Chương 18: Đường về nhà (3)
"Kira không đáng sợ đối với Misa," người mẫu trả lời, xách túi lên ghế sofa. "Kira đã giết kẻ sát hại cha mẹ của chúng ta. Kira là một anh hùng."
Mamori cau mày. "Một kẻ giết người vẫn là một kẻ giết người vào cuối ngày, Misa. Bất kể họ giết ai."
Vẻ mặt chua ngoa của Misa ngang sức với của chị gái mình. "Và Mamori không vui vì kẻ giết cha mẹ của chúng ta đã chết?"
"Chị không nói vậy," Mamori thở dài, xoa xoa thái dương. "Chỉ là...em không cảm thấy như bị lừa dối sao?"
Misa chớp mắt vài lần, bối rối. "Bị lừa?"
"Chắc chắn rồi. Em không muốn nói gì với hắn ta sao?" Mamori đặt câu hỏi. "Để hỏi hắn ta tại sao? Hay liệu hắn có cảm thấy tội lỗi không? Chẳng phải em đã từng muốn có được cơ hội để hét vào mặt hắn ta hay sao, Misa?"
"Trong khi em dành tất cả thời gian và năng lượng cho việc đi lên trong nghề người mẫu, chị đã làm việc với những luật sư, những người đang cố gắng đưa ra một vụ kiện chống lại hắn. Chứng cứ thì không đủ, nhưng nó vẫn ở đó, thật bực bội ", cô cắn môi lo lắng " Bọn chị cứ tiếp tục chờ một quan tòa bác bỏ việc hoãn phiên tòa, tiếp tục cố gắng hết sức để ngăn chặn nó. Nhưng bọn chị cứ liên tục thất bại."
"Và toàn bộ thời gian đó chị biết tên khốn đó là kẻ giết họ, và tất cả những gì chị muốn làm là chạy đến và bóp cổ hắn. Bắn hắn. Đâm chết hắn. Bất cứ điều gì!" cô ấy giơ hai tay lên, vẫy chúng trong khoảnh khắc tức giận.
Misa cau mày, lo lắng. "Mamori..."
"Em cũng muốn làm điều đó. Phải không, Misa?" Mamori hỏi, tối tăm. "Em cũng muốn giết hắn. Bởi vì em nghĩ hắn rất xứng đáng. Chị cũng nghĩ hắn xứng đáng với điều đó. Chị đã nghĩ thế, và đến tận bây giờ chị vẫn nghĩ như thế."
"Và sau đó, Kira đã làm điều đó. Kira đã giết hắn. Và chị nghĩ rằng mình nên cảm thấy như thể một gánh nặng lớn đã được nâng lên khỏi vai. Nhưng thay vào đó, điều đó giống như Kira tăng thêm trọng lượng, "Cô ấy đưa tay ra sau đầu để nắm lấy một lọn tóc dài, đưa nó về phía trước và qua vai để cô ấy có thể xoay nó." Bọn chị không bao giờ trả thù được. Hắn ta chưa bao giờ được chứng minh là kẻ giết họ. Hắn chưa bao giờ được xét xử. Hắn đã được gửi đến mộ của mình với danh nghĩa là một một người đàn ông vô tội".
"Em hiểu không, Misa?" Mamori hỏi, sự tức giận hiện rõ trên từng đường nét trên khuôn mặt. "Hắn chết vô tội trước mắt luật pháp. Xét theo cái nhìn của thế giới ,hắn sẽ không bao giờ là kẻ giết người. Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy hắn bị kết án. Chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để nhìn thẳng vào mắt tên khốn kiếp đó và nói, 'Tao biết mày đã làm điều đó.' Không bao giờ. Kira đã lấy đi điều đó từ chúng ta. Anh ta đã lấy đi công lý của chúng ta! "
"Mamori sai rồi!" Misa khóc, những nắm đấm nhỏ bé đập vào hai bên hông một cách trẻ con. "Hắn sẽ không bao giờ bị ra tòa. Nó sẽ tiếp tục bị trì hoãn, và hắn sẽ lại được thả. Cuối cùng thì họ cũng sẽ tống vụ án ra ngoài."
" Kira đã làm được điều mà tòa án không thể. Kira đã trừng phạt kẻ xấu. Anh ấy trừng phạt kẻ giết họ, và Mamori nên biết ơn, giống như Misa. "
"Nhưng em không cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một cơ hội hay sao?" Giọng của Mamori hơi cao lên, mặc dù nó vẫn không ở tông của Misa. "Em không cảm thấy như chúng ta đã có thứ gì đó bị xé toạc khỏi bản thân mà đúng ra là phải của chúng ta sao? Chẳng phải em đã từng muốn đối đầu với hắn ta sao?"
"Không không không!" Misa lắc đầu, dữ dội. "Misa không bao giờ muốn nhìn thấy hắn! Misa không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông tồi tệ đã cướp đi cha mẹ của chúng ta. Điều đó ... Điều đó sẽ đáng sợ. Thật đáng sợ. Điều đó sẽ thật kinh khủng! Không, không. Misa chỉ muốn hắn...biến đi. Biến đi và biến mất. "
Misa vòng tay qua thân mình, lắc đầu qua lại. "Kira đã khiến kẻ xấu ra đi và biến mất vĩnh viễn. Đó là tất cả những gì Misa muốn. Để hắn biến mất, để Misa và Mamori không phải sợ hắn nữa."
Misa vẫn ở đó, lắc đầu sang hết bên này đến bên kia, đầu cúi gằm. Cô không thích nghĩ đến kẻ đã giết cha mẹ mình nữa. Mamori đã bị ám ảnh về vụ án trong nhiều tháng ngay sau khi Misa nhận ra nguyên nhân công lý bị thất bại. Ngay cả khi Ryuuzaki đã bắt được anh ta, nó có vẻ hiển nhiên với Misa rằng anh ta sẽ không bao giờ bị xét xử. Và sau khi cơn giận dữ ban đầu vơi đi, Misa thấy mình muốn quên đi tất cả. Nếu cô ấy có thể hành động như thể điều đó chưa bao giờ xảy ra...Mi-Misa từng là một cô gái hạnh phúc. Một cô gái ngoan- thì có lẽ cô ấy có thể đặt chúng ra sau lưng.
Cô hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy mình. Nếu cô ấy siết chặt vòng tay của mình vừa đủ, cô ấy có thể ngăn chặn sự run rẩy của cơ thể...
Vòng tay dịu dàng ôm lấy khung hình nhỏ bé của Misa, khi Mamori tựa cằm vào vai em gái. "Được rồi, Misa," cô thì thầm. "Chúng ta sẽ ngừng nói về điều này. Được chứ?"
**P/s**
Haizz dạo này học online bận quá mình quên mất việc dịch luôn. Tuần này mình đăng 3 chap cùng lúc luôn nhé
Bình chọn nếu các bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro