Chương 2: Đừng sợ, có tôi đây
Đám y tá có chút ngoài ý muốn, đè giọng hỏi hắn, "Bác sĩ Lăng, anh suy nghĩ kỹ chưa? Người nằm trong kia từng sống tại La gia, ai biết anh ta có bị La gia nhiễm thói hư tật xấu gì hay không? Lỡ mà gây ra đại họa..."
Nữ y tá rùng mình, sợ hãi nói tiếp, "Bác sĩ Lăng, hay là đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần đi. Nếu sau này có làm gì gây hại thì cũng không ảnh hưởng đến ai."
Lăng Duệ phì cười, hắn bình tĩnh đối mặt với nữ y tá, "Anh ta tự bế chứ không bị điên. Đẩy anh ta vào bệnh viện tâm thần chả khác nào đang giết chết cuộc đời của anh ấy? Là một bác sĩ, không phải chúng ta nên kéo bệnh nhân về với cuộc sống tốt đẹp nhất sao? Đấu tranh với cái chết, làm mọi cách để con người lần nữa được hồi sinh. Cô nói như vậy là đang muốn giết chết Vương Việt sao?"
Nữ y tá ngại ngùng gãi mũi, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi, là tôi không biết suy nghĩ."
"Anh ấy ăn gì chưa?"
Nữ y tá lắc đầu, Lăng Duệ nhìn vào căn phòng bệnh, sau đó phất tay, "Được rồi, để tôi chăm sóc anh ấy, mấy cô đi làm việc khác đi."
Lăng Duệ quay về phòng bệnh, hắn hạ mắt nhìn hàng mi ướt đẫm của y, có chút xót xa trầm giọng hỏi, "Lúc ở La gia, anh đã trải qua những gì?"
Nếu nói La gia là địa ngục thì cũng không sai. Họ ngoài mặt hành thiện tích đức nhưng bên trong lại có bao nhiêu tàn độc. Vương Việt từ lúc sinh ra đã rất nghèo, thậm chí không có đủ một ngày ba bữa. Y lang thang khắp ngõ ngách trong thành phố tìm kiếm việc làm từ khi chỉ mới có mười tuổi, nhưng vì còn quá nhỏ nên không một ai dám nhận y. Cuộc đời Vương Việt chỉ vòng quanh giữa tiền bạc và sống sót.
Đáy xã hội có bao nhiêu tội nghiệt? Lăng Duệ làm sao hình dung ra được? Nơi hắn sống là nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng không cần lo bất cứ cái gì. Nơi Vương Việt sống chính là một cái cống đen, mọi ô uế và hư thối của các tầng nhà cao vời vợi đều đổ về phía y.
Nhớp nháp, tanh tưởi...
Sau đó, Vương Việt được La gia nhận làm. Y đương nhiên mừng còn không kịp, kết quả chính là vạn kiếp bất phục. Mọi chuyện trên dưới La gia đều giao cho y, chưa kể những công việc nặng nhọc không xứng với tuổi, Vương Việt đều gánh vác.
Những đêm tức giận, La gia liền trút hết lên người y, họ không xem y là người, đối với họ y là một công cụ để hả giận. Trên dưới cơ thể y thương mới chồng thương cũ, vết rách tinh thần cũng ngày một lớn hơn.
Sau đó, y bỏ trốn. Thế nhưng chưa ra khỏi cổng thì đã bị La gia tóm lại. Vương Việt bị họ nhốt trong phòng kín năm ngày, không cho ăn cơm cũng không cho uống nước. Vương Việt tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng sau đó lại được thả ra ngoài, tiếp tục bị hành hạ tra tấn.
Vòng tuần hoàn tội nghiệt cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng giết chết một Vương Việt từng vì cuộc sống mà phấn đấu. Y không còn cảm nhận được gì nữa, cũng không còn mong ước gì nữa. Nếu như được so sánh thì Vương Việt chính là một chậu cây bị quăng giữa hoang mạc rộng lớn, chỉ có thể chịu đựng cái nắng gắt người chiếu rọi, từ từ chết dần chết mòn. Dù sau này có được tưới nước thì y cũng không thể trở lại cái vẻ tươi tốt từng có trước đây...
Vương Việt sợ hãi con người...
Lăng Duệ sờ tay lên trán y, đôi mày giãn nhẹ, "Rất tốt, không sốt."
Vương Việt tự dựng cho mình một cái lồng bảo vệ, y không muốn nhìn thấy ai khác ngoài chính bản thân y, cũng nhất định không chịu mở lòng. Ký ức trước kia đã quá đủ rồi, Vương Việt cũng không hi vọng gì thêm nữa.
"A lô? Chú Từ." Lăng Duệ đặt di động bên tai. Từ quản gia dừng lại công việc đang làm dang dở, hỏi.
"Có việc gì sao cậu chủ?"
"Lát nữa nấu một bát cháo nhé, không cần cầu kỳ đâu, cứ đơn giản là được."
Từ quản gia có chút ngoài ý muốn, "Cậu về sớm sao?"
"Đúng vậy, hôm nay phá lệ về sớm."
"Được, lát nữa tôi sẽ nấu."
Từ quản gia từ tốn đáp, Lăng Duệ cũng nhanh chóng ngắt máy. Hắn quay đầu nhìn sang Vương Việt đang say ngủ, thế nhưng nước mắt bên khóe mi chưa từng dứt đi. Hắn kề ngón tay lên má y, ôn thanh nói.
"Vương Việt sao? Quá khứ trước kia chỉ là thử thách. Anh xem, thế giới này vẫn còn rất nhiều người đối tốt với anh."
Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng kéo chăn ra. Lăng Duệ cẩn thận luồn tay dưới chân y, bế Vương Việt dậy. Cảm nhận có người chạm vào mình, Vương Việt vô thức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lăng Duệ đình chỉ động tác, nhẹ nhàng hỏi.
"Làm anh đau sao?"
Hơi thở Vương Việt không được đều đặn. Hắn sợ y sẽ tỉnh nên gắng hết sức thả chậm cước bộ, Vương Việt không cảm nhận được đau đớn liền yên ổn ngủ say, không run sợ nữa.
Lăng Duệ làm vài thủ tục trong bệnh viện, sau đó bế Vương Việt lên xe. Hắn để y nằm ở hàng ghế sau. Lăng Duệ cầm lấy áo khoác mà quản gia đã đưa ban sáng đắp lên người y, Vương Việt ngoan ngoãn nằm ngủ, hai chân theo thói quen co lại, tận lực thu nhỏ bản thân mình.
Lăng Duệ có chút xót xa, "Nếu anh không có người thân, tôi cũng không nỡ nhìn anh bị họ tống vào bệnh viện tâm thần. Thôi thì để tôi phụ trách chăm sóc anh đi. Sau này anh tỉnh lại thì...."
Lăng Duệ hơi dừng câu nói, mím môi, "Thì cứ để anh quyết định."
Hắn nhấn ga chạy về nhà, suốt đường đi, cứ cách một khoảng thời gian, Lăng Duệ lại nhìn qua Vương Việt. Đôi lúc sẽ nhìn thấy cảnh tượng vì tiếng còi xe đột ngột vang lên bên ngoài mà Vương Việt lại giật mình một cái, sau đó nhỏ giọng thút thít.
Lăng Duệ mỉm cười lắc đầu, xe chậm chạp lăn bánh.
Từ quản gia nhẹ tay khuấy cháo, ông không biết Lăng Duệ đang muốn làm gì? Bình thường hắn ít khi về sớm, cũng không hay bảo ông nấu cái này làm cái kia, hôm nay đột nhiên gọi về đúng là có chút đáng ngờ.
Không đợi Từ quản gia xoắn xuýt lâu, Lăng Duệ đã về tới Lăng gia.
Nghe thấy tiếng xe chạy vào sân nhà, Từ quản gia lập tức bỏ việc trong tay, bước ra đón hắn.
"Cậu chủ."
Chiếc xe đen tuyền đỗ trước mặt ông, Lăng Duệ phong thái đạm nhiên bước xuống, Từ quản gia vốn định cùng hắn vào nhà, thế nhưng Lăng Duệ đột nhiên xoay người ra phía sau xe, vươn tay mở cửa, hết sức cẩn thận bế ra một người xa lạ.
Từ quản gia cả kinh, người hắn bế rõ ràng là một nam nhân, thế nhưng thân mình có chút gầy, đầu tựa vào ngực hắn không phản ứng. Từ quản gia kinh nghi nhìn hắn, hỏi.
"Cậu chủ, ai đây?"
"Người La gia."
"Cái gì?" Từ quản gia kinh sợ đuổi theo, gấp gáp nói, "Sao cậu lại mang người La gia về?"
"Thúc yên tâm, anh ấy chỉ là người làm. Hơn nữa còn bị bọn họ hành hạ, lâm vào tình trạng tự bế."
Từ quản gia nghe vậy cũng không hết lo lắng, tiếp tục nói, "Dù là vậy nhưng cậu cũng không nên mang y về đây. La gia đang là vấn đề nhạy cảm, ai biết y có giả bộ bệnh để được lòng thương hại không?"
Lăng Duệ lạnh mặt nhìn ông, Từ quản gia bất ngờ. Lăng Duệ lại nói, "Chú Mộc, La gia hành hạ anh ấy, xem anh ấy không phải con người. Bọn họ có bao nhiêu tàn nhẫn mới có thể thành công ép chết một người vốn dĩ lành lặn như thế? Cái anh ấy cần bây giờ là sự ôn nhu, là ấm áp để anh ấy lần nữa có niềm tin tồn tại. Sự hắt hủi của chú không khác gì việc làm của La gia đã từng đối đãi anh ấy."
"Cậu chủ." Từ quản gia thở dài, "Tôi chỉ là có chút lo lắng, không có ý hắt hủi y."
"Cháu biết, chú lấy ít cháo đi. Lát nữa mang lên phòng."
"Được."
Lăng Duệ quay người lên phòng, đặt y nằm xuống giường. Vương Việt quả thật rất gầy, nhìn qua thì cũng đủ nhận ra y lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng cơ thể lại nhỏ hơn hắn rất nhiều.
Lăng Duệ liếc nhìn xuống, đột nhiên cả kinh. Tay áo vì động tác của hắn nên bị kéo lên, lộ ra vết trói xanh tím dữ tợn. Lăng Duệ cầm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa lên vết trói rõ ràng.
Vương Việt thật ra cũng rất kiên cường, nếu không sao y có thể chịu đựng nhiều năm như vậy? Lăng Duệ lấy bình thuốc trên tủ, quay lại giúp y bôi lên vết thương.
Ngón tay Vương Việt giật giật, Lăng Duệ vô thức nhẹ tay, thân người y lần nữa run rẩy, Lăng Duệ trầm thấp cất giọng trấn an, "Đừng sợ."
Sau khi đã thoa xong thuốc, Lăng Duệ bước xuống bếp lấy chút cháo loãng, dự sẽ để nguội rồi đút y ăn. Cháo Từ quản gia nấu đúng như yêu cầu của hắn, không quá cầu kỳ, rất thanh đạm, tốt cho bao tử của Vương Việt bây giờ.
Chỉ là lúc Lăng Duệ lên phòng thì Vương Việt đã không thấy đâu. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, rồi lại dịu dàng khi thấy cửa tủ quần áo đang hé mở.
Lăng Duệ đặt chén cháo lên bàn, chậm chân bước đến cửa tủ. Hắn ngồi xuống khe hở, nhỏ giọng gọi.
"Vương Việt?"
Bên trong lập tức truyền đến tiếng động nhỏ bé, Lăng Duệ cong môi vươn tay kéo cửa tủ ra. Chỉ thấy y đang co mình nép sâu vào góc tủ, hai tay ôm chặt thân thể gầy gò. Lăng Duệ ôn nhu nhìn y, nói.
"Sao lại trốn tôi? Tôi sẽ không hại anh, cũng không hành hạ anh. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ chữa lành vết thương trong lòng anh."
Hai vai Vương Việt run lên bần bật, vết trói nơi cổ tay đau nhói nhưng lại mang theo mùi thuốc nhè nhẹ. Chỉ là bây giờ y cũng không để ý tới cái đó, rùng mình im lặng.
Lăng Duệ nhìn y, kiên nhẫn nói tiếp, "Anh đói bụng rồi có phải không? Tôi có mang lên bát cháo, mau ra đây ăn đi."
Vương Việt vẫn không chịu động đậy, Lăng Duệ cũng không từ bỏ, tiếp tục nói, "Hiện tại anh không an tâm. Tôi sẽ dùng hết quãng thời gian mà mình có trấn an anh."
Không gian lại im ắng, Lăng Duệ mỉm cười ôn nhu, hắn cũng không gấp gáp kéo y ra, chỉ bình tĩnh an ủi, "Thế giới bên ngoài vẫn còn tươi đẹp, sao anh không thử mở lòng nhìn ngắm thử xem? Không ai bỏ lại anh, cũng không ai vùi dập anh. Vương Việt, tên của anh rất đẹp, cuộc sống của anh nhất định cũng phải tươi đẹp như vậy."
Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn y, ấm áp cất giọng.
"Đừng sợ, có tôi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro