Chương 3: Nơi bắt đầu (3)
Anh ấy không nói gì nữa, cô nhận ra. Lúc này anh đang để cô nói chuyện, và cô đột nhiên muốn kể cho anh ấy mọi thứ. Chỉ cần nói ra và thế là xong. Vì vậy, cô ấy đã nói hết ra.
Với một giọng nói to và đầy đau đớn, cô ấy kể với anh ấy về việc cha mẹ cô ấy thích đi dự lễ hội hàng năm cùng với nhau như thế nào, gọi đó là "buổi hẹn hò" và cách họ trở về nhà với quá nhiều rượu sake trong cơ thể của họ, nhưng điều đó không có vấn đề gì bởi vì họ vẫn sẽ ôm,hôn và chúc cô ngủ ngon. Về cách bố cô ấy luôn gọi cô ấy là công chúa, về cách mẹ cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy trông vô cùng dễ thương với bím tóc. Làm thế nào mà cha cô ấy có một chiếc xe máy bị hỏng mà ông luôn muốn sửa chữa, nhưng mẹ cô ấy sẽ luôn lo lắng về việc anh ấy bị thương vì nó.
Về việc hôm trước Misa phải về nhà sớm để ăn tối với họ như thế nào. Thay vào đó, cô đã dành cả buổi chiều với bạn bè, quên mất lời hứa của mình với họ. Và khi nhớ lại, cô đã cảm thấy tội lỗi và xấu hổ đến mức đã lo lắng về phản ứng của họ về việc cô về muộn suốt quãng đường về nhà, và không thể gọi cho họ từ chiếc điện thoại mà họ đã mua cho cô.
"Misa cũng nên chết," cô kết luận, giọng cô nhẹ nhàng đến mức anh khó mà nghe thấy.
"Cha mẹ của bạn có muốn điều đó không?" anh ta hỏi, gần như trò chuyện, khi anh ta quay sang viên cảnh sát, người đã quay trở lại với thùng các gói đường. Anh túm lấy gói đường, phớt lờ cái nhìn khó chịu của viên cảnh sát. Anh bắt đầu mở nắp một cách háo hức, đổ chất làm ngọt vào cà phê của mình một cách dễ dàng. "Tôi không thể khẳng định mình đi guốc trong bụng các bậc cha mẹ, nhưng thường thì họ sẽ không muốn con mình chết."
Cô nao núng. "Chà, không- Họ sẽ không muốn... Nhưng, tôi vẫn..." Cô đã xem anh ta làm ngọt ly cà phê của mình như một cái cớ để tập trung vào bất cứ điều gì ngoài khuôn mặt tò mò của anh ta, nhưng bây giờ cô thấy rằng mọi thứ đã trở nên mờ mịt . Lau mắt chỉ giải quyết tạm thời vấn đề, và khi Misa rút tay ra, cô thấy chúng ướt. Cô ấy đã khóc. Cô đã cố gắng hết sức để kìm nén nó lại nhưng cuối cùng vẫn khóc.
Bằng cách nào đó, điều này khiến cô ấy khóc nhiều hơn. Cô không thể đưa bố mẹ về, không thể ngăn cản cảm giác lạc lõng này, không ngăn được nỗi tức giận đang dồn nén trong lồng ngực ... Không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi trào ra trên má.
Lúc này, cô không thể làm gì khác hơn là phát ra những tiếng động đáng thương, và bực bội bám chặt lấy váy mình.
Ryuuzaki lúng túng nhìn cô ấy. Rõ ràng, an ủi mọi người không phải là sở trường của anh ta. Do dự, anh đặt một tay lên vai cô. "Ờm...Misa-san?"
Với một tiếng rên rỉ nấc cụt, cô lảo đảo về phía trước, vòng tay qua vai anh, và thành công hất ngã anh về phía sau. Anh đã kìm được bản thân lại trước khi ngã ngửa hoàn toàn, nhưng điều đó khiến anh ấy ôm thần tượng đang khóc trong lòng, mặt cô ấy áp vào cổ và vai anh. Anh nhìn sang bên trái, và nhận thấy cơn bùng nổ của cô đã làm đổ cốc cà phê của anh. Ryuuzaki cau mày thất thần. Anh ấy đã làm ngọt nó rất tốt.
Một tiếng nức nở lớn khác khiến sự chú ý của anh trở lại với Misa. Thật khó để bỏ qua một người phụ nữ không chỉ nằm trên người bạn mà còn thở một cách nóng bỏng xuống áo bạn, cho dù cô ấy có cố ý hay không. Đặc biệt là khi cô gái đó là người mà bạn tình cờ mua những cuốn tạp chí mà bạn chưa bao giờ thực sự đọc, chỉ để có những bức hình xinh xắn của cô ấy trong chiếc váy xếp màu hồng đó.
Tuy nhiên, anh ta vẫn phải làm một cái gì đó. Đây là một cảnh khá kì lạ, và anh ấy không thích sự chú ý mà họ đang thu hút được từ mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, anh cảm thấy khá khó chịu khi thấy một người đau khổ đến như vậy. Không ai có quyền hủy hoại cuộc sống của người khác. Ryuuzaki sẽ phải đảm bảo rằng anh ấy sẽ tìm ra người đã làm điều này, và giải quyết nó để cô ấy không cần phải khóc vì điều đó một lần nữa.
"Misa-san," anh nói nhẹ nhàng, và chỉ dành cho tai cô. "Tôi sẽ tìm ra kẻ giết họ. Tôi hứa."
Cô ấy không nói gì trong vài phút, nhưng tiếng khóc của cô ấy bắt đầu giảm dần. Cuối cùng, sau một hơi rùng mình, cô thì thầm, "Bạn sẽ giết hắn ta chứ?"
Anh ấy không hề do dự, thậm chí là nao núng. Rốt cuộc, trả thù là một bản năng bình thường của các nạn nhân. "Không. Nhưng tôi sẽ đưa hắn ra trước công lý."
"Tôi thà rằng tên đó chết đi," cô thừa nhận một cách tối tăm. Cô lùi ra xa, mặt đỏ bừng vì khóc. "Nhưng ... Misa sẽ ổn với công lý."
Anh gật đầu, lại nở nụ cười kỳ quặc đó. "Vậy thì, tôi sẽ trao công lý cho bạn."
**P/s**
Truyện 28 chương nhưng một chương dài vãi chưởng nên mình chia mỗi chương làm 3 phần để dịch dần. Vậy vị chi là sẽ phải hơn 80 chương nhé
Vote cho mình để mình biết các bạn có thích câu chuyện không nhé. Và để tạo động lực cho mình dịch nữa, vì mình đang lười qué =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro