05.
Người viết: Yu.
05.
Hắn chần chừ, do dự một chút, sau đó cẩn thận trả lời:
"Anh làm phiền em?"
Bên kia trả lời vô cùng nhanh:
"Anh cũng biết anh làm phiền tôi? Đế Hạo Thiên, xem như tôi xin anh, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa."
Không cần biết Đế Hạo Thiên là người đời trước hay đời này, có phải giống như cậu, hay đang âm mưu quỷ kế gì, cậu chỉ muốn hắn biến mất trong tầm mắt mình.
Đế Hạo Thiên không trả lời ngay. Ngao Quảng bực tức đến siết chặt điện thoại trong tay.
"Không thể."
"Dù em có hận anh đến mức nào, anh cũng không thể buông em."
"Quên đi tình cảm của chúng ta là anh. Nhưng anh không cố ý. Đẩy em đến đường cùng..."
"Cũng vì anh, nhưng anh chỉ là quá giận, lúc đó anh không hiểu tình, nhưng anh trong mơ hồ không chấp nhận được việc em ở bên người khác, anh khó chịu, nên không nói được câu nào dễ nghe. Là lỗi của anh."
Ngao Quảng không muốn xem, nhưng không nhịn được, càng xem, đời trước lại càng rõ ràng, mắt cậu đỏ bừng, mũi chua xót. Cậu có thể xác định Đế Hạo Thiên cũng giống cậu, cất giữ ký ức đời trước, nhưng chỉ vài câu, muốn cậu tha thú là không thể. Chuốc thuốc cậu, đưa cho lão già kia vì lợi ích, bức cậu nhảy xuống biển, mỗi cái đều đẩy cậu từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác.
Đế Hạo Thiên dường như thấu lòng cậu, tiếp tục giải thích:
"Thư ký năm đó tự tiện hành động, bỏ thuốc em, đưa em cho lão khốn đó, cả hai bọn họ anh đều xử lý cả rồi, họ phải trả giá cho sự thương tổn của em."
Ngón tay Ngao Quảng run lên. Thư ký tự tiện, không liên quan đến hắn? Vậy cậu hận, cậu bỏ mạng đều là ngu xuẩn? Ngao Quảng nhắm lại hai mắt, cố dằn xuống cảm xúc đang dần mất kiểm soát.
"Yêu anh, vì anh, là tôi sai. Đời trước xem như xong, tôi và anh đời này không cần gặp lại."
"Ngao Quảng, hai đời trước, mỗi đời nợ em một mạng, đã trả một, còn một, anh cũng sẽ trả lại."
Ngao Quảng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu úp điện thoại xuống mặt nệm, vô lực ngã mình lên giường, một tay che mắt, nước mắt cứ thế không tiếng động trượt qua sườn mặt, rơi trên nệm trắng.
Đế Hạo Thiên vô tâm vô tình, cậu tưởng đã rõ tận tường, nhưng từng câu hôm nay, nếu là thật, chứng tỏ Đế Hạo Thiên cũng từng có tình, thậm chí vẫn luôn có tình. Nếu ngày đó hai người bình tĩnh nói chuyện, kết cục sẽ thế nào?
Thời gian đã xoay ngược, nhưng ký ức từng đoạn từng đoạn vẫn đọng lại trong đầu, không cách xoá bỏ, nếu như cậu... mất trí nhớ, có lẽ cả hai sẽ có một bắt đầu mới, nhưng... không có nếu.
Danh tiếng Ngao Quảng ngày một vang xa, con đường sự nghiệp phát triển thuận lợi đến mức Lý Sinh cũng phải thảng thốt.
"Ngao Quảng, anh cứ thấy sau khi hát OST Đường Cùng, mọi chuyện của cậu thuận lợi đến mức dường như cả thế giới điều hướng về phía cậu."
Ngao Quảng trầm mặt, không phải thế giới hướng về cậu, mà là Đế Hạo Thiên vì cậu lót đường. Hắn tận sức không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, công việc đều khó có thể chối bỏ vết tích của hắn. Nếu là Ngao Quảng đời trước, chắc cậu đã cảm động đến rối tinh rối mù.
"Đúng rồi, anh nhận cho cậu một Talk Show."
Ngao Quảng vẫn chưa hồi phục tinh thần:
"Sao ạ?"
"Chủ yếu nói về quá trình cậu sáng tác Không Hồi Kết thôi."
Ngao Quảng trầm mặt. Không Hồi Kết là bài hát dang dở từ đời trước, đời này mang theo dư âm cảm xúc hoàn thiện, linh cảm từ... cậu không muốn nhắc đến.
"Có thể từ chối được không anh?"
"Sao lại từ chối? Talk Show này hợp với cậu, cũng đúng thời điểm."
Ý tốt của Lý Sinh cậu có thể hiểu, nhưng cậu còn rối rắm.
Cuối cùng Ngao Quảng vẫn tham gia Talk Show.
Câu hỏi trong chương trình đã được gửi đến cho cậu từ mấy ngày trước, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu bắt đầu soạn trước câu trả lời. Quanh đi quẩn lại đều là hỏi về xuất phát linh cảm sáng tác của cậu, Ngao Quảng không muốn nói thật, tuỳ ý nói bừa.
Ngay lúc giữa chương trình, MC đột nhiên xen vào một câu không có trong kịch bản:
"Có nhiều người cho rằng em nổi danh nhanh rất không hợp lý, họ bảo có đại gia vì em chi tiền, em thấy sao?"
Ngao Quảng nhìn cô, đôi mắt đen láy xoáy tận tâm can. MC tuy là tay già đời trong nghề cũng không nhịn được mà hoảng loạn.
"Chị Ly, lời bịa đặt phỉ báng nói nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, đủ cấu thành tội."
Người được gọi là chị Ly, MC Đoàn Ly khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười:
"Vậy chuyện chủ tịch mới của IE liên tục tương tác trên Fb với em không phải lời bịa đặt chứ?"
Ngao Quảng hạ mi:
"Chủ tịch quý người tài, muốn nâng đỡ người sẽ là cột chống IE trong tương lai có gì sai."
Lời nói tự phụ kiêu ngạo từ miệng cậu thốt ra khiến cả trường rơi vào im lặng.
Chị Ly cười gượng:
"Em thật tự tin."
Ngao Quảng cười khẽ:
"Mỗi ca khúc tôi viết, tôi hát, không đủ để tôi chứng minh tài năng của mình sao?"
Ngao Quảng kiêu ngạo, nhưng cậu có năng lực để kiêu ngạo.
Chị Ly dời đề tài:
"Chúng ta nói về nguồn cảm hứng khiến em viết nên Không Hồi Kết đi."
Ngao Quảng hơi co ngón tay, ánh mắt thoáng trống rỗng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo.
"Viết vì một đoạn duyên, muốn kết thúc nhưng vẫn dây dưa, nên là Không Hồi Kết."
Thật ra, Không Hồi Kết viết từ kiếp trước, là vì Đế Hạo Thiên. Tình yêu đời đó dành cho Đế Hạo Thiên, đến nhanh, nhưng lúc đó cậu cho rằng, sẽ không có hồi kết, sẽ vĩnh viễn yêu người đó, đời đời kiếp kiếp, tựa như trời đã định, hai người phải bên nhau, tận đến lúc, cậu gieo mình xuống biển... Ngao Quảng bỗng giật mình, tình yêu của cậu... thật sự đã kết thúc rồi sao? Nếu vậy, tại sao lúc gặp hắn, cậu vẫn không khống chế được cảm xúc, không khống chế được tất cả?
Talk Show kết thúc thế nào Ngao Quảng không biết, cậu vẫn đang nghĩ, giữa cậu và hắn, là yêu nặng, hay hận nặng.
"Ngao Quảng!"
"Ngao Quảng!"
Hai giọng quát vang lên cùng lúc, Ngao Quảng giật bắn người, cậu xoay mặt, ánh đèn chói mắt khiến cậu không nhìn rõ xung quanh, chỉ nghe tiếng xe gào thét lao về phía cậu.
Ngao Quảng nhấc chân tránh đi, nhưng cậu cũng biết có lẽ mình tránh không khỏi.
Vừa sống lại không lâu đã phải chết, song, lúc này trong đầu cậu lại là bóng dáng của Đế Hạo Thiên, đúng là nghiệt của cậu.
"Ngao Quảng!"
Cậu thế nhưng còn nghe thấy giọng nói của hắn.
Khoé môi còn chưa kịp nâng lên một nụ cười tự giễu, một lực lớn đã đánh úp lên lưng cậu, đẩy cậu một đường bay vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro