Ngoại truyện 4.6 (Hoàn thành)

Hiện tại truyện của chúng mình đang bị vài bên web reup đăng lại và set vip kiếm tiền 🥲. Mọi người có thấy thì hãy giúp chúng mình 1 vé report nhé ạ. Chúng mình vẫn sẽ update chương mới bình thường nhưng sẽ sửa tiêu đề truyện xíu xíu để tránh bị reup. Mọi người có thấy thông báo thì hãy bấm vào để xem chương mới nhé. Chúc mọi người và gia đình một kì nghỉ lễ quốc khánh vui vẻ!!! ❤️💛🇻🇳

[Edit] NGỌC LANG

Ngoại truyện 4 (Hoàn thành)
Tác giả: Khước Tâm
Edit: Bibb

Khi trời trở lạnh, Tư Tuần Úc dẫn Lâm Ngọc Chi đến rừng trúc.

Rừng trúc này ngụ tại chùa Vân Cư, phía đông của Kinh Thành. Trên sườn núi sau ngôi chùa, là một rừng trúc xanh bạt ngàn, có biệt viện được dựng bằng trúc nằm giữa lưng chừng núi.

"Sao hôm nay lại nghĩ đến việc tới thăm ta vậy?" Thái hậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy Lâm Ngọc Chi đang vui vẻ đào măng cùng Lâm Bảo.

Bà mặc bộ xiêm y giản dị, búi làn tóc mây gọn gàng, trên búi tóc chỉ cài đúng một chiếc trâm ngọc màu thiên thanh*. Dung mạo thanh khiết, thoát tục trước kia giờ đã nhuốm màu năm tháng, quãng thời gian sống ẩn dật khiến bà toát lên vẻ đẹp trầm tĩnh, lắng đọng. Đây chính là Thái hậu Vân Thuấn Hoa, người đã dời đến chùa từ lúc Tiên đế qua đời.

*Màu thiên thanh: nằm giữa xanh lam và xanh lơ, là màu của bầu trời trong xanh những ngày nắng đẹp.

"Con có chuyện muốn xin phép mẫu hậu." Tư Tuần Úc đứng bên cạnh bà, ánh mắt dõi theo Lâm Ngọc Chi đang hồ hởi đào măng.

"Con đã quyết định xong rồi, còn hỏi ta làm gì?" Thái hậu cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút cảm xúc nào.

"Con vẫn muốn xin mẫu hậu ban một đạo thánh chỉ ban hôn, danh chính ngôn thuận." Tư Tuần Úc cũng mỉm cười.

"Tên nhóc này, tâm tư của con chỉ biết dùng để để đối phó với ta thôi hả?" Thái hậu mắng yêu y.

"Mẫu hậu chẳng phải rất thích Ngọc Chi sao?" Tư Tuần Úc vẫn mỉm cười, không chút dao động.

"Đúng là ta rất quý thằng bé, nhưng con đã hỏi ý kiến người ta chưa, thằng bé có đồng ý không?" Thái hậu thẳng thắn vạch trần ý đồ của y.

"Ngọc Chi sẽ đồng ý." Tư Tuần Úc cười cười đáp, không chút ngại ngùng dù bị vạch trần.

"Con nghĩ ta không biết gì sao? Con chính là ỷ vào việc Ngọc Chi dễ mềm lòng." Thái hậu lườm y một cái.

"Ngọc Chi chỉ mềm lòng với mình con mà thôi." Tư Tuần Úc chậm rãi nói.

Thái hậu ngạc nhiên, khẽ đưa tay day trán, bà bắt đầu thấy phiền rồi đấy, gọi, "Thanh Trúc."
Một thị nữ lớn tuổi bước vào, hành lễ, "Thái hậu."

"Đi lấy hộp gỗ tử đàn trên bàn trong phòng ngủ lại đây."

"Dạ."

Thị nữ nhanh chóng mang hộp gỗ đến. Thái hậu nhận lấy, đưa cho Tư Tuần Úc, "Cầm đi, sau này đừng đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của ta nữa."

Tư Tuần Úc nhận lấy, không hề để tâm đến sự ghét bỏ của Thái hậu, "Tạ ơn mẫu hậu."

Lúc này, giọng nói đầy phấn khởi của Lâm Ngọc Chi vang lên từ ngoài.

"Đào được rồi này!"

"Đúng vậy, đào được rồi, thiếu gia, ở đây nữa." Lâm Bảo chỉ vào một cái hố nhỏ vừa đào xong.

"Ta đến ngay đây."

Thái hậu nhìn Lâm Ngọc Chi vui vui vẻ vẻ bên ngoài, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, dường như nhớ lại những ký ức xưa, bà khẽ mỉm cười, "Ngọc Chi vẫn hoạt bát y chang hồi bé."

Tư Tuần Úc ngắm nhìn Lâm Ngọc Chi đang vui sướng, không nói lời nào, trong mắt lấp lánh vẻ dịu dàng, ấm áp.

"Trong hộp còn có một đôi vòng bạch ngọc, con nhớ đưa cho Ngọc Chi đó."

"Vâng, Tuần Úc nhớ rồi ạ."

Đôi vòng ngọc này cùng với chiếc trâm trên tóc Thái hậu đều là món quà mà Tiên đế đã đích thân tặng bà vào ngày đại hôn.

·

Vào đêm trước Đông chí, tuyết vừa mới rơi, bầu trời trong vắt. Hôm đó, đạo chỉ dụ của Thái hậu đã được Tư Khác phái người đưa đến Lâm phủ, để cầu hôn con trai nhà Lâm Thượng Thư - Lâm Ngọc Chi, làm Vương phi của Nhiếp chính vương.

Ngay sau đấy, số người đến chúc mừng gần như đạp hỏng cả bậc cửa của Lâm phủ.
Còn Lâm Ngọc Chi thì đã nhanh trí trốn vào trong tiểu viện để tránh ồn ào, hộp gỗ đàn tử mà Tư Tuần Úc gửi tới cũng đến tay cậu.
Lâm Ngọc Chi ngồi dưới mái hiên, mở hộp ra, thấy một bức thư phủ lên đôi vòng bạch ngọc.
Mở thư ra, bên trong giải thích về nguồn gốc của vòng ngọc, cuối thư có viết: "Ngọc Chi, liệu em có nguyện ý thành thân với ta không?"
Lâm Ngọc Chi nhìn bức thư, mặt nổi lên rặng mây hồng, khẽ lẩm bẩm: "Chàng đã 'Tiền trảm hậu tấu' luôn rồi, còn bày đặt hỏi ta làm gì chứ?"

·

Vào ngày xuân tháng 3 tươi đẹp, hoa đào trong Kinh thành đồng loạt nở rực một khoảng trời, gió thổi khiến cánh hoa rơi rụng đầy đất.
Lâm Ngọc Chi đã xuất giá vào một ngày rực rỡ như thế.

Cậu nhớ rất rõ, ngày hôm đó, trước mắt cậu phủ đầy sắc hồng. Bước ra khỏi cổng phủ, làn gió nhẹ thổi, nhấc lên tấm khăn đỏ che đầu, cậu quay lại thì thấy được ánh mắt không nỡ rời xa nhưng đầy tự hào của cha. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu hết sức khô ráo, ấm áp, cũng chắc chắn đến lạ kỳ. Cậu không dừng chân mà bước qua bậc cửa, rồi được đỡ lên kiệu hoa.

Đường phố hôm đó rất nhộn nhịp, hai bên đường đều bị người dân vây kín, ở giữa là đoàn rước dâu kéo dài chiếm gần hết cả con phố. Cậu ngồi trong kiệu hoa, bên tai vang lên tiếng nhạc hỷ lẫn tiếng người huyên náo không ngớt, nhưng vào khoảnh khắc đó, thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của chính mình, mãnh liệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mọi thứ trước mắt tựa như được phủ thêm lớp sương mờ mờ ảo ảo, khó phân biệt đâu là thực đâu là hư. Bỗng chốc kiệu hoa rung nhẹ vài cái rồi từ từ hạ xuống.

Đến vương phủ, cậu được dìu ra khỏi kiệu, bước qua cửa chính, tiến vào đại sảnh, nơi Hoàng đế và Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa. Sau khi hoàn thành xong xuôi các nghi lễ, cậu được đưa vào chính viện. Tư Tuần Úc nắm lấy tay cậu, dắt cậu vào trong phòng rồi đuổi hết cung nhân ra ngoài.

Khi cửa phòng khép lại, cuối cùng bên tai Lâm Ngọc Chi cũng yên tĩnh hơn hẳn, cậu nghe thấy Tư Tuần Úc hỏi: "Có mệt lắm không em?"
Cậu lắc đầu, rồi hỏi Tư Tuần Úc: "Giờ chàng có thể tháo khăn trùm đầu xuống chưa?"

Tư Tuần Úc cười nhẹ, dẫn cậu vào trong, đỡ cậu ngồi xuống mép giường. Một lúc sau, màu đỏ rực trước mắt được thay thế bằng sắc đỏ khác, trong phòng treo đầy lụa đỏ tua rua vàng, trên bàn là cặp nến long phụng trình tường và 2 ly rượu hợp cẩn.

Lâm Ngọc Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu giao thoa với Tư Tuần Úc, không khỏi bật cười.
Tư Tuần Úc bước lại gần, hai tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu xuống, ý cười sắp tràn ra khỏi đáy mắt, hỏi cậu: "Em cười cái gì vậy?"

"Thì tại vui đó, đã thành thân xong cả rồi, chẳng lẽ chàng không vui sao?" Khuôn mặt trăng trắng mềm mềm của Lâm Ngọc Chi nằm vừa in trong lòng bàn tay y, mi mắt cong cong.
"Vui chứ." Tư Tuần Úc cười nói.

Lúc này, Lâm Ngọc Chi bỗng bị cơn buồn ngủ đánh úp, cậu dụi dụi mắt, Tư Tuần Úc bảo cậu nghỉ ngơi trước, gọi Linh Bảo vào trông coi, mới yên tâm ra ngoài tiếp khách.

..........

"Ngọc Chi, Ngọc Chi..."

Lâm Ngọc Chi nghe thấy có người liên tục gọi tên mình bằng giọng điệu hết sức dịu dàng, cậu mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là cảnh vật quen thuộc trong gian chính tại biệt viện Sơn Vũ, còn người ngồi trên đầu giường không ai khác chính là Tư Tuần Úc.

Lâm Ngọc Chi giờ mới nhận ra rằng toàn bộ cảnh tượng đỏ tía khắp vùng kia chỉ là một giấc mộng.

Cậu từ từ ngồi dậy khỏi giường, vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn ngái ngủ, liền tựa đầu vào ngực Tư Tuần Úc để tỉnh táo lại.

Tư Tuần Úc nâng tay xoa nhẹ gáy cậu, hỏi: "Em mơ thấy chuyện gì vậy? Vừa nãy cứ tủm tà tủm tỉm suốt thôi."

"Ừmmm, em ngủ bao lâu rồi?" Lâm Ngọc Chi khẽ hỏi, giọng còn hơi khàn.

"Gần hai canh giờ." Tư Tuần Úc đáp.

.

Lâm Ngọc Chi nghe vậy thì nghển cổ ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời chầm chậm chạy về đằng tây, tia nắng buổi chiều tàn chiếu qua khung cửa gỗ tạo thành từng vệt sáng nghiêng nghiêng trên tấm bình phong, trong phòng, đá lạnh trong chậu đã tan gần hết, quả thực là cậu đã ngủ khá lâu.

Ngẩn người nhìn trời một lúc, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cậu lại rúc vào lòng Tư Tuần Úc, mặt áp sát vào lồng ngực y.

Tư Tuần Úc bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu, tiếp tục xoa nắn cái gáy trắng nõn của cậu.

"Chúng ta có về nhà không em?" Tư Tuần Úc cúi đầu nhìn người thương trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Về chứ, để em... từ từ đã." Giọng Lâm Ngọc Chi khàn khàn, kéo dài âm cuối khi trả lời.

Khoảng một lúc sau, Lâm Ngọc Chi cuối cùng cũng hồi phục, uống cốc nước ấm Tư Tuần Úc rót, đứng dậy mặc y phục, thay giày xong xuôi, mới nắm tay Tư Tuần Úc xuống núi.

"À, đúng rồi, cha dặn tối nay chúng ta nhớ về nhà ăn cơm đấy, em đã hứa rồi."

"Được."

"Vậy mình mau nhanh lên."

"Đi thôi."

"Còn nữa, đảm bảo mấy bữa tới Tư Khác lại quậy một trận cho mà xem."

"Ta sẽ trông chừng hắn."

......

Dọc theo con đường núi, làn gió chiều thổi tà áo của họ bay bay, giọng nói liến thoắng của Lâm Ngọc Chi hòa cùng ánh hoàng hôn ngày hè, dần khuất xa.

[Hết]

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro