Chương 80: Tại sao lại không mặc quần áo?

Ngoài phòng gió lạnh gào thét, y hệt tiếng khóc ác quỷ đập vào màng nhĩ Vân Tuyết Phi.

Cái lạnh xuyên tim, còn có cánh cửa và cửa sổ không ngừng lay động dữ dội . . . . . . Khiến trong lòng Vân Tuyết Phi sinh ra quỷ dị, cơ thể có chút lo lắng run rẩy.

Mình giả dạng quỷ, sẽ không thật sự dẫn quỷ đến chứ?

Đột nhiên sau lưng một con tay lạnh lẽo khoác lên bả vai nàng, Vân Tuyết Phi cứng đờ, xoay đầu qua, chợt một tia chớp bổ xuống, lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt trắng bệch, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, há miệng định thét chói tai.

Ai ngờ bàn tay kia kéo nàng lùi lại, hành động đột ngột, trong nháy mắt rơi vào cái ôm hơi thở phái nam quen thuộc, nhịp tim đập dồn dập hữu lực, ngực phập phồng, còn có cánh tay từ phía sau lưng vòng chắc eo nàng. . . . . .

Người sau lưng tựa đầu dán vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ, hai tầng lửa và băng, cơ thể nàng mềm nhũng, sức nặng cả người cũng dồn hết lên nam nhân ở đằng sau.

Giọng nói dịu dàng trước sau như một vang lên: "Mới đi không bao lâu, ngay cả phu quân mình cũng quên rồi hả?" Tư Nam Tuyệt nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vùi đầu trên bả vai nàng nở nụ cười, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nữ nhân này giả quỷ dọa người, quả thật vô cùng thú vị.

Đột nhiên trong phòng an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió ào ào ở bên ngoài truyền đến.

Nghe tiếng Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi kích động mừng như điên, nhưng vui mừng không bao lâu, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, trong bóng tối nàng cắn răng hỏi: "Mới vừa rồi có phải chàng giả quỷ hù ta không?"

"Chứng kiến nàng giả quỷ vui vẻ như vậy, ta cho rằng nàng thích, cho nên. . . . . ." Tư Nam Tuyệt ho khan hai tiếng, cho dù trong đêm tối biết nàng sẽ không thấy rõ ánh mắt chột dạ của hắn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được liếc về phương hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Cho nên chàng cũng giả quỷ dọa ta!"

Nghe xong lời của Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi trong cơn giận dữ, có cảm giác bị người trêu trọc, rất mất mặt.

Đột nhiên nàng dồn lực vào khuỷu tay, đẩy mạnh về phía sau, thoát khỏi ôm ấp của hắn, xoay người đi ra bên ngoài, không để ý tới Tư Nam Tuyệt.

Tư Nam Tuyệt sờ mũi một cái, vừa rồi quả thật chơi rất vui, chẳng qua dường như hơi quá, nhìn nữ nhân thở phì phò đi ra ngoài, hắn vội vàng cất bước đuổi theo, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi lại, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Đừng nóng giận, ta không biết nàng sợ quỷ, sau này sẽ không dọa nàng nữa!" Hắn tuyệt đối không thừa nhận lúc ấy nhìn vẻ mặt phong phú của Vân Tuyết Phi, hắn có ý nghĩ muốn tiếp tục trêu chọc nàng tiếp.

Vân Tuyết Phi hừ một tiếng, đầu lệch sang một bên, không chút để ý Tư Nam Tuyệt.

Đột nhiên hơi thở xung quanh trở nên loãng hơn, dần dần làm cho người ta thở không nổi, trong không khí ẩn giấu tầng tầng sát ý.

Đôi mắt Tư Nam Tuyệt phát lạnh, cả người lộ ra hơi thở giá rét, nhiệt độ bên trong phòng cũng bởi vì hắn mà thoáng chốc chợt lạnh.

Vân Tuyết Phi cũng cảm thấy có điều gì đấy bất thường, nàng nhìn Tư Nam Tuyệt nhíu chặt chân mày, vẻ mặt bỗng nhiên có chút sợ.

"Có phải có nguy hiểm không?" Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cầm ngược tay Tư Nam Tuyệt, nhìn hắn hỏi thăm.

Tư Nam Tuyệt cúi đầu, trong mắt thoáng qua sự kiên định cùng thâm tình, hắn nghiêm túc gật đầu dặn dò: "Nàng đi theo sát ta. . . ta sẽ bảo vệ nàng!"

Tình cảnh chém giết đêm đó, máu chảy thành sông, vừa nghĩ tới toàn thân nàng ớn lạnh. Nếu hiện tại chỉ có một mình nàng, thì không cần sợ gì cả. Nhưng nàng sợ những người thân cận mình sẽ bị uy hiếp, lo lắng bọn họ bị thương, lo lắng bọn họ đột nhiên kết thúc sinh mệnh, vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của nàng.

Chợt bên ngoài gió lớn nổi lên, cánh cửa cửa sổ va chạm tạo tiếng vang thật lớn, người bên ngoài bị đạp té xuống đất, trước mắt lập tức xuất hiện một đám hắc y nhân, trong tay cầm đao kiếm, lóe ra ánh sáng lạnh.

Lúc tầm mắt Vân Tuyết Phi quét qua đám hắc y nhân, đột nhiên hoảng sợ trợn to hai mắt, những người này lại là xác chết!

Ấn đường hiện sắc đen, da thịt tím bầm cứng ngắc, giống như vỏ cây già từng cục nổi lên, có thể nhìn thấy xương trắng như tuyết bên trong, hai mắt là hai lỗ thủng máu, bên trong âm khí tràn đầy, vô cùng kinh khủng!

Kiếp trước nàng từng nghe nói qua Miêu tộc có một loại cổ khiến cho người ta sợ hãi. Con người sau khi chết, người Miêu tộc sẽ đem thi thể chuyển đến núi cao, có chướng khí rất nặng trong núi bảo tồn, đồng thời dùng rượu thuốc bào chế, bảo đảm thi thể lâu dài không bị thối rữa, trong núi nhiều chỗ không có ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng tràn ngập âm khí, bệnh sốt rét ác tính tràn ngập khắp nơi, những thi thể này trải qua luyện chế nghiêm ngặt, trở thành tử sĩ tàn nhẫn lợi hại nhất!

Vân Tuyết Phi nhìn thoáng qua, liền dời mắt đi, nàng nhịn xuống cảm giác nôn mửa trong dạ dày, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi tâm lý, nàng giống như có thể ngửi được mùi xác chết trong không khí.

Dường như Tư Nam Tuyệt cảm thấy được sự lo lắng của nàng, một bàn tay dùng sức nắm chặt nàng, chân mày hắn nhíu chặt, đem Vân Tuyết Phi vào trong phạm vi bảo vệ của mình, con ngươi thâm thúy nghiêm túc, lẳng lặng quan sát động tĩnh xung quanh.

Cả bầu trời đêm một vùng tăm tối, bên ngoài đột nhiên tí tách tí tách từng hạt mưa to rơi xuống, gió lớn gào thét, trên bầu trời sấm chớp ầm ầm. Hắc y nhân vốn đang bất động, đột nhiên đồng loạt ra tay, giơ đao tấn công về phía Tư Nam Tuyệt và Vân Tuyết Phi.

Tư Nam Tuyệt đẩy Vân Tuyết Phi ra sau lưng mình, đưa tay rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm chớp nhoáng ánh bạc, đón nhận công kích của những tử sĩ kia. Tư Nam Tuyệt tập võ từ nhỏ, trình độ có thể coi là cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi đợt công kích của tử sĩ, đều bị hắn khống chế ở trong phạm vi nhất định, không để cho bọn họ đi tới phía sau.

Thân hình hắn nhanh nhẹn di chuyển ở bên trong đám hắc y nhân, mấy lần biến nguy thành an, nhưng những người này hoàn toàn mất đi ý thức, không một chút bận tâm, liều chết công kích. Hơn nữa thân thể bọn họ bởi vì được luyện chế bởi nước thuốc và hoàn cảnh đặc thù, gần như là đao thương bất nhập. Tư Nam Tuyệt có thể khống chế bọn hắn ở trong phạm vi nhất định, nhưng lại giết không được, đánh ngã bọn họ, bọn họ lại tiếp tục đứng lên, nhuyễn kiếm có thể ngăn hắn công kích của bọn chúng, tuy nhiên không thể gây ra bất kỳ tổn thương gì!

Tư Nam Tuyệt mím chặt môi, con ngươi ngưng trọng, đón lấy từng đợt công kích trí mạng, kiếm trong tay trong đêm tối tỏa ra ánh sáng lạnh, tử sĩ bị nội lực đánh bay ở trước mặt hắn, rồi lại lập tức bò dậy.

Mắt liếc thấy dáng vẻ Vân Tuyết Phi sốt ruột lo lắng, tim hắn đột nhiên lạnh lẽo, kéo dài thời gian như vậy không phải biện pháp!

"Phi nhi, nàng đi trước đi!" Tư Nam Tuyệt vừa vung kiếm trong tay, vừa nghiêm túc hô.

Vân Tuyết Phi hơi giật mình, hắn để cho nàng đi trước? Không, nàng không thể đi một mình! Cuộc chiến này nếu kéo dài lâu, rất bất lợi với Tư Nam Tuyệt và nàng, nàng phải nghĩ biện pháp!

Trong đêm tối vắng lặng, xen lẫn tiếng gió tiếng mưa rơi, còn có tiếng đao kiếm va chạm kịch liệt. . . . . . Đột nhiên tiếng sáo cao vút chen vào nghe có vẻ quỷ dị.

Mắt Vân Tuyết Phi sáng lên, tiếng sáo!

Âm thanh tiếng sáo vang dội như thế, người thổi sáo chắc chắn ở gần đây! Nếu giết được người thổi sáo, những tử sĩ này sẽ không còn ai khống chế, không có bất kỳ lực sát thương nào nữa!

Quyết định chủ ý xong, nàng nhúng người nhảy lên, bay đi.

Giọt mưa lớn như hạt đậu làm ướt y phục của nàng, tóc dính vào nhau, nhưng còn kém xa sự lạnh giá trong lòng nàng, nàng phải nhanh lên, càng chậm Tư Nam Tuyệt bên kia lại càng nguy hiểm!

Kiếp trước thời khắc gặp nguy hiểm, nàng là người thứ nhất chắn trước mặt Hạ Hầu Huyền, cùng người liều mạng, khi đó nàng vẫn cho rằng mình rất kiên cường, cũng không có gì không đúng.

Cho đến khi vừa rồi nguy hiểm kéo tới, Tư Nam Tuyệt theo bản năng đẩy nàng ra sau lưng, nàng mới phát hiện, thì ra cảm giác được người khác bảo vệ lại tốt như thế, có một người như vậy cùng nhau tay nắm tay hết kiếp này, nàng nhất định không thể để hắn hoặc nàng rời đi trước!

Từng giọt từng giọt nước mưa theo tóc trên trán chảy vào mắt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng ép buộc mắt mình mở to, dò xét bốn phía.

Ánh mắt chợt lóe, nàng quay đầu nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, một người mặc đồ màu đen giống như hòa cùng bóng đêm, cầm trong tay cây sáo.

Tiếng sáo quỷ dị kia chính là phát ra từ chỗ hắn!

Con ngươi Vân Tuyết Phi run lên, vận khinh công bay thẳng tới.

Lúc đáp xuống đất, nàng đưa tay lấy từ bên hông ra một cây chủy thủ, nàng xoay người ngưng tụ nội lực trên thanh chủy thủ, ánh mắt chợt lóe, một tia ánh lạnh thoáng qua.

Động tác trong tay hắc y nhân vẫn không dừng lại, trực tiếp điểm mũi chân một cái, tránh khỏi.

"Ai phái ngươi tới?" Ánh mắt Vân Tuyết Phi như kiếm, chăm chú nhìn hắc y nhân.

Tên hắc y nhân không nói lời nào, vẫn tiếp tục thổi sáo, rõ ràng trên người hắn không hề có bất kỳ sát khí gì, tuy nhiên lại có hơi thở làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Vân Tuyết Phi lạnh lùng, trực tiếp dùng tay không tấn công, nàng không thể để người này tiếp tục thổi sáo.

Tiếng sáo dừng lại, tình huống thay đổi, một tay hắc y nhân đánh kịch liệt với Vân Tuyết Phi.

Giờ khắc này thời gian trôi qua một cách chậm chạp khó khăn.

Trong lúc giao chiến, Vân Tuyết Phi vẫn luôn thấp thỏm lo cho Tư Nam Tuyệt, nhìn cây sáo vẫn không rời miệng hắn, trong lòng nàng càng sốt ruột hơn.

Ngay tại khoảnh khắc nàng sơ suất, thanh chủy thủ ban nãy lóe ánh sáng đâm về phía nàng, đầu óc Vân Tuyết Phi trống rỗng, mở to hai mắt nhìn mũi dao càng ngày càng gần.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, xen lẫn nội lực cường đại, ánh sáng bạc chợt hiện, một tiếng hét thảm vang dội trong đêm tối.

Giữa hào quang chói mắt, một cánh tay đầy máu bay theo đường vòng cung rớt xuống đất, nháy mắt màu đỏ lan tỏa xung quanh nó.

Lập tức nàng rơi vào một lồng ngực dịu dàng an toàn, hơi ôm nàng, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: "Không phải kêu nàng đi trước rồi ư? Sao lại không nghe lời như vậy?"

Vân Tuyết Phi men theo giọng nói nhìn lên trên, trông thấy Tư Nam Tuyệt bình an đứng ở trước mặt mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Nhưng không ngờ Tư Nam Tuyệt tới đây câu nói đầu tiên là trách cứ mình, Vân Tuyết Phi cảm thấy rất uất ức, nàng cũng là vì lo cho hắn thôi, không muốn để một mình hắn tác chiến, không muốn chỉ đứng ở một bên chờ!

"Ta muốn giết các ngươi!"

Một tiếng kêu khàn khàn đầy sự phẫn nộ vang lên, ngay sau đó bóng dáng màu đen chợt lóe, công kích Tư Nam Tuyệt.

Trái tim Vân Tuyết Phi nhảy tới cổ họng, vừa rồi thật sự không phải là thời điểm để tức giận, nàng đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nhưng lại bị Tư Nam Tuyệt kéo trở lại.

"Bạch Phong, nơi này giao cho ngươi!"

Để lại một câu như vậy, Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi bay về hướng Hộ quốc Vương phủ.

Khi Ngũ Trà và Đào Thất nhìn thấy toàn thân Vân Tuyết Phi ướt đẫm trở về Lâm Phượng viên, sự lo lắng vừa mới được giảm xuống, giờ lại trỗi dậy tiếp.

Ngũ Trà vội vàng kêu người đi nấu nước nóng, vừa đẩy Vân Tuyết Phi vào trong tìm quần áo sạch sẽ cho nàng.

Vân Tuyết Phi nhìn dáng vẻ Ngũ Trà và Đào Thất bận rộn vì mình như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt hơi nóng một chút, hoàn hảo tối hôm nay bình an trở lại, nếu không hai nha đầu này không biết sẽ thế nào nữa?

"Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa rồi!" Ngũ Trà sốt ruột nói, nhìn gương mặt tiểu thư trắng bệch xuất hiện trong cơn mưa to, nàng đau lòng không thôi.

Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ hai nha đầu này cũng rất mệt mỏi, nàng dịu dàng nói: "Hôm nay các em cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi! Buổi tối không cần hầu hạ ta."

Ngũ Trà và Đào Thất nhìn nhau, lắc đầu: "Bọn em chờ tiểu thư ngủ rồi mới trở về!"

Vân Tuyết Phi càng thêm tội lỗi, nếu không phải vì mình muốn đi tìm đầu mối, cố ý để Thiên Thủy dẫn mình đi ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải tử sĩ, lại càng không phải chật vật như vậy, làm cho hai nha đầu này lo lắng, nàng giả vờ tức giận nói: "Các ngươi không đi nghỉ ngơi, ta sẽ ngồi ở đây hoài không đi tắm!"

Ngũ Trà và Đào Thất vô lực nhìn bộ dáng tiểu thư nhà mình tức giận, hiểu rõ tính tình tiểu thư nói là làm, chỉ có thể gật đầu một cái, hai người cùng nhau lui ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Vân Tuyết Phi thở phào một cái, đi vào trong phòng, nhìn thùng nước tắm phả hơi nóng, nàng cũng nhịn không được nữa, cởi quần áo, nhấc chân bước vào.

Trong nháy mắt cảm giác ấm áp lan truyền khắp toàn thân, nàng thoải mái tựa vào thành thùng, mắt híp lại, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng hoạt động trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc bị hơi nóng phả lên biến thành đỏ bừng.

Tình huống căng thẳng ban nãy vẫn không cảm thấy mệt, hiện tại thần kinh tỉnh táo lại, mi mắt Vân Tuyết Phi nâng lên hạ xuống, cả người vùi trong nước nóng, mệt mỏi muốn ngủ.

Tư Nam Tuyệt đẩy cửa đi vào đúng lúc chứng kiến một bức tranh mỹ nhân tắm rửa, mắt nàng khép chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nằm trong nước, chỉ lộ ra bả vai mượt mà và gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Từng lớp cánh hoa màu đỏ trôi trên mặt nước, che đi xương quai xanh mê người phía dưới.

Hô hấp hắn hơi cứng lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia tăm tối, bước vô cùng nhẹ, giống như sợ đánh thức thiên hạ đang chìm trong giấc mộng kia, khi đi đến thùng nước tắm trước mặt, hắn cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, dung nhan như thi như họa dưới ánh đèn lờ mờ hết sức dịu dàng.

Hắn không kiềm lòng được đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Vân Tuyết Phi, một đường vuốt ve xuống dưới, da thịt trong tay mềm nhẵn mất hồn, cảm giác có thể nặn ra nước, không trách được người xưa nói: Nữ nhân là làm bằng nước.

Tay hắn men theo cổ, vẽ phác thảo đường cong xương quai xanh khêu gợi của nàng, bụng bị một mồi lửa đốt nóng khiến hắn khó chịu, mà nữ nhân này vẫn hồn nhiên tiến vào mộng đẹp không hề hay biết gì.

Khẽ thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng bế nữ nhân trong thùng ra, cầm khăn lông đã được chuẩn bị bên cạnh lau khô thân thể nàng. Đúng là một nha đầu không thể làm cho người bớt lo, nếu không phải hắn tới đây, nữ nhân này sợ rằng chờ cho đến khi nước lạnh cũng chưa tỉnh lại!

Sau khi lau khô cả người nàng xong, hắn bế ngang nàng, đi tới trước giường thả nàng lên, đắp kín mền cho nàng, tiếp theo nhẹ nhàng đi ra ngoài.

***

"Tướng quân, đã trễ thế này sao chưa nghỉ ngơi?" Hồng Nguyệt dịu dàng hỏi, trong mắt tràn đầy quan tâm.

Phong Cực từ trong binh thư ngẩng đầu lên, trống thấy dáng vẻ nữ nhân này lo lắng cho mình, hắn nắm chặt tay Hồng Nguyệt: "Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong sẽ ngủ!" Trong khoảng thời gian này, vẫn chỉ có nàng quan tâm mình, chăm sóc mình. Mặc dù trong lòng hắn không yêu nàng, nhưng vẫn có chút thích.

Hồng Nguyệt lắc đầu một cái nghiêm túc nói: "Tướng quân không ngủ, nô tỳ cũng không ngủ, nô tỳ muốn ở cùng với Tướng quân!"

Trong con ngươi trong suốt tràn đầy hình ảnh của mình, Phong Cực nhộn nhạo, tay nắm Hồng Nguyệt càng thêm dùng sức.

Nhìn làn da nhẵn nhụi dưới ánh đèn, tuy có thể nhìn thấy vết sẹo lờ mờ, nhưng toàn bộ da thịt vẫn bóng loáng như nước, Phong Cực dịu dàng hỏi: "Thuốc kia dùng sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?"

Gò má Hồng Nguyệt đỏ thắm, trông thấy ánh mắt Phong Cực chăm chú nhìn mình, nàng vui vẻ trả lời: "Dùng rất tốt!"

Phong Cực hài lòng gật đầu một cái: "Vậy thì tốt, đây chính là đồ tốt, chỉ cần tiếp tục dùng thêm hai lọ, những vết sẹo trên mặt nàng sẽ hoàn toàn biến mất!"

Hồng Nguyệt rất vui, vốn cho rằng tương lai u tối, bỗng chốc bình minh rực rỡ, bản thân có thể đẹp lại rồi. Sợ là nữ nhân Tống Thi Linh kia bị chọc cho tức gần chết, nghĩ tới đây nàng cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nàng lấy tay còn lại khoát lên mu bàn tay Phong Cực, nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích, đôi mắt quyến rũ mê người, giọng nói ngọt ngào: "Tướng quân tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ không gì báo đáp, chỉ có. . . . . ." Lúc nàng cúi người xuống, kề bên tai Phong Cực nhỏ giọng nói: "Chỉ có thể lấy thân báo đáp!"

Thân thể nửa che nửa lộ, da dẻ trắng mịn lúc ẩn lúc hiện, còn quyến rũ hơn so với khi lộ hết, mắt Phong Cực nhìn thẳng, trong mắt chỉ có dáng người tuyệt mỹ kia, hắn gian nan nuốt nước miếng.

Hồng Nguyệt luồn tay vào trong quần áo Phong Cực, theo lồng ngực rắn chắc đi xuống, miệng lại phả hơi nóng bên cổ Phong Cực: "Đồ tốt đó ở đâu ra vậy?"

Hô hấp Phong Cực đột nhiên trở nên nặng nhọc, mắt đỏ ngầu, hắn một phát bắt được bàn tay nhỏ bé đang quấy rối kia, cảnh cáo nói: "Cái này nàng không cần phải biết, chỉ cần biết có thể chữa khỏi mặt là được!"

Vừa dứt lời, Phong Cực đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hồng Nguyệt, bụng dưới như có một ngọn lửa hành hạ toàn thân hắn đau buốt: "Tiểu yêu tinh, nàng đã không ngủ được, chúng ta liền làm một chút vận động trợ giúp giấc ngủ vậy!"

Một tay gạt hết những thứ trên bàn, một trận lộc cộc vang lên, Phong Cực ôm Hồng Nguyệt để trên bàn, lật mình đè lên trên người của Hồng Nguyệt.

Âm thanh quần áo bị xé rách, ngay sau đó là tiếng gầm của nam nhân hòa cùng tiếng nữ nhân rên rỉ, cảnh xuân vô biên, đêm vẫn còn rất dài.

***

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Vân Tuyết Phi thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, ngủ một giấc, quét sạch mệt nhọc đêm qua.

Đột nhiên cảm giác mát lạnh ập đến, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nhìn thấy cánh tay trắng nõn, nhất thời ngẩn ra, không có mặc quần áo.

Chợt nàng nhớ lại tối qua không phải mình đang tắm sao? Sau đó, sau đó giống như mình ngủ thiếp đi, vậy làm sao mình ở trên giường, hơn nữa. . . . . .

Nàng vạch chăn, liếc vào bên trong một cái, lập tức mặt không còn chút máu, quả nhiên toàn bộ đều trần trụi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro