Chương 115: Bị nhốt trong Hoàng cung
Lại một lần nữa bước vào Thọ Ninh điện, có một loại cảm giác giống như đã cách mấy đời, Vân Tuyết Phi nhìn một hàng tỳ nữ đứng hàng cúi đầu nghênh tiếp, dưới chân là thềm được lót bằng cẩm thạch thượng hạng, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, nhếch miệng tạo nên một đường cong trào phúng. Ở trong mắt dân chúng, kể từ sau khi tiên hoàng tạ thế, Hoàng thái hậu luôn làm bạn với nhang đèn, chăm sóc phật đường. Tuy nhiên lại không biết mặc dù bà ta cổng sau không bước cổng trước không ra, nhưng cũng đã trải qua cuộc sống xa hoa nhất trên thế giới này.
"Vương phi, tạp gia chỉ có thể đưa đến đây, Thái hậu có lệnh, để cho một mình ngài vào!" Thái giám dẫn đường cúi đầu nói.
Dường như Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không quá mức để ý gật đầu: "Làm phiền công công~"
Tiếp theo quay đầu trông thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ngũ Trà, nàng cười khẽ nói: "Em chờ ta ở đây ~"
Ngũ Trà dĩ nhiên biết phép tắc trong Hoàng cung, nhưng nếu để cho tiểu thư một mình đi vào đầm rồng hang hổ, trong lòng nàng cũng không an tâm, gương mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, nàng ấp úng nói: "Nô tỳ có thể đi vào chung không? Tiểu thư người một mình vào đó, nô tỳ không yên lòng!"
"Tỳ nữ của Vương phi chờ ở chỗ này là được. Thái hậu có lệnh, chỉ muốn gặp một mình Vương phi, kính xin Vương phi nhanh vào trong, đừng để Thái hậu chờ lâu, khiến tạp gia khó xử!" Trong mắt thái giám tràn đầy sự sốt ruột, the thé thúc giục.
Vân Tuyết Phi nhìn Ngũ Trà căng thẳng, sắc mặt chợt thay đổi nặng nề, dịu dàng nói: "Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh, Hoàng cung này không phải tất cả mọi người đều có thể bước vào, ít nhất bây giờ ta và em đã thật sự được đặt chân ở đây, về sau nói ra cũng có mặt mũi!"
Thái giám bên cạnh dẫn đường nghe vậy, khinh miệt bằng nửa con mắt, không nhịn được nói: "Vương phi vẫn nên tranh thủ thời gian, Thái hậu cũng chờ lâu rồi, nếu không đi vào trong, chọc giận Thái hậu, tạp gia cũng không giúp được ngươi!"
Vân Tuyết Phi nhíu mày, không thèm quan tâm cười nói: "Sợ rằng đến lúc đó bản thân công công cũng khó bảo toàn!"
"Ngươi. . . ngươi. . . . . ." Thái giám này nghe vậy sắc mặt bỗng chốc đỏ lên vì tức, vẫn cho rằng quả hồng mềm chưa từng trải qua việc đời, không nghĩ tới còn là một người mồm miệng lanh lợi.
Nhưng Ngũ Trà vẫn cảm thấy rất lo, xua đi không được, nhưng hấy tiểu thư như thế, trong lòng biết rõ cưỡng cầu nữa cũng không vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Ngũ Trà ở chỗ này chờ tiểu thư!"
Đối diện đôi mắt quan tâm của Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu cười yếu ớt.
Lần thứ hai đi tới trước đại môn tràn đầy uy nghiêm, Vân Tuyết Phi cảm khái ngàn vạn, không ngờ quanh đi quẩn lại, nàng lại một lần nữa đến nơi này.
Lục y nha hoàn giữ cửa lập tức đẩy cửa ra, nói với Vân Tuyết Phi: "Vương phi, mời vào, Thái hậu đang ở bên trong!"
Lần này Vân Tuyết Phi cũng không do dự, nhấc chân tiến thẳng vào.
Nàng vừa bước vào, cửa lập tức bị người ở bên ngoài đóng lại, Vân Tuyết Phi dừng một chút, vẫn tiếp tục đi vào bên trong, nàng nhớ bên trong có một Phật đường, đó là chỗ Tiêu Nhược Vũ thường ở.
Đến gần Phật đường liền nghe được âm thanh gõ mõ nhẹ nhàng, nàng đưa tay mở rèm ra, quả nhiên bắt gặp Tiêu Nhược Vũ đang thành kính quỳ gối trước tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật, Vân Tuyết Phi thấy vậy, cũng không quấy rầy, mà đứng ở một im lặng chờ đợi.
Ước chừng sau nửa nén nhang, Tiêu Nhược Vũ ngừng lại, mắt phượng từ từ mở ra, đứng lên nhìn Vân Tuyết Phi, xem kỹ hồi lâu, cười khe khẽ đứng lên: "Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ chỗ này!"
Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt Tiêu Nhược Vũ, nhìn thẳng vào mắt bà ta, gật đầu một cái: "Ngươi tìm ta tới chuyện gì?"
"Trước đây mặc dù ta tin Phật, nhưng chẳng qua là muốn tâm hồn thanh tịnh, vẫn không tin trên thế giới này có quỷ thần đức Phật!" Tiêu Nhược Vũ cười nhẹ, nhìn chằm chằm mặt Vân Tuyết Phi, không nháy mắt nói: "Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, thì ta đã thật sự tin!"
"Ta không phải quỷ thần, càng không phải là đức Phật, không biết vì sao Thái hậu lại nói như vậy?" Vân Tuyết Phi bị ánh mắt như vậy nhìn trúng khiến toàn thân run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước.
"Ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, cái tên này giống y như tên trước đây của ngươi, chẳng lẽ đây chính là sự an bài của ông trời?" Trong mắt Tiêu Nhược Vũ nhanh chóng ngưng tụ sự sắc bén lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: "Rõ ràng ngươi chính là người đáng chết, vì sao phải sống lại?"
Tim Vân Tuyết Phi chợt lạnh, nàng nhìn Tiêu Nhược Vũ, vẻ mặt chợt có chút giật mình, mím môi một cái, gian nan nói: "Không nghĩ tới ngươi hận ta như vậy ~" Vẻ mặt tràn đầy căm hận mà kiếp trước nàng chưa bao giờ thấy qua.
"Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã không thích ngươi, bởi vì ngươi tiếng tăm nổi như cồn, mê hoặc Hạ Hầu Cảnh, lại còn quyến rũ nhi tử của ta. Nếu như ngươi có thể an phận thủ thường, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi, để ngươi chiếm ngôi vị Hoàng hậu bên người Huyền nhi, nhưng ngươi lại đi ghen tỵ. Từ xưa tới nay Hoàng đế nào không phải là tam cung lục viện, đôi khi cần thiết kết thân cũng là thủ đoạn để củng cố Hoàng quyền. Sao ta có thể để Huyền nhi chỉ có một nữ nhân là ngươi, hơn nữa ngươi và Hạ Hầu Cảnh vẫn dây dưa không rõ, nhi tử của nữ nhân Mộc Thanh Dao kia, ta sớm muốn diệt trừ hắn. Nhưng vì ngươi ở đây, Huyền nhi ba lần bốn lượt không vâng lời ta, còn che chở đứa con hoang đó, ngươi nói làm sao ta sẽ thích ngươi?" Trong mắt Tiêu Nhược Vũ giăng đầy mây đen, càng nói càng kích động.
Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng này giống như kết thành một tầng băng, hơi lạnh lan tỏa thấm vào tận xương tủy.
Vân Tuyết Phi khép hờ mờ, lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc: "Vốn là trước khi ta tới, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng với ngươi, ít nhất kiếp trước mặc dù ngươi đối xử với Tiết Phỉ không coi là quá tốt, nhưng cũng ôn tồn bao dung, nhưng. . . . . ."
Dừng một chút, lời kia giống như nặn ra từ trong kẽ răng: "Thì ra tất cả đều là giả, đều là màn kịch của ngươi, buồn cười nhất chính là ta như kẻ ngu bị ngươi lừa lâu như vậy, thậm chí nghe theo lời ngươi, thuyết phục Hạ Hầu Cảnh bỏ qua ngôi vị Hoàng đế, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều dối gạt ta!"
Tiêu Nhược Vũ nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, cười lạnh, xoay người, dời mắt lên trên mặt Phật tổ: "Ngôi vị Hoàng đế vốn nên thuộc về hài nhi của ta, ta chẳng qua là lấy lại đồ thuộc về mình, thì có lỗi gì?"
"Ngươi hại chết mẫu phi của Hạ Hầu Cảnh, đoạt ngôi vị Hoàng đế vốn nên là của hắn, thậm chí làm trái lời hứa với ta, đuổi tận giết tuyệt Hạ Hầu Cảnh, ngươi thật là ác độc!" Theo tầm mắt Tiêu Nhược Vũ nhìn sang, Vân Tuyết Phi châm chọc cười một tiếng: "Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cho dù có niệm kinh siêu độ cả ngày lẫn đêm, cũng rửa không sạch tội nghiệt trên người ngươi!"
Sắc mặt Tiêu Nhược Vũ hơi u ám, ánh mắt căng thẳng, hừ lạnh một tiếng: "Ta mang nghiệp chướng nặng nề, ngươi thì sạch sẽ bao nhiêu?" Bà ta bỗng chốc xoay người lại, đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nhìn nàng chằm chằm, gằn từng chữ: "Tiết Phỉ, ngươi còn nhớ tay mình nhuộm bao nhiêu máu tanh không? Ngươi vì vương quyền của Huyền nhi đã giết không ít người, từ xưa tới nay cá lớn nuốt cá bé, chúng ta chỉ khác lập trường mà thôi!"
Vân Tuyết Phi mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, bên trong chỉ còn lại sự u ám, đôi tay nắm chặt thành quyền, không nói một câu.
"Không ngờ ngươi sống lại, lại nhặt được một cơ thể còn trẻ như vậy, tốt lắm!" Tròng mắt Tiêu Nhược Vũ lạnh lùng chuyển một cái, như có một luồng sáng sắc bén bắn ra: "Nghe nói Hộ quốc Vương gia Tư Nam Tuyệt cũng bị ngươi mê hoặc khiến thần hồn điên đảo, ngươi cũng thật biết lấy lại vốn!"
Vân Tuyết Phi chán ghét, quay mặt đi, cất giọng lành lạnh: "Nếu hôm nay ngươi tìm ta chỉ để 'ôn chuyện', hiện tại cũng không còn sớm, ta có thể đi được rồi chứ!"
"Đi? Nhưng ta định mời ngươi ở lại trong cung, tiếp đãi ngươi thật chu đáo đấy!" Tiêu Nhược Vũ khẽ cười nói: "Huyền nhi vì ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ, khiến người làm mẫu hậu như ta không khỏi lo lắng, vì vậy ta mới mời ngươi vào cung!"
Sắc mặt Vân Tuyết Phi bỗng nhiên trầm xuống: "Tiêu Nhược Vũ, ta ngốc một lần là đủ rồi, đừng luôn coi ta như kẻ ngu!"
"Ngươi đứa nhỏ này, mới làm Vương phi có mấy ngày mà ngay cả lễ nghi cũng quên mất?" Ánh mắt Tiêu Nhược Vũ tràn ngập không vui lẫn chỉ trích, tiếp theo thay đổi sắc mặt, dịu dàng nói: "Nhưng ta rất hoài niệm thời gian ngươi kêu ta là mẫu hậu ~"
"Ta hiểu rõ ngươi muốn dùng ta dụ Hạ Hầu Cảnh vào cung, nhưng ngươi tính nhầm rồi. Cho dù ngươi có giữ ta lâu hơn nữa, hắn cũng sẽ không tới đây!" Khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, hả hê nói: "Tốt xấu gì ta cũng là Hộ quốc Vương phi, hai phần binh quyền thiên hạ, ta nghĩ dù ngươi có hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám gây bất lợi cho ta. Nếu ngươi đã muốn để ta lại đây, cũng tốt, ăn không chơi không ở không, có lợi ích mà không nhận thì chính là kẻ ngu rồi!"
Tiêu Nhược Vũ nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, con ngươi vốn đang dịu dàng thoáng chốc thay đổi, ngữ điệu giống như đã nắm chắc phần thắng nói: "Vậy chúng ta chờ xem, xem ngươi ở trong lòng Hạ Hầu Cảnh có bao nhiêu phân lượng!"
Đúng thời điểm đang giương cung bạt kiếm, ngoài phòng một trận ồn ào, đại môn bị người từ bên ngoài đá văng ra.
Mặc dù căn phòng này vô cùng kín đáo, nhưng cơ cấu lại cực kỳ khéo léo. Hết thảy âm thanh, tiếng động ở đâu thì trong phòng này cũng có thể nghe được rất rõ ràng.
Tiêu Nhược Vũ cười như không cười nhìn Vân Tuyết Phi nói: "Xem con trai ngoan của ta quan tâm ngươi cỡ nào, còn chưa tới một canh giờ, nó đã xông vào!"
Vừa dứt lời, giọng nói đầy lo lắng của Hạ Hầu Huyền liền truyền đến: "Mẫu hậu, mẫu hậu, người đang ở đâu. . . . . ."
"Theo ta ra ngoài!" Tiêu Nhược Vũ liếc Vân Tuyết Phi, cái nhìn kia rất có thâm ý.
Hạ Hầu Huyền không ngờ mẫu hậu hắn nhanh như vậy, cũng biết Phỉ nhi còn sống. Mới vừa nghe Tiêu Ngọc Cẩm nói, trên người hắn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức dùng khinh công bay tới.
"Ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, có để người ta nghỉ ngơi hay không!" Tiêu Nhược Vũ khôi phục dáng vẻ đoan trang cao quý, kèm theo Vân Tuyết Phi 'đi cùng', từ bên trong chậm rãi đi ra.
Hạ Hầu Huyền nhìn thấy người đến an toàn không bị tổn hại gì, trái tim khẩn trương rốt cuộc cũng được thả lỏng, hắn tốn một ít thời gian để bình tĩnh lại: "Mẫu hậu, nhi tử tới đây thỉnh an người~"
"Hả? Thời gian này, hoàng nhi vẫn còn nhớ mẫu hậu sao, thật khiến mẫu hậu cảm động mà!" Tiêu Nhược Vũ cười gật đầu, nhưng nụ cười kia lại vô cùng lạnh bạc.
Hạ Hầu Huyền cũng nhìn ra được sự bất thường, nhưng không có thời gian truy cứu, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung lên người ở sau lưng mẫu hậu. Mấy ngày không gặp, Hạ Hầu Huyền phát hiện hắn rất nhớ Phỉ nhi. Cho dù Phỉ nhi đã đổi thân thể, nhưng tình yêu của hắn đối với nàng lại không hề suy giảm.
Bị ánh mắt nóng rực như vậy chiếu lên người, sao Vân Tuyết Phi có thể không cảm nhận được chứ, nàng lành lùng liếc Hạ Hầu Huyền, sau đó liền rời đi.
"Hoàng nhi đến rất đúng lúc, Hộ quốc Vương phi lần đầu vào cung, mà mẫu hậu lại không được khỏe, không một chút tinh thần và thể lực, con thay mặt mẫu hậu chiêu đãi nàng cho chu đáo ~" Tiêu Nhược Vũ đưa tay xoa xoa cái trán, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy sự tự trách và áy náy: "Lớn tuổi, thân thể không còn được nhanh nhẹn nữa, luôn đau cái này đau cái kia, xin Vương phi lượng thứ, cho Hoàng nhi dẫn người đi dạo xung quanh một chút, cố gắng hết sức làm một chủ nhà tận tình!"
Hạ Hầu Huyền đang không biết làm sao để được nói chuyện với Phỉ nhi, lại không khiến cho mẫu thân nghi ngờ, giờ phút này khi nghe thấy lời dặn dò kia, không thể nghi ngờ đó cũng chính là ý nguyện của mình, hắn nhanh nhảu trả lời: "Nhi tử nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo!"
Vân Tuyết Phi lạnh lùng quét mắt qua lại giữa Tiêu Nhược Vũ và Hạ Hầu Huyền. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, nhàn nhạt cười một tiếng: "Làm phiền Hoàng thượng ~"
"Vương phi, mời tới bên này!" Hạ Hầu Huyền không kịp chờ đợi đưa tay ra hiệu.
Đi ngang Tiêu Nhược Vũ, Vân Tuyết Phi dừng bước một chút, nàng giống như nhìn thấy này đáy mắt tính toán của bà ta, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Hầu Huyền đã xin ý kiến nói: "Mẫu hậu thân thể không thoải mái, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo lui trước!"
Khi Vân Tuyết Phi đi ra khỏi Thọ Ninh điện, lập tức cảm thấy không khí bỗng chốc trở nên thật trong lành, nàng há to miệng hít thở hai cái, ổn định tâm thần, nhìn bóng dáng trước mặt lạnh lùng nói: "Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
Hạ Hầu Huyền chấn động, xoay người, nở một nụ cười tươi tắn, hai mắt lóe sáng, như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, ngữ điệu giống như đang ca hát vui vẻ: "Phỉ nhi, ta rốt cuộc cũng chờ được ngày đón nàng về nhà rồi!"
Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Hầu Huyền, quan sát kỹ từng chỗ, không bỏ qua một chỗ nào. Một lát sau, nàng mở miệng nói: "Đây không phải nhà của ta, ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ, Tư Nam Tuyệt là phu quân của ta, Hộ quốc Vương phủ mới phải là nhà của ta!"
Nét mặt Hạ Hầu Huyền vừa rồi còn rất thân thiện, thoáng chốc đã tiêu tán, sự chờ đợi trong mắt hóa thành bi thương, hắn cười khổ nói: "Phỉ nhi, phải làm sao thì nàng mới chịu tha thứ cho ta?"
"Tha thứ?" Vân Tuyết Phi buồn cười mà quên mất vẻ mặt thâm tình của nam tử trước mặt, giễu cợt nói: "Ngươi bảo ta tha thứ thế nào đây? Nếu như ta không sống lại, vậy bây giờ chính là một đống xương trắng rồi, hôm nay làm gì còn có thể nhìn thấy ngươi hối hận!"
Nhìn dáng vẻ Hạ Hầu Huyền muốn nói lại thôi, Vân Tuyết Phi há có thể không biết trong lòng hắn thật sự rất hối hận, nhưng như vậy thì sao chứ? Hối hận có thể xóa bỏ chuyện hắn đã phản bội mình, khiến thời gian quay lại được sao sao?
"Đúng, đúng, không thể. . . . . ." Đôi môi Hạ Hầu Huyền khô khốc, hơi hé ra, chỉ có thể thốt ra ba chữ này.
"Ta không cần ngươi xin lỗi, bây giờ ta muốn ngươi cho ta xuất ra cung trở về phủ!" Giữa chân mày Vân Tuyết Phi bắt đầu xuất hiện sự không kiên nhẫn, giọng nói kiên quyết vang lên: "Ta không muốn ở lại chỗ này thêm một phút một giây nào nữa!"
"Không, ta sẽ không để nàng rời đi!" Hạ Hầu Huyền ngưng mắt nhìn Vân Tuyết Phi, tình cảm trong mắt tuôn ra như suối, dày đặc sự nhớ nhung, dày đặc niềm hối hận, còn có không đành lòng. . . . . .
Gió thổi tung tay áo hắn, vài sợi tóc rơi xuống vầng trán, khẽ bay bay, hắn thâm tình ngắm nàng hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khẩn cầu: "Ở lại trong cung cùng với ta đi, chúng ta lại bắt đầu lần nữa. Phỉ nhi, lần này ta đồng ý nàng, ta chỉ yêu một mình nàng, cả đời này sẽ không có bất cứ nữ nhân nào khác!"
Vân Tuyết Phi bị hình tượng si tình lẫn dứt khoát của Hạ Hầu Huyền làm cho lay động, có phải tất cả mọi người sau khi mất đi mới biết hối hận không? Thế nhưng cho dù có hối hận thì có ích gì chứ? Trên mặt Vân Tuyết Phi vốn còn một chút ấm áp, hiện tại hoàn toàn trở nên lạnh giá, giọng điệu trầm thấp: "Hạ Hầu Huyền, ngươi không nên khiến ta ghê tởm ngươi hơn!"
Trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bi phẫn, Hạ Hầu Huyền đột nhiên cười khẽ, tiếng cười vui vẻ mang theo thê lương: "Phỉ nhi, hôm nay nàng cũng đã mệt mỏi rồi, ta mang nàng tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó lập tức sẽ rời khỏi, tuyệt đối không quấy rầy nàng!"
Vân Tuyết Phi biết có nói tiếp cũng phí công, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, bất đắc dĩ đi theo.
Sau khi sắp xếp cho Vân Tuyết Phi vào ở Trường Nhạc điện, Hạ Hầu Huyền liền đi ra ngoài. Con ngươi dịu dàng thoáng cái lạnh lẽo, hắn không rõ hôm nay mẫu hậu làm vậy là có ý gì? Theo thám tử hồi báo, mẫu hậu tuyên Phỉ nhi vào cung trước, Mộ Dung Thanh Y nữ nhân kia đã đi tìm nàng. Nếu như, nếu như nữ nhân này lại đem thân phận của Phỉ nhi làm lợi thế, vậy mẫu hậu. . . . . .
Nghĩ tới đây, trái tim hắn liền thắt chặt lại, bước nhanh đến Triều Phượng điện.
Kể từ lúc Mộ Dung Thanh Y nghe nói Vân Tuyết Phi vào Thọ Ninh điện vẫn chưa trở ra, tâm tình nàng cực tốt, soi gương trang điểm cho mình, trong miệng ngâm nga một đoạn bài hát.
"Thiên Thủy, lấy cho bổn cung chiếc thoa ngọc ở đầu giường kia!" Mộ Dung Thanh Y nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy chiếc thoa vàng thêu phượng hoàng tung cánh hợp với kiểu búi tóc này nhất.
Ngắm mình trong gương hồi lâu, vẫn không có động tĩnh, Mộ Dung Thanh Y không kiên nhẫn đứng dậy: "Thiên Thủy, chết ở đâu rồi, trâm của bổn cung. . . . ."
Nhưng khi chạm đến bóng dáng màu vàng ở trên giường, nửa câu còn dư lại giữ trong cổ họng, nàng ta lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười dịu dàng tiến lên, ngọt ngào nói: "Hoàng thượng, người đã đến rồi ~"
Hạ Hầu Huyền nghịch thoa ngọc trong tay, nghe thấy âm thanh, đưa thoa ngọc ra: "Ngươi đang tìm cái này?"
Nhìn thấy Hạ Hầu Huyền giơ đồ ra, nét mặt Mộ Dung Thanh Y chợt vui vẻ vì bất ngờ, vội vàng gật đầu một cái, đưa tay định cầm lấy, nhưng còn chưa chạm tới, tay Hạ Hầu Huyền bỗng chốc buông lỏng, thoa ngọc vọt một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
"Hoàng thượng, người. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y không biết vì sao, kinh ngạc ngước mắt nhìn lên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của nam nhân.
"Nghe nói hai ngày trước ngươi đến chỗ Thái hậu?" Giọng nói Hạ Hầu Huyền nghe không ra cảm xúc sâu kín vang lên.
Cơ thể Mộ Dung Thanh Y thoáng chốc cứng đờ, con ngươi vốn mù mịt thoáng chốc trợn to, lo lắng run rẩy: "Hoàng, Hoàng thượng, người đến. . . người đến là vì. . . . . ."
Nói chưa được hết câu Hạ Hầu Huyền lập tức bóp chặt cổ Mộ Dung Thanh Y, nhìn thấy ánh mắt lo lắng hoảng sợ kia, hắn hậm hực nói: "Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, ta vốn định chỉ cần ngươi an phận, ta sẽ để ngươi giữ lấy vị trí Hoàng quý phi, yên ổn sống hết một đời, nhưng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nữ nhân như ngươi trời sanh chính là không biết tự trọng!"
Mộ Dung Thanh Y đột nhiên cảm thấy khó thở, ngực nặng trĩu, sắc mặt càng thêm đỏ lên, nàng đưa tay muốn gỡ bàn tay kia ra, nhưng thử cả buổi, vẫn không xoay chuyển dù chỉ một chút. Trong lòng nàng tuyệt vọng đồng thời giống như có thể ngửi được tử thần đang đến gần, nàng giơ tay hướng về phía Hạ Hầu Huyền, nặn ra vài giọt nước mắt: "Hoàng, Hoàng. . . . . ."
Lúc cảm thấy sắp tắt thở, Hạ Hầu Huyền đột nhiên buông tay, nàng vô lực trượt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
"Vân Tuyết Phi không phải là người ngươi có thể động vào, trẫm cảnh cáo ngươi một câu cuối cùng. Nếu nàng bị mất một sợi tóc, ta sẽ khiến cho cả nhà Mộ Dung ngươi chết hết!" Hạ Hầu Huyền chán ghét quét mắt nữ nhân nửa chết nửa sống trên đất, hừ lạnh một tiếng: "Tự giải quyết cho tốt!"
Thời điểm bước đến ngạch cửa, hắn đột nhiên ngừng lại, ý vị sâu xa nói: "Ta biết rõ ngươi thích Quan Bá Luân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai ta lập tức cho người thả hắn ra, đưa đến chỗ của ngươi, để cho hắn ngày ngày bầu bạn với ngươi!"
Mộ Dung Thanh Y vốn giống như cá chết hai mắt vô hồn, nhưng sau khi nghe đến cái tên ngày nhớ đêm mong ấy, liền phản ứng cực nhanh, giãy giụa bò dậy, gấp giọng nói: "Hoàng thượng, chuyện này là thật?" Phải biết nàng đi tìm Thái hậu nói điều kiện, cũng là vì giúp Bá Luân thoát cảnh tù tội, nhưng không ngờ lão yêu bà đó sau khi nghe xong câu chuyện hoang đường của nàng, lại đổi ý. Lấy cớ vì sự nhục nhã của Hoàng thất, tuyên bố muốn giết Bá Luân, nàng thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, đắc tội Hạ Hầu Huyền, còn làm cho cả người mang tai ương.
Lần này giọng Hạ Hầu Huyền bớt trầm hơn, hóa thành nụ cười dịu dàng, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: "Ngươi tốt nhất nên ngậm chặt miệng, giữ tốt bổn phận, làm theo lời ta dặn, ngày mai ta sẽ cho hắn tới đây cùng ngươi!"
Mộ Dung Thanh Y vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu, đợi sau khi Hạ Hầu Huyền đi, nàng sờ sờ vết bầm tím trên cổ, trong lòng chua chát đồng thời cũng có chút an ủi. Nàng không bỏ được vinh hoa phú quý, không bỏ được quyền lợi địa vị Hoàng quý phi, nhưng lại không nỡ buông tha tình cảm với Quan Bá Luân. Nếu kiên quyết phải chọn một, cả hai bên nàng cũng không muốn bỏ bên nào.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngày mai sẽ được nhìn thấy Bá Luân, về sau nàng và hai người bọn họ cùng nhau sống ở trong cung, có chiếu chỉ đảm bảo của Hạ Hầu Huyền, nàng đã có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mộ Dung Thanh Y lập tức thức dậy trông ra cửa, từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trong lòng không khỏi lo lắng, ánh sáng trong mắt nàng từng chút từng chút bị dập tắt.
Tại khoảnh khắc nàng xoay người tính bước vào cửa, Trương công công đột nhiên gọi nàng lại: "Nô tài thỉnh an Hoàng quý phi nương nương!"
Mộ Dung Thanh Y kích động quay người lại, đợi nhìn đến khi nhìn thấy xung quanh không một bóng người, nàng mất mát nói: "Đứng lên đi ~"
"Nô tài nhận lệnh Hoàng thượng, đưa người đến chỗ Hoàng quý phi!" Trương công công đưa ngón tay chỉ ra người đang cúi đầu ở đằng sau nói: "Vị này là Tiểu Lộ Tử, sau này sẽ đi theo Hoàng quý phi, hầu hạ người!"
Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, dời mắt nhìn bóng dáng ở phía sau, mơ hồ cảm thấy ấy vô cùng thân quen, nàng sững sờ tiến lên, trong lòng đột nhiên rung động: "Ngươi. . . ngươi ngẩng đầu lên ~"
Người nọ nghe lệnh từ từ ngẩng đầu lên, phơi bày gương mặt quen thuộc trong tầm mắt kinh hãi của Mộ Dung Thanh Y.
"Nô tài Tiểu Lộ Tử bái kiến Hoàng quý phi, Hoàng quý phi cát tường ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro