Chương 13

Edit: ncx

Chương 13: "Đứng lên."

Tôn Thành nhìn cậu chạy đi, hắn cúi đầu dựng lại mấy ống nghiệm, tiện tay cầm luôn sách Hóa cậu để lại chùi sạch mấy vết chân bừa bãi trên mặt bàn thay giẻ lau.

Khương Hạo quay xuống nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu vừa làm gì thế, đánh nhau à?"

"Trao đổi bình thường." Tôn Thành quăng sách Lâm Thiên Tây sang một bên, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

"Đệt, dù sao thì cùng nhóm với Lâm Thiên Tây cũng chẳng khác gì cậu bị hố rồi." Khương Hạo nhìn bạn bạn nữ cùng lớp ngồi cạnh mình, lúc ấy đi cùng nên cậu ta ngồi tạm luôn, bây giờ cũng không tiện tự dưng giở quẻ đòi ngồi cùng nhóm với hắn, đành bất lực nói: "Ai mà biết được hôm nay xếp hai người một nhóm chứ, nếu không thì cũng chẳng đến lượt cậu ta ngồi chỗ này."

"Không sao." Tôn Thành nói: "Một mình tôi cũng làm được."

Chỉ là khó chịu với thái độ vừa rồi của Lâm Thiên Tây, nói đi là đi luôn, chuyện của mình thì đẩy cho người khác.

Mà hắn lại là người ghét phiền phức nhất.

Khương Hạo thấy Lưu Tâm Du và mấy bạn nữ đằng trước đều nhìn về phía này giống như đang xem trò vui, hoặc cũng có thể là đang ngắm Tôn Thành, bèn trêu chọc hắn: "Cũng chả biết bao giờ cậu ta mới về đâu, tôi thấy không ít người muốn cùng nhóm với cậu đó."

Tôn Thành tiện tay đẩy bảng báo cáo lên: "Dù sao cũng xếp xong rồi."

Trên phần điền tên lộ ra nét bút của hắn, đặc biệt là nét hất giống hệt như lưỡi kiếm xuất vỏ; ba chữ "Lâm Thiên Tây" bên cạnh cũng giống thế, tựa như mặt chữ thật sự điên cuồng "dời về phía Tây" vậy. (*)

(*) "Dời" ở đây là Thiên, có nghĩa là "di chuyển/đổ về", còn "phía Tây" này là 西 Tây. Lâm Thiên Tây: 林迁西

Khương Hạo không nhịn được phun ra một câu phỉ nhổ: "Cái đệt, đến tên cũng để cậu viết..."

Lâm Thiên Tây, cái con người này thật sự hết sảy.

Trong giờ học mà cứ sôi lùng bùng như thể bị om trong nồi.

Lâm Thiên Tây đã chạy ra đến cổng trường, nhưng cũng không thể quang minh chính đại như thế mà đi ra ngoài, cậu còn chẳng biết kẻ thù bên ngoài là ai, bao nhiêu người, chuyện thế này thật sự cần phải giải quyết một cách khéo léo.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, vừa quan sát vừa đi về phía bức tường ngăn cách, bằng trí nhớ tìm được "đường dự bị" trước kia mình thường xuyên dùng, nơi này có ít hàng rào nhọn vây quanh nhất.

Cậu lui về phía sau mấy bước, xoay xoay cổ chân một hồi, sau đó nhanh chóng chạy lấy đà rồi nhảy lên bám lấy bức tường, dễ dàng khéo léo nhảy qua.

Bên ngoài tường sát với một mảnh đất cỏ nhỏ, đối diện là đường lớn, nhưng từ chỗ này đến cổng trường cậu lại không nhìn thấy ai.

"Đệt mẹ." Lâm Thiên Tây lo rằng có phải Tần Nhất Đông bị lôi đi rồi không, càng tự bổ não mặt càng căng thẳng, cậu đứng lên, trong đầu không ngừng tính toán, cử động dưới chân trước rồi nhanh chóng chạy thẳng ra phía sau trường học.

Cuối cùng đến tận khi tiết Hóa kết thúc, Lâm Thiên Tây vẫn chưa trở về phòng thí nghiệm.

Khương Hạo nghe thấy tiếng chuông reo bèn quay đầu nhìn: "Xem như cậu xui xẻo, tôi nghĩ là bị lừa rồi."

Tay trái Tôn Thành dọn dẹp ống nghiệm, tay phải cầm bút điền vào phiếu, hiện tại vô cùng bận bịu. Hắn nhíu mày, miệng đáp "Ừm" nhưng trong lòng tràn đầy khó chịu, giọng điệu như đè nén dưới cổ họng.

Hộp đựng điện thoại trên bục được phát xuống, truyền cho từng người từ trên xuống dưới.

Khương Hạo cầm lấy của mình rồi để hộp lên bàn hắn.

Tôn Thành thò tay vào tìm, mò được hai chiếc thì ngẩng đầu nhìn thử, ngoài của hắn ra, bên trong còn sót lại một chiếc điện thoại khác.

Thầy Hóa đứng từ trên bục nhìn xuống chỗ hắn: "Lâm Thiên Tây đi WC giờ vẫn chưa về cơ à?" Thầy trưng ra biểu cảm bất lực, lắc lắc đầu: "Có một số người cứ đụng đến phải làm thí nghiệm là chạy mất, chờ lên lớp mười hai thì chỉ có vùi đầu vào sách vở, đến lúc đó muốn làm thí nghiệm cũng chẳng còn cơ hội nữa!"

"Nộp bảng báo cáo lên đây đi." Thầy giáo trẻ tuổi cũng lười quản học sinh cá biệt, anh cầm giáo án lên chuẩn bị đi, ngón tay chỉ xuống cái hộp trước mặt Tôn Thành: "Hai em cùng nhóm, em mang trả điện thoại di động cho em ấy đi."

Khương Hạo lập tức quay xuống: "Ôi đệch, thật sự là bị hố kìa, thế mà cậu còn phải phụ trách giao hàng tận nơi luôn?"

Tôn Thành cầm chiếc điện thoại kia lên thì lại càng không thoải mái, đầu lưỡi đè xuống răng hàm dưới, hắn đứng dậy rời khỏi phòng học.

Vừa ra khỏi cửa, điện thoại bỗng nhiên rung.

Tôn Thành cúi đầu nhìn, một dãy số lạ gửi tin nhắn đến, nhấp nháy trên màn hình.

[ Đường trong cùng ở phố nhỏ đó! Mẹ nó cậu... ]

Không đọc được cả câu, bởi vì khóa màn hình không hiển thị hết. Trực giác mách bảo hắn rằng tin nhắn này liên quan đến việc Lâm Thiên Tây chạy mất.

Đường trong cùng ở phố nhỏ à. Tôn Thành nhấc chân lập tức đi luôn.

Phía sau trường học khá vắng vẻ, chỗ nào cũng có phố nhỏ do có quá nhiều tòa nhà cũ chen chúc, ngày thường chỉ có người lui tới đây dắt chó đi dạo, bên ngoài bị mấy quầy hàng ăn vặt chặn kín đến mức gió thổi cũng không lọt, đường bên trong thì lại ngoằn ngoèo như đường mòn trên núi.

Lâm Thiên Tây đã đến từ lâu, cậu vừa tìm quanh khu vực này một lần, nhưng cũng không thấy nổi một ai trông giống kẻ thù của mình.

Cậu thở hổn hển quan sát xung quanh, bỗng nhiên nhớ ra ở cuối đường vẫn còn mấy con phố nhỏ, liền vội vàng nhấc chân chạy tới.

Lòng vòng chui qua mấy hẻm, đến khi đi qua một con đường nhỏ ở phía trước, Lâm Thiên Tây liếc mắt thấy một người ngồi dưới chân tường.

Đối phương mặc đồng phục trắng xanh của trung học số 5, vừa cất điện thoại di động xong, cậu chàng sốt ruột đứng lên, lúc ánh mắt đối diện với cậu thì ngẩn ra trong chốc lát.

Lâm Thiên Tây bước tới, cảnh giác nhìn xung quanh: "Người đâu?"

Không thấy còn ai khác.

Tần Nhất Đông nghiêng mắt nhìn cậu: "Được đó Lâm Thiên Tây, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện."

Lâm Thiên Tây định rời đi trước rồi tính, có chuyện gì thì cậu có thể tự mình xử lý, bèn kéo tay áo cậu chàng: "Đi." Còn chưa kịp cất bước, cậu chợt hiểu ra gì đó, bỗng khựng lại nhìn ngó xung quanh một hồi: "Đệt con mẹ cậu đây là sao, lừa ông đây à?"

"Tôi không làm thế thì cậu chịu chui ra ư?" Tần Nhất Đông nói: "Tưởng muốn nghỉ chơi với người ta cơ mà, vẫn còn tình nghĩa thật nhỉ."

"Đệt mẹ..." Lâm Thiên Tây hất cánh tay cậu chàng ra rồi rống lên: "Con mẹ nó cậu bị thần kinh à!?"

Tần Nhất Đông bị cậu gào cho ngây người, một lúc sau mới đi theo ồn ào: "Ai mới bị thần kinh, cậu mới là người nhìn thấy tôi là cắp đít chạy còn gì?"

Lâm Thiên Tây hít một hơi: "Lấy chuyện như thế này để dọa người khác rất vui đúng không?"

Tần Nhất Đông chạy vài bước ngăn trước mặt cậu, đề phòng cậu lại chạy mất: "Tôi dọa ai chứ, có dọa cũng phải dọa cậu, mẹ nó cậu một đằng thì muốn nghỉ chơi với tôi, một đằng lại chạy đến cứu tôi, đồ chó hai mặt."

"Đệch, đừng có nói nhảm nữa!" Lâm Thiên Tây khó chịu đá một cước lên thân cây ven đường: "Tần Nhất Đông, tôi nói cho cậu biết, trò này mẹ nó không vui, cậu có tin còn có lần sau thì ông đây sẽ đánh chết cậu không?"

Mặt Tần Nhất Đông cũng đỏ lên vì tức, lồng ngực phập phồng: "Vậy cậu nói lý do đi, nói cho rõ ràng, không nói được thì cậu mới là người tự chuốc lấy phiền phức."

"Đệt mẹ, nhiều chuyện quá." Lâm Thiên Tây vượt qua cậu chàng định rời đi.

Tần Nhất Đông tóm cổ áo cậu lại.

"Buông tay ra." Lâm Thiên Tây nổi giận.

"Nói đi." Tần Nhất Đông trừng mắt: "Bình thường miệng lưỡi cậu lẳng lơ bỉ ổi lắm cơ mà, sao bây giờ ngay cả một lý do cũng không nói ra được hả?"

"Tôi nói cậu cũng không hiểu." Lâm Thiên Tây lạnh mặt: "Buông tay!"

"Đừng có kiếm cớ!" Tần Nhất Đông siết chặt cổ áo cậu: "Cậu cũng đừng có ra oai ở trước mặt tôi, tôi chơi với cậu bao nhiêu năm rồi hả, còn không rõ cậu đấy. Cậu tưởng không có chuyện thì tự dưng có thể khiến tôi phát điên được à? Tôi làm gì cậu, mẹ nó tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu chắc? Tôi..."

Lâm Thiên Tây cảm thấy đau đầu, tưởng chừng như có bàn tay bóp chặt lấy cổ họng cậu, trong lòng buồn phiền đến khó chịu, sắp phát nổ rồi, lời nói bên tai cũng ù đi.

Tần Nhất Đông vẫn còn siết lấy cổ áo cậu không buông, cánh tay này cũng từng để ở bên cổ cậu, nhưng mà lại không có sức lực mà rũ xuống, cả người đối phương đều không có sức lực, nằm trên lưng cậu không nhúc nhích.

Chỉ có máu là không ngừng chảy.

Cậu muốn cứu Tần Nhất Đông nên liên tục liên tục chạy, nhưng chạy được khỏi con phố kia thì chẳng còn kịp nữa rồi...

"Tôi hại chết cậu!" Cậu bỗng nhiên gào thành tiếng.

Tần Nhất Đông ngẩn người.

"Đệt mẹ..." Lâm Thiên Tây thấp giọng mắng một câu, mắt không nhìn vào cậu chàng, tay ấn ấn thái dương, hạ giọng xuống: "Mẹ nó thế này đã được chưa?"

Tần Nhất Đông bừng tỉnh: "Cậu bị cái gì thế? Cậu hại chết tôi rồi, vậy tôi đứng ở đây kiểu gì?"

"Đã nói là cậu không hiểu được rồi mà." Lâm Thiên Tây thoát khỏi cái tay đang siết lấy cổ áo mình, cậu lui về phía sau hai bước, lại day day trán.

"Kể chuyện cổ tích à, cậu hại chết tôi lúc nào?"

Lâm Thiên Tây nghiến răng: "Ở trong mơ!"

"Ở trong mơ? Cái đệt mẹ nó Lâm Thiên Tây cậu cũng mê tín cổ hủ thật nhỉ."

"Đúng, mẹ nó tôi cực kỳ mê tín, tôi rất rất tin đấy!" Lâm Thiên Tây chợt đẩy cậu chàng ra: "Sau này cậu có thể cách xa tôi một chút được không, tôi nhìn cậu đến phát chán rồi, phiền!"

Tần Nhất Đông bị cậu đẩy cho lảo đảo, ngã bên chân tường, mà ngã nửa ngày cũng không nhúc nhích: "Cậu nghiêm túc?"

"Tôi vô cùng nghiêm túc!" Lâm Thiên Tây chỉ chính mình: "Tôi, Lâm Thiên Tây, muốn tuyệt giao với Tần Nhất Đông cậu, thế đã đủ chưa?"

Tần Nhất Đông chống đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, cổ họng nghẹn ứ, tưởng chừng như đã nghẹn đến mấy buổi, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Lời này là chính cậu nói, được, tuyệt giao thì tuyệt giao!"

Cậu chàng quay đầu bước đi.

Lâm Thiên không nhìn theo nữa, cắn chặt răng: "Mẹ nó nên như vậy từ lâu rồi..."

Tần Nhất Đông đột nhiên quay đầu, tung một đấm vào bụng cậu: "Đệt mẹ cậu."

Lâm Thiên Tây khom người.

"Đánh trả đi! Chẳng phải là cậu đánh nhau rất giỏi à?" Tần Nhất Đông lại tóm cổ áo cậu, hốc mắt đỏ ửng: "Dù sao cũng nghỉ chơi rồi, nể mặt nhau làm gì nữa, cậu mẹ nó mau đánh trả đi!"

Lâm Thiên Tây cười một tiếng: "Tay chân cậu nhỏ như thế, cũng chẳng có cảm giác gì, ông đây còn phải đánh trả nữa à?"

Tần Nhất Đông cảm thấy vẫn chưa đủ, lại giơ chân đá vào chân cậu thêm một cước.

Đầu gối Lâm Thiên Tây khuỵu xuống chạm đất, cậu ôm bụng, cắn răng không lên tiếng.

"Mẹ nó cậu..." Tần Nhất Đông lại đạp một cước vào lưng cậu, trợn trừng hai mắt đỏ ửng nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cậu rũ xuống, cậu chàng thở hổn hển, cũng không nói gì nữa, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi.

Chân bước rất nhanh rẽ vào con hẻm ngoằn ngoèo, chỉ nháy mắt sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa.

Lâm Thiên Tây chống tay xuống đất, nghe được tiếng bước chân cậu chàng đã đi xa, cậu gục xuống mặt đất rồi lật người lại, ngửa mặt lên nhìn trời.

Đánh đi, đây là nợ cậu mà.

Đêm ngày đó, Tần Nhất Đông nhào lên đỡ nhát dao kia thay cậu, cậu nợ đối phương một mạng.

Chính bản thân cậu lớn lên nơi trần tục, sa đọa ở chốn đầu đường xó chợ nhơ nhuốc, đánh đổi tuổi trẻ để đổi lấy vui sướng nhất thời, đó cũng là lựa chọn của cậu, không thể dính dáng đến người khác, cậu không trả nổi.

Huống chi đây còn không phải kẻ khác, đây là anh em tốt nhất của cậu mà.

Đi thôi, đừng dây dưa với người như cậu ấy nữa.

Bầu trời hơi âm u, một vài tảng mây trôi lơ lửng.

Lâm Thiên Tây mờ mịt nhìn mây, trong lòng khó chịu cùng cực.

Nếu cậu biết học ngoan sớm một chút, có lẽ sẽ không tuyệt đường chính mình, cũng sẽ không tuyệt đường người khác.

Hiện tại cậu rất sợ, sợ chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa.

Phía dưới tảng mây đột nhiên xuất hiện một gương mặt vô cảm che khuất đi mây trong mắt cậu, lông mày bên phải của đối phương có một đường bị rạch vô cùng nổi bật kia.

Cậu nheo mắt, đầu óc trở nên trống rỗng trong giây lát.

Tôn Thành xỏ hai tay trong túi quần, hai chân dài dừng lại bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm cậu: "Đứng lên." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro