Chương 22: Bảo kê Rồng Lửa
Nhìn trước mặt toà biệt thự lớn được bao bọc bởi sương mù.
Không chỉ mình Natsu đến nhận nhiệm vụ, trái phải còn rất nhiều người khác nữa. Chùm lên một đoạn áo choàng, Happy chui bên trong không dám ngó đầu ra.
"Natsu, nơi này nhìn nguy hiểm quá, hay thôi đi!" rụt rè nói.
Natsu nhìn xung quanh một chút cười khẽ: "Không sao! Vậy mới thú vị! Yên tâm, tớ ngửi được mùi nguy hiểm rồi!"
Happy khóc thầm: "..." 😱🙏
Natsu nghĩ thầm trong lòng. Lần này phải tới bến! Ơ mà... có mùi này... quen quen...
Dù chỉ hơi nhàn nhạt nhưng Natsu có nhận ra một chút, cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng chắc chắn là cô gặp qua rồi!
"Natsu! Là cô phải không?"
Natsu bị nêu danh quay đầu lại vui cười nói: "Yah! Kurapika, lâu rồi không gặp! Tóc dài ra phết đấy!" giống con gái quá.
Sao đồng dạng để tóc dài, lại hai số phận thế nhỉ? Kurapika thì còn chấp nhận được... đằng này...Gajeel, Ichiya....Hầy, nhắc đến thôi là đã thấy mấy cái ổ quạ cùng biểu hiện của sự đau mắt rồi!
Natsu cười nói tiếp: "Anh cũng tới xin việc sao? Thật trùng hợp!"
Kurapika gật nhẹ đầu, đi ngang với Natsu: "Ừm, nhìn bóng dáng vừa rồi của cô thật sự rất quen, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, chỉ đánh cuộc gọi thử một lần thôi, không ngờ gặp lại cô thật đấy Natsu!"
"Ha ha ha! Vậy từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau! Đừng tranh công của tôi nhé!!" vỗ vai Kurapika.
Kurapika lắc đầu: "Còn chưa qua điều kiện của bọn họ mà, còn phải xem xét trước đã."
"Điều kiện? Có cái gì nữa sao?"
Kurapika chảy vài dòng hắc tuyến: "Bộ cô không tìm hiểu gì trước khi tới đây sao??"
Natsu nghiêng đầu: "Không! Có mà, thù lao rất cao!"
Kurapika: "Chỉ vậy?"
Natsu ngẫm một hồi: "A! Còn có! Tôi rất mạnh!"
Kurapika: "..."
Natsu: "Không phải họ nói cần người có kinh nghiệm và năng lực sao? Tôi đầy đầy mình kiến thức! Lo gì! Chẳng lẽ còn trở ngại nào khác?"
Kurapika: "....không hẳn."
Natsu thoải mái cười: "Vậy tốt rồi! Vào thôi! Công việc ấy mà, nói gì thì nói, tôi bảo vệ cũng giỏi lắm!!" Không chết là được đúng không?
Kurapika có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn theo vào. Nhớ ra điều gì đó liền nói.
"Natsu, cô biết Niệm chưa? Mặc dù cô mạnh nhưng Niệm ai biết Niệm sẽ rất khó đối phó đấy!"
Natsu cười tươi: "Tưởng gì! Tôi học xong cả rồi! Anh biết không, tôi hệ Đặc Chất đấy! Ka ka ka ka!!"
Kurapika nghi ngờ: "Thật là hệ Đặc Chất sao?" quan sát Natsu, nhíu mày nhìn không ra điểm nào giống.
"Ai dạy cô Niệm vậy Natsu? Người đó cũng xác nhận hệ Niệm cho cô sao?" Có lẽ người dạy Natsu cũng là được cử đến từ hiệp hội Hunter như mình, nhưng có vẻ như người đó còn thiếu kinh nghiệm lắm.
Natsu quay sang, tỉnh bơ nói: "Hả? Dạy tôi sao? Là Hisoka đó! Hắn cũng khá tốt!"
Kurapika kinh ngạc: "Cái gì!!? Hisoka!!?"
Natsu nghiêng đầu: "Bộ có chuyện gì sao?"
Kurapika hơi thất thần: "K-Không có gì!" Tên đó định giở trò gì vậy chứ! Nhắm vào Natsu sao?
Nghĩ đến vấn đề này: "Hisoka kêu cô hệ Đặc Chất sao?"
Natsu nghĩ một hồi, nhớ lúc đó cô nói Hisoka cũng im lặng, coi như là đồng ý. Quay qua nhìn Kurapika gật đầu thật mạnh: "Ừm!"
Kurapika: "..." vậy Hisoka chắc bị đập đầu vào đâu rồi...
Natsu có thể là bất kỳ hệ gì! Trừ hệ Kiểm Soát và Đặc Chất! Không thể nào luôn!!
Hai người trong tình trạng, một người mơ hồ không thể tin, một người vui vẻ tin thần sảng khoái cùng 1 con mèo chán nản đi vào phòng khách chờ.
Xung quanh toàn mấy tên nhìn có vẻ nguy hiểm.
Lúc này, ông quản gia bước từ các bậc cầu thang xuống, tay còn cầm theo chiếc điều khiển từ xa.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! Bây giờ có vài lời muốn nói! Giới thiệu về các điều khoản hợp đồng!" dứt lời nâng tay lên, ấn vào một nút trên điều khiển, một màn hình to xuất hiện trên bước tường đối diện phía Natsu.
Hình ảnh một người đàn ông nhìn như côn đồ ăn mặc chỉnh chu cùng với hai cô gái khá là gợi cảm đứng bên cạnh, âm thanh vang lên: "Bắt đầu luôn nhé, chúng tôi không yêu cầu có thẻ Hunter...."
Natsu nghe vậy liền thấy may mắn. "May thật! Tớ để quên mất nó chỗ nào rồi ấy!"
Happy trong ngực cô thở dài: "Tớ cầm nè Natsu!" Ai đưa cho mèo cất hộ cũng không nhớ rõ nữa.
"Ha ha! Vậy hả? Cảm ơn cậu nha Happy!"
"Haizz~"
Bên màn hình tiếp tục nói: "Điều khoản quan trọng là các người chọn một trong những thứ chúng tôi cần, mang chúng về đây trước khi buổi đấu giá bắt đầu, còn 1 tháng."
Ông quản gia từ khi nào đã lấy ra mấy tấm thẻ đưa cho bọn họ: "Đây là tự liệu, mời mọi người nhận lấy!"
Natsu cầm lên chưa đọc nhíu mày: "Làm bảo kê mà cũng phiền phức vậy sao?" còn chưa xong đã giật mình cảnh giác nhìn sang bên cạnh. Cô cảm nhận được sát khí, là Kurapika.
Đồ vật Kurapika cần tìm là đôi mắt đỏ của tộc Kuruta, còn nguyên khi chết! Bảo sao cậu ta mất bình tĩnh vậy.
Natsu nhăn mặt, lúc này mới nhìn xuống đồ vật của mình. Là cần lấy được thủ cấp của bang chủ Ryodan. Natsu đọc xong gãi gãi đầu.
Ryodan? Nghe quen quen, nhưng cô quên rồi. Tìm nó ở đâu? Mà nó là bang gì vậy? Nhưng lấy thủ cấp không phải quá tàn nhẫn sao? Hay vác cả người về cho bọn họ tự xử nhỉ?
Quay vòng vòng đã thấy có người đi ra cửa.
Lạch cạch-
"Gì đây? Cửa khoá sao?" Một tên mặt sẹo to con nói.
Màn hình lúc này, người đàn ông đó vang lên tiếng cười khúc khích, khinh thường nhìn xuống bọn họ: "Tôi quên chưa nói một chuyện.... yêu cầu tối thiểu của việc này là phải mạnh! Ít nhất phải đủ mạnh để sống xót rời khỏi nơi này!"
Vừa dứt lời, cánh cửa kia đã bị phá, mấy chục tên áo đen cầm kiếm và súng từ ngoài xông vào.
Tất cả bị đột kích nhanh chóng phản ứng, riêng Natsu thì đứng im. Mặc kệ có bao nhiêu phát đạn bắn vào người vẫn đứng đó quay lưng áp người vào tường.
Kurapika lo lắng: "Natsu!!"
Tầm áo choàng đen bên ngoài bị bắn nát thủng rất nhiều lỗ, người đứng đó không biết có sao không nhưng không thấy chảy máu.
Đám người kia thấy Natsu như vậy thầm kêu ngu ngốc, tiếp tục ứng phó quân địch của mình. Kurapika muốn lại giúp nhưng...
"Tks! Cái áo của tớ hỏng mất rồi!"
Tiếng rỉ sắt bị nóng chảy rơi lộp độp xuống sàn nhà. Người vốn còn tưởng đang lâm vào tình trạng nguy kịch kia tỉnh bơ, quăng phắt tấm áo choàng ra chỗ khác, ôm con mèo màu xanh đứng đó than phiền kiểm tra quần áo!
"Happy, cậu có sao không?"
Happy lắc đầu: "Không sao? Vẫn ổn!" dơ ngón tay cái với Natsu. Vừa rồi nếu không phải vì tập kích bất ngờ phải bảo vệ mèo thì Natsu đã sớm xông pha rồi.
"Cô ta còn sống!!"
"Súng bắn không chết ư!? Có giáp!!"
"Tấn công!!"
Natsu nhíu mày nhìn đám người đang bao bây mình. Cười nói với Happy: "Cậu bay lên cao chắn trước đi, đừng để bị thương, tớ sẽ cho bọn này nhừ xương sống trước!"
Happy gật đầu: "Ừm! Cố lên Natsu!"
Natsu cười từ tiên xoay khớp cổ: "Có gì đâu, đơn giản ấy mà!" quay ra nhìn một lũ, tay hiện lên một ngọn lửa bao quanh: "Koi!"
"Cút hết ra cho ông!!" Lên máu Natsu công vào đấm cả bọn.
"Là bà Natsu!" Happy nhắc nhẹ.
"Sao cũng được!"
Bên kia đám người vốn đang phải đối phó thì đối thủ của họ chạy hết về phía Natsu ngăn lại, kết quả bọn họ từ thí sinh thử việc thành người đứng xem luôn...
Đám người áo đen đó dường như không có tri thức, là bị điều khiển. Quan sát xung quanh, Kurapika nhanh chóng tìm ra người điều khiển chúng tóm gọn lại. Dao kề cổ hắn..
"Mau làm bọn chúng dừng lại!"
Tên đó dường như không ngờ tới: "Cậu nói gì vậy? Tôi đâu có làm gì chứ?"
Kurapika cau mày, dao dí vào cổ tạo thành một đường dài nhỏ máu chảy xuống: "Nhanh, trước khi..."
"Hoả Long Hống--"
".....Natsu phá..... hoại..." Kurapika muốn nói nốt mà không kịp.
ẦM-
Nó huỷ luôn nửa cái biệt thự rồi! To như vậy mà....
Tên điều khiển đó sững sờ: "K-Không có điều khiển nữa..... cô ta.... đốt hết rồi...."
Những người khác đứng xem không lường trước được, bị nhiệt độ làm cháy mất một phần quần áo luôn. May còn chưa sạch hoàn toàn... Bọn họ, cũng đang nghĩ đến việc rút lui... làm việc với cô gái này, sợ rằng họ sẽ bị chết cháy trước quá....
Natsu thở phào: "Biết trước cách này nhanh vậy thì đỡ mất công choảng lãy giờ rồi! Khà-" thở ra một hơi khói cười cười.
"..."
Quản gia âm thầm lùi vào trong, ghé vào bộ đàm nói nhỏ: "Chủ nhân, chúng ta mất cái biệt thự rồi!"
Bên đầu giây kia vang lên một giọng nam trầm thấp dễ nghe, lại có chút mê hoặc lòng người: "Không sao, cô ấy thích cứ để phá đi! Nhiệm vụ ưu tiên giao cho cô ấy rồi chứ!?"
Quản gia cung kính: "Đã làm xong thưa chủ nhân!"
"Rất tốt, tiếp tục đi!"
"Rõ!" nói xong nghe thấy tiếng đầu bên kia đã cúp máy. Ông quản gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, dạo này chủ nhân lạ quá.
Ở bên kia, người con trai vừa nhấc máy lên xong liền nở một nụ cười thánh khiết đặt điện thoại xuống. Ngồi nhẹ xuống ghế, nó sẽ là một khung cảnh hài hoà nếu xung quanh không phải lê lết những cái xác không ra hình người. Máu tràn nan khắp phòng, mà đáng lẽ ra vị chủ nhân kia phải tiếp điện thoại lại là người đang ở trong đống xác hỗn độn đó.
Bên phải người đàn ông vừa nhấc điện thoại đó, một cô gái tóc vàng với nhiều tàn nhang nghiêm túc đứng đó: "Bang chủ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Người đàn ông đó cười bí ẩn: "Tất nhiên là như kế hoạch rồi, Pakun thông báo tập hợp rồi chứ?"
"Đã làm thưa bang chủ!"
"Vậy thì tốt!"
Người đàn ông đó đứng dậy, đi về phía hành lang ngoài hít thở một hơi thật sâu, khuôn mặt ôn như như thiên thần kia kéo ra một nụ cười nguy hiểm.
"Chúng ta sắp gặp lại rồi, Natsu!"
...
Natsu: "Ắt xì hơi~ "
RẦM!!
" Thằng nào nhắc ông đấy! A xin lỗi, lỡ tay!" đấm vỡ mặt tường bên.
Mọi người xung quanh: "..."
Đây mà là con gái sao?? Yêu quái thì có!!
Kurapika: "..." sao cô lại chọn nghề này vậy, Natsu?
Đây là một công việc yêu cầu sự sát sao và tỉ mỉ.... không phải là liều ăn cả ngã về không đâu! Nhầm nghề rồi cô gái!
///////////////////////////
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro