Chương 12: Về hiện đại⛑
Ruka đỡ tay Lucy đi tới gần bãi săn.
"Lệnh bà cẩn thận chút! Thần nghĩ chúng ta nên dừng ở đây quan sát được rồi, ngài có muốn ngồi nghỉ không?" rất thân sĩ trải thảm cho cô, cúi người nói.
Lucy cũng không từ chối, mồ hôi chảy ròng ròng lãy giờ: "Được!" bộ trang phục cưới chưa kịp thay ra mà cô đã chạy đến đây, cả người nặng trĩu, đi đứng không được thuận tiện lắm.
Ngồi tại chỗ để Ruka bên cạnh phe phẩy quạt, cầm nước và hoa quả đưa cho cô.
Kể ra cuộc đời cũng không tệ lắm, hưởng thụ là bản năng hạnh phúc của con người rồi.
Mặt khác cũng không quên quan sát tình hình xung quanh, tìm ra sơ hở để chuồn sớm. Mắt thấy Memphis đang vật lộn với sư tử sắp xong, và hình như là còn có cô hội thắng. Lucy vội không thôi, đợi đến khi hắn xong là chuồn đi khó lắm!
Quay sang Ruka đang đứng ngay cạnh, cũng không thể để hắn biết được.
Giả bộ ngó nghiêng không thấy rõ nhìn qua: "Ruka nè, anh lấy cho tôi một cái ghê được không? Ở đây thấp quá, bị cỏ phía trước che hết rồi, tôi không thấy gì cả!"
Ruka hơi chau mày: "Thật sự không thấy sao?" hơi ngước lên, suy nghĩ gì đó rồi từ bên hông lấy ra một con dao nhỏ: "Cứ để thần lo!" tay nhanh chóng đi lên phía trước cắt hết đám cỏ vướng víu cản tầm nhìn kia đi. Làm xong quay lại cười nói: "Vậy là rõ rồi thưa lệnh bà!"
Lucy: "..."
"Vậy.... hình như chúng ta hết nước rồi..." tay cầm cốc nước và bình bên cạnh đổ ào cái ra đằng sau. Mặc kệ Ruka có biết hay không vẫn hồn nhiên nói.
"A! Thần có mang nước theo bên mình đây! Đây là nước đi đường thần vừa về đến nơi vẫn chưa cất, bên trong còn khá nhiều mong lệnh bà không chê!" rất tự nhiên đưa qua.
"Ui cha! Tôi lỡ tay làm đổ rồi."
"Thần biết lệnh bà chê nước của thần, nhưng không sao, trái cây còn nhiều.... ngài muốn uống nước ép vị gì?" chuẩn phong cách quản gia nói.
"Hừm.... ta không thích trái...."
"Đúng rồi, nghe nói uống nước ép nho rất tốt, còn làm đẹp da cải lão hoàn đồng, chống rụng tóc, còn làm nhan sắc cải thiện gấp mấy lần bình thường chỉ với một cốc..."
Câu nói đang dừng ở trên môi Lucy, âm thầm mà nuốt lại vào bụng. Không biết là thật hay giả nhưng sức quyến rũ rất lớn đối với cô nha... Dù ở hiện đại, với điều kiện của nhà Rido cô đã uống được khá nhiều loại khác nhau, nhưng trùng hợp thay, nho cô chưa thử. Hơn nữa đây là thời cổ đại, nho cũng được bảo toàn chất lượng hơn.... Điều này khiến Lucy lung lay không ít...
Ho nhẹ một cái ngồi thẳng lưng nhìn tới: "Ừm, ta thấy nước nho cũng tốt lắm!"
Ruka rất dịu dàng: "Có ngay thưa lệnh bà!"
Tốc độ làm cũng rất nhanh, chưa đến vài phút sau một cốc nước nho lấp lánh đã xuất hiện trước mặt Lucy.
Ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm nó như đang chờ đợi điều kỳ diệu y như Ruka nói sảy ra. Lập tức một hơi hết cốc nước.
Lucy uống xong hơi chau mày nhìn tới người bên cạnh: "Cũng bình thường không phải sao?" cô tưởng nó sẽ phải có một nguồn năng lượng nào đó truyền tới chứ?
Ruka mặt không nhăn: "Đúng thưa lệnh bà, nước nho có vị nho, điều này rất bình thường mà?"
"Nhưng...."
Ruka cười tươi: "Quan trọng ở đây, không phải người đã hết khát rồi sao? Chúng ta tiếp tục xem bệ hạ chứ?"
Lucy: "..." cô mắc bẫy từ khi nào vậy?
Thấy biểu cảm nhăn nhó như vừa nuốt phải thuốc độc của Lucy, Ruka cười cười hạ giọng nói: "Người có vẻ rất muốn thần lảng đi một chút nhỉ?"
Lucy lập tức nhìn qua, lúc này mới biết dáng vẻ của mình vừa rồi thất thố như thế nào, lại ngơ ngác để cho tên tuỳ tùng này trêu đùa.
Lucy nhăn mặt, cười như không cười nhìn tới: "Có lẽ vừa rồi ta biểu hiện chưa rõ khiến ngươi bây giờ mới nhận ra nhỉ?"
Ruka cúi người, giọng điệu không thay đổi: "Thứ lỗi cho tôi thưa lệnh bà, nhưng thật sự tôi không thể rời đi được! Bảo vệ người là nhiệm vụ của tôi!"
"Đây là mệnh lệnh, Ruka!" biểu tình uy nghiêm bắt trước Raian nói.
Ruka hơi trầm mặt một chút, xong vẫn kiên quyết: "Rất tiếc là không được, thưa lệnh bà."
Lucy nhìn hắn một chút, lại thấy cái gì đó lấp ló phía sau, có vẻ không ổn lắm muốn nói cho Ruka: "Đằng sau...."
"GÀO!!!"
Còn chưa rõ chuyện gì sảy ra đã có một con sử tử nhào ra từ đằng sau tấn công lấy cô. Lucy không đề phòng bị nó đè xuống, Ruka bí hất sang một bên, cố đứng dậy cầm lấy con dao tấn công, nhưng con sử tử ngoài việc phát điên cũng chỉ có phát điên, trong mắt nó mục tiêu bây giờ chỉ có Lucy, mặc kệ những gì bên cạnh. Ruka tới nó cũng chỉ gầm gừ hất móng vuốt rồi quay lại mục tiêu là cô.
Lucy cau mày, nhân lúc nó không chú ý liền đá ngước nó lộn ra đằng sau tránh thoát. Ôm chặt lấy cánh tay bị thương chạy về gần lưu vực sông Nin.
Lúc này Memphis cũng xử xong con sư tử kia, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng gầm khác, phía binh lính lập tức nháo nhào lên.
"Bệ hạ!! Là cô gái sông Nin!! Cô ấy đang bị một con sư tử tấn công!"
"Cái gì!!" không nghĩ ngợi, cầm giáo chạy vụt tới.
Lucy vừa thoát khỏi nó xong, nó lại như bị kích thích càng điên cuồng tấn công giữ dội, cô chỉ tránh được một hai lần, nhưng vố vết thương trên tay thì không thể tránh được mãi. Càng lúc càng nhiều người vây quanh, biểu tình của Lucy càng khó chịu đến nhăn nhó.
Lần này toang thật rồi!!
Con sư tử rất nhanh sẽ nhào tới, không kịp nghĩ ngợi nữa! Liều ăn nhiều!
Bây giờ không làm thì chỉ có mức về đàng mà bất lực thôi!
Chiếc chìa khoá vàng được lấy ra sau lớp áo...
"Triệu hồi! Mở ra cánh cổng cung sư tử - Leo!!"
Ding~ Dong~
Ánh sáng vàng hiện ra một tràng trai mặc vét hơi chỉnh lại cổ áo thân sĩ đứng trước mặt Lucy.
"A~ tiểu thư đáng kính của tôi....."
"Đằng sau anh kìa Leo!!!"
Cạp!
"...hả?" nhất thời ngơ ra.
"Sao tôi cảm thấy đầu đang chảy máu nhỉ?"
Lucy co rút khoé miệng: "Anh cảm nhận đúng rồi đấy!"
Con sư tử còn rất thân thiện nghiến nghiến thêm vài cái...
Leo hơi cứng người quay lại: "Này, đau nha anh bạn!"
Xung quanh lập tức có người hét lên.
"Tên đó là ai! Đột nhiên xuất hiện ở đây! Trang phục thật kỳ lạ!!"
"Là Nữ thần sông Nin! Tôi thấy ánh sáng phát ra từ phía cô ấy!!"
"Hắn bị sư tử cắn mà vẫn có thể đứng vững được sao?"
"Đó chắc chắn là vị thần bảo hộ của nữ thần!! Hắn đến để cứu lệnh bà của chúng ta!!"
Nhất thời không cần ai nói, vị thế của Leo bỗng dưng được đi lên một tầng cao mới.
Memphis cùng Ruka phản ứng chạy tới nơi thì thấy con sử tử đang bị Leo dùng vòng ánh sáng khoá lại, Lucy đứng đằng sau ôm cánh tay đang chảy máu mà thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần của hai người này có chút bất ổn, muốn tiến tới hỏi kỹ càng hơn.
Leo không chú ý tới, có vẻ rất có hảo cảm với anh bạn trước mặt, bất tri bất giác cười: "Này, tôi thấy cậu bạn có vẻ khó chịu, mặt hung dữ vậy có phải đang tìm bạn gái không? Nhưng xin lỗi nha, tiểu thư của tôi thì không được! Anh bạn mạnh bạo như thế làm tiểu thư bị thương! Theo lý đúng đáng lẽ tôi đã nện cậu từ lâu rồi! Nhưng nể tình nhìn anh bạn cũng rất oai hùng và đẹp trai, mặc dù không bằng tôi nhưng cũng tạm chấp nhận được! Được rồi, đi đi... về với rừng xanh!" tay khoát qua một cái thả nó ra.
Con sư tử lúc này đã điên lại càng điên, mục tiêu lại chuyển sang Leo, gầm gừ cắn lấy bả vai anh quăng đi thật xa.
"Hả....AAAA-" Lucy đứng ngay đằng sau chưa nghe rõ, không phòng bị trước liền bị cả người Leo đập vào, cả hai cùng rơi xuống vực.
Memphis cùng Ruka chạy đến liền không kịp, bọn họ còn nghĩ đã ổn rồi chứ! Bao gồm cả Izumin đúng trên vách đá không xa gần đó quan sát cũng há hốc mồm.
"LUCY!!!!!"
.
.
.
Bị cuốn theo dòng nước, Leo thì biến về không sao, nhưng bản thân Lucy lại không được thoải mái thế, cộng thêm miệng vết thương và sự va đập mạnh của con sông khiến cô đau đến nhăn nhúm lại ngất đi. Trước khi mất ý thức trong đầu chỉ có một ý niệm:
"Tôi hận anh, Leo!!"
///////////////////////////////
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro