ vỏn vẹn 3 điểm của mình, việc cậu cầm con dao con trong tay rõ ràng chỉ để tự an ủi bản thân mà thôi.

Khi chiếc thuyền gần đến rìa hòn đảo, Thời Lâm mới nhớ ra rằng mình còn có thuật đóng băng làm chiêu thức tấn công mà. Cậu kiểm tra lại số giá trị ma lực của mình, phát hiện giá trị đã khôi phục đầy điểm. Thời Lâm cắn chặt môi, sẵn sàng thi triển thuật đóng băng ngay khi thuyền tiến sát bờ đảo.

Dưới ánh nhìn chăm chú đầy căng thẳng của Thời Lâm, chiếc thuyền cuối cùng cũng đến gần bờ đảo.
"Thuật đóng băng! Thuật đóng băng!"
Ma lực vừa khôi phục đầy lần nữa bị dùng nhẵn, Thời Lâm căng thẳng nhìn chiếc thuyền bị đóng băng mà dừng lại.

...
Mũi thuyền bị bao phủ bởi những khối băng kéo dần từ dưới đáy lên, người trên thuyền thấy thuyền đã dừng lại, liền bước ra boong chuẩn bị xuống thuyền, đi khám phá hòn đảo thần bí chưa biết tên này. Nhưng khi anh ta bước đến mép boong thuyền rồi nhìn về phía hòn đảo, anh ta lại kinh ngạc phát hiện trên đảo ấy thế mà lại có một người! Hơn nữa, người đó còn cầm một con dao nhỏ trong tay, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó. Anh ta vô thức nhìn xuống phía dưới, thì phát hiện mũi thuyền đã bị đóng băng! Trước tình huống phát sinh bất ngờ này, trong cái khó bỗng ló cái khôn, anh ta vội vàng hét lên: "Tôi không đến để tấn công thuyền của bạn, tôi đến để giao dịch!"

"Thuật đóng... Ừm? Vừa nãy có người nói chuyện sao?" Thời Lâm đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu nhìn về phía chiếc thuyền kia, nhìn mãi một lúc mà vẫn chẳng thấy ai, tưởng là ảo giác, đang định thi triển kỹ năng lần nữa. Trong vài giây Thời Lâm dừng lại, người trên thuyền vội vàng dùng đôi chân ngắn cũn của mình lao xuống thuyền bằng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy tới trước mặt Thời Lâm.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi dừng thuyền. Tôi là Gebrüder, là một thương nhân nhỏ." Thời Lâm nhìn người cao chỉ bằng ba phần tư chiều cao của mình, trước mắt cậu bỗng nhảy ra một cửa sổ thông tin:

[Tên: Gebrüder

Nghề nghiệp : Thương nhân

Cấp độ: 38

Giá trị sinh mệnh (HP): 235/235

Giá trị ma lực (MP): 47/47

Thuộc tính:

Sức mạnh (36/47)

Nhanh nhẹn (28/47)

Trí lực (45/47)

Sức hút (6/47)

May mắn (4/47)

Kỹ năng: Thuật truyền tin, Giao dịch, Đàm phán... (Bấm vào để xem danh sách mở rộng)]

[Tên thuyền: Thuyền Gebrüder

Loại thuyền: Thuyền buồm

Độ bền: 110/130]

Sau khi đọc cửa sổ thông tin, Thời Lâm xác nhận Gebrüder đúng là thương nhân, liền lập tức nở nụ cười, cậu siết chặt hai tay Gebrüder và nói: "Chào anh, tôi là Thời Lâm."

Gebrüder chưa từng được đối xử tốt như vậy, không khỏi được yêu quý mà sợ hãi, ánh mắt anh ta khi nhìn Thời Lâm cũng càng thêm thân thiện.

"Ban đầu tôi vốn định đi theo hướng khác, nhưng gặp bão lớn nên bị lạc. Sau khi thoát khỏi khu vực đó, tôi phát hiện buồm thuyền bị thủng một lỗ lớn, không thể đi xa được. Trông thấy ở đây có đảo, tôi định ghé qua tìm xem có nguyên liệu gì không. Phải rồi, trên đảo của cậu có vải không? Loại nào cũng được!"

Thời Lâm nghe xong, liền lấy ra toàn bộ vải cất trong không gian trữ vật, đặt trước mặt Gebrüder: "Tôi chỉ có mấy tấm vải này, anh xem có dùng được không."

Gebrüder cầm vải lên, sờ thử, đoạn vui mừng nói: "Wow, lâu lắm rồi tôi mới thấy vải chất lượng tốt thế này đấy, chưa kể kích thước lại còn lớn thế này, chỗ vải nà tôi sẽ lấy hết. Cậu cần gì, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Đi, theo tôi lên thuyền lấy đồ!"

Gebrüder ôm đống vải dẫn Thời Lâm lên Thuyền Gebrüder.

Vừa lên thuyền, Thời Lâm liền phát hiện bên trong thuyền khác hẳn với vẻ ngoài u ám của con thuyền, trong thuyền đóng ván gỗ đủ các loại màu sắc, cánh buồm được ghép bởi các mảnh vải đủ các loại màu sắc, hoa văn.

"Wow! Thuyền của anh thật...độc đáo quá!" Thời Lâm tham quan khắp chốn, không nén được cảm thán. Gebrüder giải thích: "Tiểu thương buôn bán trên biển đều như vậy cả. Cái gì dùng được đều cố gắng tận dụng, chỉ có thương đoàn mới cố ý trang trí vẻ ngoài cho thuyền thôi." Thời Lâm cười không nói gì.

Gebrüder dẫn Thời Lâm tới phòng chứa đồ rồi nói: "Cậu có thể chọn bất kỳ ba món đồ trong này." Thời Lâm quét mắt một vòng khắp căn phòng, nhìn thấy ở góc phòng có một cái đèn dầu, trong đèn dầu còn có một nhúm lửa đang lay động.

"Tôi chọn cái này." Thời Lâm cầm chiếc đèn dầu lên, còn cầm cả cỏ dại đặt ở bên cạnh. Gebrüder thấy Thời Lâm lấy cỏ dại thì nói: "Đám cỏ dại này là người ta tặng tôi, tặng cậu miễn phí đấy. Cậu chọn thêm hai món nữa đi."

"Được." Thời Lâm lại tiếp tục ngắm đồ, sau đó cậu lấy đi hai thanh tre trong phòng chứa đồ.

"Bấy nhiêu là đủ rồi."

"Được rồi..."

Thời Lâm bỏ hết những vật phẩm mình muốn lấy vào trong không gian trữ vật, sau đó hai người trở lại trên đảo, mũi thuyền của Thuyền Gebrüder vẫn còn bị khối băng đông cứng. Thời Lâm nhân cơ hội này hiếu kỳ hỏi đối phương: "Phải rồi, tại sao thuyền của anh lại có tên?" Thời Lâm nghĩ tới chuyện thuyền buồm của đối phương có tên là Thuyền Gebrüder.

"À, cái này đơn giản lắm. Chỉ cần có thẻ đặt tên là có thể đổi tên cho thuyền. Nhưng mà số lượng thẻ đặt tên rất ít, tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền gạch mới mua được đó." Gebrüder nghĩ tới khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi ấy, lại nhìn chiếc thuyền buồm của mình, trong lòng không khỏi rơi lệ.

Thời Lâm lặng lẽ ghi nhớ thẻ đổi tên, có ai mà không muốn đổi tên cho thuyền của mình chứ.

Sau đó, hai người tiếp tục nói chuyện, Thời Lâm cũng tăng thêm được không ít kiến thức về thế giới này. Hóa ra tiền gạch là đồng tiền thông dụng ở thế giới này, cậu có thể thông qua việc thu nhặt hoặc bán đồ để thu thập tiền gạch. Thời Lâm cũng đưa Gebrüder đi xem mảnh ruộng và cái hồ nước của cậu, Gebrüder lập tức thể hiện sự ngưỡng nộ, bởi vì việc nuôi cá đối với anh mà nói chính là trò tiêu khiển của người có tiền.

"Người anh em, tôi tặng danh thiếp của mình cho cậu, sau này có đồ gì tốt nhớ dùng cái này liên lạc với tôi đấy. Nhớ phải liên hệ với tôi đầu tiên đấy nhá!" Khi băng ở mũi thuyền đã tan ra hết, Gebrüder nhét danh thiếp vào tay Thời Lâm, sau đó bịn rịn mãi, đi một bước ngoái đầu lại ba lần, chậm chạp trở lại thuyền của mình.

【Danh thiếp của Gebrüder: Tấm card đã được Gebrüder thi triển thuật liên lạc, nói "Ra đây nào, Gebrüder!" với danh thiếp, bạn sẽ có thể nói chuyện với Gebrüder】

"Nhất định rồi..." Thời Lâm mỉm cười cầm tấm danh thiếp, cất vào không gian trữ vât cũng những vật phẩm khác.

"Người anh em, tôi sẽ trở lại thăm cậu..." Giọng Gebrüder dần xa cùng với Thuyền Gebrüder, hòn đảo nhỏ trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

"Mệt ghê! May mà thu hoạch không ít, giờ phải tiếp tục thôi."

Thời Lâm lấy gậy gỗ và mạ từ trong không gian trữ vật ra, cậu trồng một khoảng ruộng lúa bên cạnh mảnh ruộng trước đó. "Hi hi, trồng thế này là có cơm ăn rồi, Gebrüder đúng là người tốt." Sau khi gieo xong mạ vào trong khoảnh ruộng mới, Thời Lâm lấy bình nước ra, tưới nước trong bình vào trong ruộng. Dù sao thì nước hết rồi vẫn ra ao lấy thêm được.

Qua một lúc lâu, Thời Lâm cuối cùng cũng tưới đầy nước cho khoảnh ruộng. Cậu ném cái bình sang một bên, rồi nằm sấp trên bãi cỏ, mặt hướng về mảnh ruộng mà chính tay mình vun trồng, ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"Mệt quá đi!" Thời Lâm trở mình, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, thầm nghĩ: "Mình đã lâu lắm rồi không được nhìn ngắm một khung cảnh đẹp như thế này."

Nằm một lúc, Thời Lâm ngồi dậy, ăn hết sạch phần bánh mì còn sót lại, sau đó mới đi kiểm tra cây trồng trong ruộng.

【Thực vật lấy củ

Tiến độ: 80%

Thời gian còn lại: 00:13:48】

"Sắp được rồi!" Thời Lâm hào hứng nhìn đám hạt giống trước mặt, rồi cậu ngồi luôn xuống đất chờ thu hoạch.

Khoảng 14 phút sau, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch.

【Thực vật lấy củ (Có thể thu hoạch)

Tiến độ: 100%】

Thời Lâm dùng cả hai tay nhổ cây gần nhất, một vật thể màu vàng, có hình dáng như san hô được cậu nhổ lên.

"Cái gì! Hóa ra là gừng à?" Thời Lâm nhìn cái cây mà dở khóc dở cười, gừng có tác dụng phòng bệnh, nhưng mà không thể ăn no được!

Thời Lâm không cam lòng, tiếp tục nhổ cây thứ hai, cây thứ ba...

Bên cạnh Thời Lâm dần hình thành một "núi nhỏ" toàn gừng, trong tay cậu cầm củ khoai tây duy nhất, cảm động muốn khóc: "Cuối cùng cũng nhổ được một củ khoai tây 'д';"

--------------

hoàn thành chỉ tiêu, mai đăng tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro