Chap 4: Đồ vô dụng!


      Vương Tuấn Khải chính thức giận tới không còn lời nào để nói với Vương Nguyên, hắn giật phắt cái cặp rồi quăng vào thùng rác bên cạnh, hùng hổ trở về nhà. Hắn lao ngay vào phòng khách, vớ chiếc điện thoại bàn nhấn một dãy số rồi gác lên tai chờ đầu dây bên kia bắt máy. Vương Nguyên thừa biết hắn gọi cho ai, cậu vẫn ung dung vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Vương Tuấn Khải thấy đầu dây bên kia đã bắt máy liền xổ một tràng:

       - Mẹ! Con thật không chịu nổi nữa, có người giúp việc nào như cậu ta không? Hậu đậu, vô dụng không làm nổi việc gì nên hồn...

       - Mẹ để thằng bé lại là để "chăm sóc" và "quản lý" con nên dù có khó chịu thế nào cũng không thể đuổi nó con nghe rõ chưa?

      Hạ Vy muốn để Vương Nguyên lại vốn là muốn để uốn nắn lại Vương Tuấn Khải, không ngờ kết quả hơn cả mong đợi, thằng con trai thường ngày tỏ ra lầm lỳ lười phản kháng mà rất nhanh đã không chịu nổi khi ở cùng Vương Nguyên một ngày, xem ra cậu bé làm khá tốt.

        - Nhưng mẹ...

   Chưa nói hết câu mẹ hắn đã ngắt lời:

        - Mẹ bận rồi! Khi nào mẹ về chúng ta sẽ nói chuyện này sau!

     Sau đó chỉ còn vài tiếng "tút... tút..." dài, Vương Tuấn Khải dập máy thô bạo, miệng vừa chửi thề. Đợi mẹ về? Có phải là đợi vài tháng nữa hay vài năm nữa không? Đây là lần đầu hắn không thể chịu nổi một người, đối với người giúp việc khác khi họ làm hắn không hài lòng hắn sẽ chẳng thèm nói gì, ngài mai sẽ có quản gia lên tiếng yêu cầu đuổi việc. Thế nhưng với người con trai này, hắn chính là không thể chịu nổi nhưng cũng không thể đuổi việc, Vương Tuấn Khải chán nản vò vò mái tóc khi nghĩ về cuộc sống sau này của mình, tức giận mà không thể làm gì thật khiến con người ta khó chịu.

  "Loảng xoảng..."

     Tiếng động chói tai từ trong bếp vọng ra, Vương Tuấn Khải đau đầu đỡ trán chắc mẩm Vương Nguyên lại làm vỡ đồ đạc. Nhưng hắn đâu biết rằng thực ra cậu chỉ cầm vài cái bát rồi thả tự do xuống đất, Vương Nguyên là đang thách thức sức chịu đựng của hắn. Vương Tuấn Khải trở về với vẻ mặt thường ngày của mình, cố không quan tâm tới Vương Nguyên nữa, hắn bước nhanh lên lầu vào nhà tắm xối nước lạnh lên người để trở nên bình tĩnh hơn.
      Hơn 20' sau, hắn ra khỏi phòng với bộ quần áo thường phục ở nhà, từng bước chậm rãi đi xuống bếp, Vương Nguyên có vẻ đã làm xong đồ ăn cả rồi, cậu đang bày tất cả lên bàn. Hắn ngồi xuống, không thèm liếc cậu dù chỉ một chút, bê bát lên rồi ăn một cách tự nhiên. Khi đưa tay gắp miếng sườn lên hắn đã nghĩ không biết đồ ăn cậu ta làm có kinh khủng không nữa vì nó được làm ra từ một người đầu bếp hậu đậu. Và Vương Tuấn Khải đã có câu trả lời ngay khi nếm thử miếng đầu tiên. Phụt... hắn phun hết thức ăn ra khỏi khoang miệng rồi gắt lên:

        - Cậu làm cái quái gì cho tôi ăn vậy hả? Mặn muốn chết!

     Vương Nguyên đang múc canh thì nghe tiếng hắn không khỏi cười thầm, cậu chạy lại phía hắn giả vờ sợ sệt hốt hoảng:

        - A... xin lỗi cậu chủ... có lẽ tôi cho hơi quá tay...

        - Hơi quá tay? Đùa! Cái quá tay của cậu là thế quái nào vậy hả? Quá tay mà thịt nó mặn như dốc nguyên cả hũ muối?

         - Xin... xin lỗi cậu chủ... cậu có thể nếm những món khác...

         - Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt đó, miệng thì chỉ biết lặp lại mấy lời xin lỗi vô nghĩa. Dẹp hết đi!

     Vương Tuấn Khải tức mình xoay người lên phòng đóng sầm cửa lại. Muốn hắn thử nữa sao? Còn lâu! Mới món đầu mà như vậy thì mấy món sau sẽ có đủ hương vị chua, cay, ngọt cho "hơi quá tay" nữa phải không? Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhầm! Toàn bộ trên bàn chỉ độc nhất chiếc đĩa sườn đó là bị đổ nhiều muối thôi, còn lại đều rất bình thường thậm chí là rất ngon. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải thích ăn sườn nên mới làm thế.

     Vương Nguyên dưới nhà đang ngồi một mình ăn cơm ngon lành thì chuông điện thoại trong túi quần cậu reo lên, cậu bỏ chiếc điện thoại ra, là số của cô Hạ Vy, chắc định thăm hỏi Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng vui mừng của mẹ hắn:

         - Vương Nguyên cháu làm tốt lắm! Không ngờ đã khiến cho Tiểu Khải chưa đầy một ngày đã phải gọi cho cô... À phải rồi, cháu hãy làm nó bỏ game luôn đi...

          - Cô yên tâm! Cháu đã phá cái máy điện thoại của anh ta rồi... còn laptop thì bây giờ cháu sẽ xử nốt...

          - Nhờ cả vào cháu!

     Sau đó Hạ Vy cúp máy còn cậu pha một ly sữa mang đến phòng Vương Tuấn Khải. Cậu gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời đành cứ thế mở cửa đi vào vì cửa không khóa. Trong phòng, Vương Tuấn Khải đang ngồi đeo tai nghe, ngón tay lướt đều trên bàn phím máy tính, coi bộ hắn rất tập trung nên không để ý cậu đã vào phòng.

         - Cậu chủ nếu không ăn tối, cậu nên uống chút sữa... A...

      Vương Nguyên vấp phải chân mình rồi vô tình đổ ập cả ly sữa vào màn hình lẫn bàn phím máy tính. Màn hình laptop bỗng chốc tối đen, xem ra là đã hỏng. Vương Tuấn Khải cả người cứng đơ, hai tay bất động dần nắm chặt vào kiềm chế cơn giận... Trời ơi! Có biết hắn sắp thắng boss rồi không hả? Đang lúc quan trọng cái tên này lại mò vào đây... Đúng là thánh xui xẻo!!!

     Hắn quay ra phía Vương Nguyên, cậu vẫn còn đang gãi đầu lắp bắp nói xin lỗi. Nếu xin lỗi có thể khiến điều tồi tệ không xảy ra thì có lẽ thế giới sẽ không lắm kẻ phải hối tiếc. Lần này thực sự không thể bỏ qua, Vương Tuấn Khải giật tai nghe trên tai xuống, quăng mạnh vào tường khiến nó vỡ nát, hắn gắt lên:

        - Cậu vào đây làm quái gì hả?

        - Tôi...

    Chưa để Vương Nguyên nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã kéo cậu ra khỏi phòng hắn rồi quát lên:

         - TỪ NAY ĐỪNG CÓ MÀ VÀO PHÒNG TÔI DÙ CHỈ MỘT BƯỚC! GIỜ THÌ BIẾN ĐI! ĐỒ VÔ DỤNG!!!

     Hắn đóng sầm của lại, Vương Nguyên chợt nhếch môi cười:

         - Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành!

      Hắn trở nên trầm lặng là do quá mải mê vào game nên cậu nghĩ đầu tiên phải phá đi hai thứ dẫn đến game trước đã. Nhà hắn tuy giàu nhưng mẹ hắn không chịu chu cấp thì không thể nào có tiền mà mua cái mới vậy chỉ cần không còn điện thoại và laptop hắn coi như không thể động đến game nữa.
      Vương Nguyên bước về phòng của mình bỏ lại Vương Tuấn Khải đang hậm hực không thể làm được gì, có lẽ một thời gian dài hắn sẽ không được động đến game, tất cả là tại cái tên vô dụng đó! Hắn nhất định sẽ trả thù! Cho cậu ta sống trong nhà này ngày ngày chịu khổ, không sớm thì muộn cũng bỏ việc.

-----------------------

18/9/2017

1324 từ

Chap 5: Cây rẻ quạt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro