Chương 82: Nữ nhi của tội phạm cường bạo
Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vân Hoan Nhan, giọng trầm xuống nói: "Bổn vương phi để cho ngươi nói cũng không phải dung túng ngươi đặt điều mẫu thân bổn vương phi, nếu để bổn vương phi biết chuyện này là do ngươi cố ý nói bừa, bổn vương phi sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Kể từ khi sống lại tới nay, nàng đã tiếp thu trí nhớ và tình cảm của chủ nhân thân thể này, nàng chính là Vân Tuyết Phi. Tô Uyển là mẫu thân của nàng, trong trí nhớ mẫu thân là một nữ tử thanh nhã như cúc, làm sao có thể gắn liền với chuyện kinh khủng như vậy? Không, nàng tuyệt đối không tin!
Biết sau khi nói như vậy, Vân Tuyết Phi nhất định sẽ rất tức giận, nhưng chân chính đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia khiến trong lòng Vân Hoan Nhan cả kinh, nàng đè xuống thoái ý (ý muốn rút lui) đột ngột xuất hiện, cúi đầu vẫn kiên trì nói: "Thật ra thì Vương phi hẳn đã nghe những người già trong phủ nói qua, người sinh không đủ tháng, sinh non hai tháng."
"Thế giới này trẻ con sinh non rất nhiều, ngươi dựa vào đâu mà đặt chuyện mẫu thân ta?" Vân Tuyết Phi cất giọng ngắt lời nàng, lạnh lùng nói, nàng thà rằng nam nhân ti tiện như Vân Hoài Thiên là phụ thân mình, cũng không nguyện khiến Tô Uyển gánh lấy tội danh bất trinh bất khiết, để khiến mình trở thành nữ nhi của tội phạm cường bạo không rõ lai lịch.
Vân Hoan Nhan siết chặt quả đấm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng biết sẽ có phản ứng như thế, nhưng nàng chỉ có thể làm như vậy, Vân Tuyết Phi là hy vọng duy nhất của nàng.
"Xin Vương phi bớt giận!" Vân Hoan Nhan cúi đầu cung kính nói, "Vương phi có thể điều tra một chút ma ma đỡ đẻ cho Đại phu nhân năm đó!"
Vân Tuyết Phi lạnh lùng quan sát kỹ nữ tử ngoan ngoãn trước mặt này. Sau một lát trầm mặc, mở miệng nói: "Nếu chân tướng đó kinh khủng như thế, bất luận thật giả, đều đối với bổn vương phi trăm hại mà không một lợi, tại sao ngươi đem nó tới đàm phán cùng bổn vương phi?"
"Chỉ bằng việc Đại phu nhân không phải chết vì uất ức, bà bị Vân Hoài Thiên và Mã Lan Tẩm hạ độc hại chết!" Vân Hoan Nhan chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vân Tuyết Phi: "Vân phủ của ngày hôm nay tất cả đều là năm xưa Đại phu nhân mang tới. Khi đó Vân Hoài Thiên chỉ là một tú tài không danh tiếng. Nếu không có Đại phu nhân, làm sao được huy hoàng như bây giờ?" Đừng trách nàng hận, những thứ này đều do Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở buộc nàng, nếu bọn họ không coi nàng là nữ nhi, nàng cũng sẽ không coi bọn họ là phụ mẫu!
"Không phải uất ức chết! Là bị hạ độc hại chết?" Vân Tuyết Phi không thể duy trì tỉnh táo được nữa, âm thanh lạnh lẽo từ giữa kẽ răng nặn ra, tay nắm chặt thành quyền khẽ run.
"Mã Lan Tẩm vẫn muốn ngồi lên vị trí Đại phu nhân, dĩ nhiên hận Đại phu nhân tận xương, mà Vân Hoài Thiên mặc dù thích Đại phu nhân, nhưng lại không chấp nhận được sự thật việc bị Đại phu nhân phản bội. Sau này biết được chuyện Tô Uyển từng tình cờ cứu lão Vương phi, lão Vương phi biết Tô Uyển có một nữ nhi, vì báo ân, đã để Hộ quốc Vương gia cưới tiểu thư Vân phủ làm chính phi. Vân Hoài Thiên và Mã Lan Tẩm ý định lấy nữ nhi của mình là Vân Hân Nhan thay mận đổi đào. Vì vậy bất chấp mọi thứ, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho đến cùng, độc chết Đại phu nhân, chẳng qua không ngờ Vương gia đã sớm điều tra, chỉ mặt gọi tên làm cho tiểu thư người gả đi!"
Vân Tuyết Phi chợt giật mình, rõ ràng sau khi sống lại, mọi chuyện của thể xác này đều không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng lại đón nhận toàn bộ trí nhớ lẫn tình cảm của nguyên chủ. Nàng có thể nhớ rõ mỗi lần gặp mặt Vân Hoài Thiên đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn nàng, khiến lòng người lạnh lẽo đến tột cùng. Trước đây nàng rất hay bị thương, đều là do mấy tiểu thư Vân phủ. Vì sao Vân Hoài Thiên đối xử với những muội muội khác luôn giữ vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn thấy nàng liền nghiêm túc. Bất kể đúng sai, vẫn đánh chửi nàng không thương tiếc, thì ra là nàng không phải nữ nhi của ông ta!
Trong trí nhớ Tô Uyển luôn luôn lạnh nhạt, cho dù thỉnh thoảng toát ra bi thương, nhưng là phần lớn thời gian vẫn nói cười ríu rít. Lúc còn bé, bà thường nắm lấy tay nàng, dạy nàng viết chữ, kể chuyện xưa cho nàng nghe, hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng cho đến khi tóc điểm bạc, răng rụng hết, nữ tử như vậy sao có thể uất ức mà chết?
Nguyên chủ của thân xác này đã sớm hoài nghi nguyên nhân dẫn tới cái chết mẫu thân, chỉ có điều không có chứng cớ, nàng luôn cho rằng Mã Lan Tẩm hận mẫu thân nàng tận xương. Vân Hoài Thiên cũng vô cùng không thích nàng và mẫu thân của nàng. Chẳng qua không ngờ hai người kia to gan lớn mật như thế, dám ra tay hạ độc Tô Uyển.
Khóe mắt đột nhiên ươn ướt, cổ họng hít thở khó khăn, trong trí nhớ mỗi một cái nhăn mày mỗi nụ cười của Tô Uyển, đều chân thật như vậy, những người này có thể nào tàn nhẫn đến thế? Một nữ tử không tranh quyền thế cũng không tha cho, bất chợt nàng nhớ lại lúc Tô Uyển lâm chung kéo tay nàng, gương mặt tràn đầy áy náy, thống khổ và bi thương. Bà hy vọng có thể sống với nữ nhi của mình đến già, chỉ là không ngờ tâm nguyện nhỏ như vậy cũng làm không được.
"Làm sao ngươi biết những chuyện này?" Vân Tuyết Phi gắt giọng hỏi.
Vân Hoan Nhan nhếch môi, trong lòng biết, Vân Tuyết Phi đã tin, nàng cũng không vui sướng gì, chẳng qua cuộc sống hiện thực luôn tìm mọi cách bức bách nàng. Nếu phụ mẫu đã không coi nàng là con, thì nàng sẽ vì mình mà sống. Nàng không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ làm chủ con đường sau này của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, vì tương lai tốt đẹp với Chi Hàng, nàng không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành mục đích!
Nàng chợt cười trào phúng một tiếng: "Mẫu thân của ta Mạc Sở Sở là tay sai trung thành của Mã Lan Tẩm, đi theo nữ nhân kia làm không ít việc xấu, chuyện như vậy làm sao mà không biết?" Việc trái với lương tâm làm nhiều rồi tự nhiên sẽ chột dạ, nàng hẳn nên cám ơn người gọi là mẫu thân kia đã giúp cho nàng có được lợi thế như vậy để trao đổi điều kiện với Vương phi.
"Ngươi hi vọng ta trợ giúp ngươi thế nào?" Con ngươi Vân Tuyết Phi ngưng trọng, nội tâm tràn ngập sầu não và oán hận.
"Ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vân phủ!" Nói năng có khí phách, không chút do dự, ánh mắt Vân Hoan Nhan kiên định nhìn Vân Tuyết Phi: "Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở bọn họ không xứng làm phụ mẫu ta!"
"Được!" Vân Tuyết Phi lập tức đồng ý, chẳng qua chuyển giọng nói: "Ta có thể giúp ngươi, chỉ có điều ngươi phải đi về giúp ta tìm chứng cứ chuyện mẫu thân Tô Uyển của ta bị hạ độc!" Nàng gả đến Hộ quốc Vương phủ, tuyệt đối không dễ dàng điều tra, đột ngột trở về, sợ rằng sẽ khiến cho Vân Hoài Thiên nghi ngờ, nàng cần một người thay nàng, không thể nghi ngờ người ở trước mắt này thích hợp nhất, thông minh can đảm!
Vân Hoan Nhan không chút do dự gật đầu: "Một lời đã định!"
Không biết nàng về Lâm Phượng viên bằng cách nào, hôm nay nàng bị kích thích quá lớn, đến bây giờ nàng vẫn không tiếp thụ nổi, nàng lại là nữ nhi của một tên cường bạo phạm!
Nhìn cửa lớn đóng chặt, nàng có thể cảm giác Tư Nam Tuyệt đang ở bên trong, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên rất sợ. Lúc trước có thể an tâm làm Vương phi của hắn, bởi vì dù Vân Hoài Thiên ti tiện không tốt thế nào, ít nhất thân thế này cũng trong sạch, mang danh hiệu dòng chính nữ. Kết quả hiện tại nàng ngay cả phụ thân cũng không biết là người nào? Cường bạo phạm? Càng có thể tồi tệ hơn nữa hay không, hoặc là trước kia đã từng cướp của giết người? Nghĩ đến trong cơ thể nàng đang chảy dòng máu bẩn thỉu kia, nàng đã cảm thấy không xứng với nam nhân ngọc thụ lâm phong ấy!
Tay chuẩn bị đẩy cửa đột nhiên vô lực để xuống, nàng cần yên lặng một chút, suy nghĩ sau này nên đối mặt với hắn thế nào!
Nàng xoay người định tìm một chỗ yên tĩnh để đả thông cảm xúc.
Đột nhiên một tiếng kẽo kẹt, đại môn bị kéo ra từ bên trong, Vân Tuyết Phi ngẩn ngơ, hình như có cảm ứng, bước chân ngừng lại, không tự chủ được quay đầu.
Tư Nam Tuyệt mặc một bộ áo trắng, ưu nhã bước đi ra, ánh mặt trời phủ trên người một tầng màu vàng kim, khiến cả người thoạt nhìn như ảo như mộng, càng thêm cao không thể chạm tới!
"Phi nhi, sao tới cửa rồi mà không đi vào?" Tư Nam Tuyệt trước sau như một, ôn hòa cưng chiều.
"Ta. . . ta nhớ ta còn có chuyện chưa làm, cho nên. . . . . ." Con ngươi Vân Tuyết Phi đảo lung tung, vốn định tránh đi, để cho mình tỉnh táo lại, không ngờ bị bắt tại trận!
Tư Nam Tuyệt nhìn vẻ mặt này, trong mắt lóe lên sự sáng tỏ, hắn chân thành đi tới trước mặt nàng, đưa tay cầm lấy sợi tóc nàng, đem nó quấn quanh ở trên ngón tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.
Sau đó không chút để ý nói: "Hả? Phi nhi hôm nay rất bận?"
Hơi thở quen thuộc làm cho người ta lưu luyến xông vào mũi, Vân Tuyết Phi chua xót, mở to mắt nói: "Chỉ là chợt nhớ tới chưa có làm!"
"Ta còn tưởng rằng bởi vì sáng nay cơ thể nàng bị ta trông thấy hết, cho nên xấu hổ không dám gặp ta!" Tư Nam Tuyệt cúi đầu cảm thán nói, nhìn chăm chú vào mặt Vân Tuyết Phi, mắt không nháy dù chỉ một cái.
Đột nhiên đề cập tới chuyện buổi sáng, Vân Tuyết Phi nhớ lại khi đó toàn thân nàng trần truồng, trong lòng thì vừa khẩn trương vừa bất lực, lập tức cảm thấy cực kì xấu hổ, nàng hung ác trợn mắt nhìn nam nhân không biết thẹn này, hét to: "Đồ lưu manh!"
Lọn tóc quấn quanh ngón tay bất chợt tăng thêm lực đạo, kéo hai lần, khiến Vân Tuyết Phi đau đớn hít hà một hơi, chảy nước mắt, nàng đưa tay đoạt lại tóc mình từ trong tay Tư Nam Tuyệt. Sau đó còn chưa hết giận, giựt mạnh sợi tóc đen nhánh như mực của Tư Nam Tuyệt hai lần, chứng kiến Tư Nam Tuyệt nhíu mày một cái, nàng mới thả xuống.
"Bụng dạ hẹp hòi!" Tư Nam Tuyệt lại gần bên tai Vân Tuyết Phi, nhỏ giọng nói.
Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, một hơi giấu ở ngực, buồn bực phun ra một câu: "Đồ lưu manh!"
Tư Nam Tuyệt thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi, một đôi mắt phượng híp lại: "Nàng lặp lại lần nữa!"
Dưới tầm mắt khiếp người của hắn, Vân Tuyết Phi quay đầu, tuy rằng không đủ mạnh, nhưng là ai sợ ai, nàng tiếp tục nói: "Đồ lưu manh!"
Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên vòng eo bị nắm lấy, kéo nhẹ một cái, nàng lập tức rơi vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị cố định lại. Ngay sau đó lửa nóng bao trùm lên cơ thể mềm mại của nàng, cánh môi bị cạy ra, sít sao vơ vét toàn bộ sự ngọt ngào trong miệng nàng.
Cơ thể Vân Tuyết phi hoàn toàn cứng lại, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng nàng, cùng với nàng triền miên.
Thật ra thì hắn đã sớm phát hiện nữ nhân này đứng ở trước cửa rất lâu, hắn luôn đợi nàng chủ động đẩy cửa đi vào, không ngờ ngược lại nàng tính toán xoay người rời đi. Ngay tại thời điểm nàng xoay người, hắn lập tức đứng dậy bước nhanh đi tới cửa, mở đại môn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn trề vui tươi, đột nhiên đầy ắp bi thương hiện ra trước mặt mắt. Hắn biết buổi sáng đi ra ngoài nhất định là xảy ra một chút chuyện gì đó không vui mà hắn chưa biết. Hắn rất tức giận, nữ nhân này tuyệt nhiên không coi hắn là nơi có thể dựa vào, gặp phải việc khó, chỉ biết giống một con rùa đen rúc đầu vào mai của mình, chẳng lẽ mình không đáng giá tin tưởng đến thế sao?
Càng nghĩ càng tức giận, hắn càng thêm dồn lực, bực bội hôn lấy hôn để nữ nhân đáng giận này. Sau khi đem tất cả hơi thở của nàng dung hợp thành hơi thở của hắn mới rời khỏi cánh môi Vân Tuyết Phi, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ để nàng biết một chút chân chính lưu manh là cái dạng gì!"
Còn không đợi Vân Tuyết Phi mở miệng phản bác, hắn lần nữa cúi người xuống, phủ lên đôi môi của nàng, lần này trái với vừa rồi, hắn tiết chế lực đạo, nhẹ nhàng trêu chọc nàng, càng thêm tận tình, muốn bù lại bất mãn chuyện buổi sáng này bị người ta phá hỏng.
Toàn thân Vân Tuyết Phi xụi lơ tựa vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, trước mắt một mảnh sương mù, nàng giống như có thể nhìn thấy long mi thật dài của Tư Nam Tuyệt, nhấp nhày như hai cái quạt nhỏ, quyến rũ như vậy, nàng đột nhiên đưa tay muốn sờ thử.
Tư Nam Tuyệt nhanh tay ngăn cản hành động của nàng, không cam lòng rời đi môi nàng, nhìn sắc mặt mỹ nhân ửng hồng, hắn cười nói: "Tiểu bại hoại, lại muốn làm chuyện xấu xa gì?"
Nụ cười trong trẻo, mát lành như dòng suối gột rửa tâm tình đang mê mang của nàng, nàng khẽ thở gấp, rúc vào trong ngực của hắn, dịu dàng hỏi: "Nếu như ta là nữ nhi của cường bạo phạm, trên người chảy dòng máu bẩn thỉu, ngươi còn yêu ta không?"
Trong mắt Tư Nam Tuyệt lóe lên một tia đen tối không rõ, hắn càng thêm kéo nàng vào trong ngực, giọng điệu có chút uất ức: "Sao lại đột nhiên hỏi như thế?"
Thấy hắn không trả lời thẳng, tâm tình Vân Tuyết Phi càng thêm sa sút, hắn nhất định là để ý rồi!
"Không có gì! Chỉ là giả thiết!" Vân Tuyết Phi khép hờ mắt, nhàn nhạt trả lời, mặc dù cảm xúc đã được che giấu rất tốt, nhưng vẫn sẽ tràn ra một ít khổ sở.
Sau một lúc Tư Nam Tuyệt cúi đầu cẩn thận quan sát, hắn khe khẽ thở dài: "Ta cho rằng ta đối với nàng là dạng gì, nàng sớm đã biết rồi chứ! Cuối cùng vẫn do ta quá mức tự phụ, để cho nàng không có cảm giác an toàn như vậy!"
Vân Tuyết Phi bỗng chốc ngẩng đầu lên, mở to hai mắt chứa đầy vui sướng, giọng không thể tin: "Ngươi không để ý?"
Nhìn Tư Nam Tuyệt gật đầu thật mạnh, cảm giác phía trước vốn đang mê mang, đột nhiên một chùm ánh sáng mặt trời chiếu xuống, mang lại hi vọng cho nàng.
Nàng thật khờ, lo lắng vô ích, làm sao hắn có thể quan tâm đến những thứ thế tục đó? Mình chỉ lo bị hắn chán ghét, ngược lại quên mất hắn là hạng người gì!
Nàng ngượng ngùng le lưỡi, hí hí cười khúc khích, chỉ cần hắn không để ý là được, nàng sẽ không để ở trong lòng nữa, nữ nhi cường bạo phạm thì sao chứ? Có hắn ở đây, bất cứ chuyện gì cũng không thành vấn đề!
Sau cơn mưa trời lại sáng, nàng vui mừng lật tay ôm lấy cánh tay của hắn, chớp chớp mắt: "Đã lâu rồi ta không được ăn cơm chàng nấu, rất nhớ!" Dùng một bộ dáng khát vọng ánh mắt si ngốc nhìn hắn, chỉ kém không viết ở trên mặt: Nấu cơm cho ta!
Tư Nam Tuyệt bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: "Ngoan ngoãn vào nhà chờ ta!"
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lỗ, trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa cỏ.
Mộ Dung Thanh Y nhìn lên nam nhân lãnh bạc như sương trước mặt, vô lực nhắm mắt lại nói: "Huyền ca ca, lâu rồi huynh chưa hồi cung~"
Giọng nói mang theo đau xót, nàng nắm chặt khăn lụa trong tay, thời điểm mở mắt, chỉ còn lại sự khẩn cầu: "Huyền ca ca, chúng ta hồi cung vui vẻ sống qua ngày được không?" Kể từ sau khi Tiết Phỉ chết, Hạ Hầu Huyền không còn cười với nàng nữa, càng thêm không cho nàng sắc mặt tốt, vĩnh viễn giữ dáng vẻ lạnh như băng.
"Ta nói rồi." Gương mặt Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo, nhìn nữ nhân nhu nhược trước mắt, không có thương tiếc: "Ngươi tốt nhất làm Hoàng quý phi của ngươi là được, ta cho ngươi danh phận, những thứ khác ngươi không nên yêu cầu quá nhiều, càng thêm không được quản ta!"
"Huynh biết rõ ràng ta không phải. . . . . ." Mộ Dung Thanh Y khổ sở, kiên định nói: "Ta thừa nhận lúc ấy ta tiếp cận huynh là vì địa vị quyền lợi, nhưng mà hơn nữa là vì ta yêu huynh, ta sinh ra không được tốt số như Tiết Phỉ, nhưng ta yêu huynh không ít hơn nàng ấy!"
"Không được lấy Phỉ nhi so sánh với ngươi!" Hạ Hầu Huyền lên tiếng quát lớn, ánh mắt càng thêm không có nhiệt độ: "Ban đầu ngươi đến gần Phỉ nhi, chỉ sợ là vì đến một ngày nào đó có thể leo lên giường của ta. Nếu như ta không phải Hoàng thượng, chắc hẳn ngươi đã không thèm liếc tới dù chỉ một cái. Bây giờ ngươi lấy được tất cả của Phỉ nhi, còn già mồm nói đó không phải là những thứ ngươi muốn, ngươi làm cho ta càng thêm coi thường ngươi thôi!"
Đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Huyền không nể mặt châm chọc nàng như vậy, hốc mắt Mộ Dung Thanh Y đỏ lên, trong lòng khó chịu cùng cực, nàng không muốn khóc ở trước mặt hắn, càng thêm sợ hắn cho rằng nàng giả bộ, nhưng nước mắt vẫn không cầm được theo gò má chảy xuống, ngữ điệu khàn khàn vang lên: "Ta không có biện pháp, mẫu thân ta là thiếp, mười lăm năm sống trong sự khi dễ và khinh thường, ta nỗ lực muốn đạt được thành tựu, rõ ràng ta cũng ưu tú như những tỷ muội khác, nhưng phụ thân ta lại không hề liếc lấy ta một cái, bọn họ không cần tốn nhiều sức vẫn được phụ thân tươi cười khen ngợi, nhưng ta vĩnh viễn làm nhiều hơn nữa cũng là phí công!"
Trong hốc mắt ướt át đột nhiên trỗi dậy thù hận và không cam lòng, nghiêm giọng nói: "Huynh biết tại sao không? Chỉ vì gia thế của mẫu thân họ tốt hơn ta, cho nên ở khắp nơi giẫm trên đầu ta, ức hiếp ta mọi lúc, mỗi ngày ta sợ nhất chính là nhìn thấy những người gọi là tỷ muội đó, họ luôn tìm cớ chửi mắng ta, hành hạ ta!"
Nàng nắm thật chặt khăn tay, nhẹ nhàng run rẩy: "Thậm chí, thậm chí đích tỷ còn vu oan ta quyến rũ vị hôn phu của nàng ta, muốn, muốn bán ta vào thanh lâu, các tỷ muội khác biết rất rõ ta bị oan, cũng không nói giúp ta một câu, chỉ lạnh lùng đứng ở bên cạnh, mặt tràn đầy hả hê!"
"Ta có thể làm sao?" Mộ Dung Thanh Y kích động, khổ sở nói: "Tại thời điểm ta chật vật nhất, để cho ta gặp được Tiết Phỉ, nàng ấy là người duy nhất đối xử thật lòng với ta, nhưng tình bằng hữu cho dù tốt vẫn sẽ thay đổi, không phải là của ngươi chung quy cũng không phải là của ngươi, nắm ở trong tay mới là chân thật nhất!"
"Vì sao nàng ấy không hiểu cho ta? Nếu Tiết Phỉ thật lòng thích ta, thật lòng đối đãi ta, thì nên biết nỗi khổ của ta, nàng ta không nên vĩnh viễn dùng dáng vẻ thương hại đứng trước mặt ta tội nghiệp ta. . . thứ ta không cần nhất chính là sự thương hại. Nếu như nàng ta thật sự tốt với ta, thì sao không thể để cho ta quang minh chính đại cùng nàng ta hầu hạ huynh?" Nàng đột nhiên điên cuồng cười nói: "Nàng ta vốn chỉ muốn hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng đó, ta chẳng qua cũng chỉ là gia vị cho cuộc sống của nàng ta thôi!"
"Đủ rồi!" Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ngắt lời, sắc mặt âm trầm cảnh cáo: "Cút về cung cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi, nghe thấy ngươi vũ nhục Phỉ nhi một lần nữa, ngươi không xứng so sánh cùng nàng ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro