Chương 15: Rời Hitaito




Vào đến kinh thành Hattsusa, Lucy sáng mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi cô sắp lập đền trả thù, phải nhanh chóng còn chuồn đi tìm mọi người mới được.




Bỏ qua ngưỡng chào hỏi vua Hitaito, Izumin để chắc chắn rất tự nhiên nhốt cô trong phòng rồi một chân đi bàn việc hôn lễ gì đó với phụ vương mình.



Lucy bắt tay vào việc tìm cách phá cái thành đó, nhưng đến khi chuẩn bị làm lại không lỡ, nói gì cũng là một di tích lịch sử trong tương lai, làm vậy là không đúng. Cô là một con người có văn hoá mà...



"Thưa công nương, hoàng tử lệnh chi thần chuẩn bị trang phục cho ngài, hôm nay có một có một đoàn lái buôn tới trao đổi với cung điện ạ, hoàng tử muốn đưa ngài chọn những bộ trang sức đẹp nhất." Bà Mura tiến vào cầm theo rất nhiều trang phục.



Lucy còn đang định trèo tường ra thì giật này mình quay người lại: "Ha hả!? Cái gì cơ!?"



Mura nheo mắt, sắc bén nhìn cô: "Mời ngài chuẩn bị, đừng để hoàng tử chờ lâu." nói xong tay ra hiệu cho các tỳ nữ khác đi vào.



Lucy cái hiểu cái không bị mang ra thay lên thay xuống, cuối cùng bị bọn họ đội cái khăn chùm đầu lên rồi đẩy ra ngoài.



Cô tử hỏi một hồi, trang điểm cho đẹp rồi đội khăn trùm thì có tác dụng gì.... Tất nhiên, là do tên hoàng tử kia dở chứng, đang yên đang lành bắt đi đội khăn, khuôn mặt quần chúng như cô thì ai dám lao lên chứ, hừ.




Đó là theo cảm nhận chả Lucy, nhưng ở thơic đại này, nhan sắc của Lucy được đánh giá ở hạng thượng thừa. Ai lấy đều sáng mắt nhìn cô, bao gồm cả người hầu. Quyến rũ, nảy nở, lại có một chút ngây ngô của tuổi 17, thật phù hợp với sở thích của nhiều người mong muốn.



Izumin quay đầu lại thấy người đã ra, liênc cười đưa tay qua tiếp đón: "Tới rồi, hoàng tử phi tương lai của ta."



Lucy thật muốn hét lên. 'Phi phi cái CM nhà ngươi!' nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cái gì cũng phải có kế hoạch.



Đón nhận lấy bàn tay của Izumin đưa ra, kéo cô về phía đám dân buồn, vải vóc, vàng bạc trang sức lấp lánh, đồ quý hiếm nhiều không đếm xuể.




Cái bọn đốt tiền!




Dù đời này làm con gái tỷ phú cô vẫn tiết kiệm nhiệt tình đó được không? Các người đã trải qua việc phải tự thân làm nhiệm vụ đóng tiền nhà hàng tháng bao giờ chưa. Phá của!




Izumin hơi nghiêng người qua nói, rất hài lòng: "Nàng có ưng ý món đồ nào không?"



Lucy trừng mắt nhìn hắn: "Không dám, mất công ngài lại lấy lý do này kia xiết nợ thì ai dám sờ cào chứ! Hứ!"




Izumin nhìn biểu cảm của cô liền cảm thấy buồn cười. Cô nàng này vẫn nhớ chuyện trước đó sao.



Vẻ mặt thoải mái không chấp nhất, tự mình xem rồi chọn luôn. Lucy ngoảnh mặt một bên, mặc dù tay chân dục dịch rất muốn ra chọn nhưng phải nhắc nhở bản thân tự mình giữ hình tượng, giận dỗi quay vào tường trong.




"Cô gái sông Nin, thật vinh hạnh khi được gặp người ở đây." một giọng nói bí ẩn đi ra từ trong góc, ông già tuổi trung niễn bước tới trước mặt cô.




"Cái gì!?" Lucy ngạc nhiên tròn mắt nhìn tới: "Các người là ai? Hình như.... không phải là thương buôn..." sát sao đánh giá bọn họ.




"Không, chúng tôi đích thực là thương buôn, được Pharaon giao nhiệm vụ giải thoát cho quý bà khỏi đây." rất kính cẩn cúi đầu.




"Pharaon? Memphis sao? Nhưng tôi không cần, các anh về đi." Lucy nhìn bọn họ, khoanh tay rất thẳng thắn trả lời.




"Thưa.......A?! Cái gì!? Không cần? Chẳng lẽ người không muốn hội hợp với hoàng thượng sao!?"




Lucy nghiêng đầu nghi hoặc: "Tôi nói muốn quay về đó hồi nào, mấy ông đừng làm việc thừa thãi, kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu nữa mà."





Hết cách, ông ta đành phải lôi ra chiêu cuối.



"Lệnh bà! Chẳng lẽ người không biết sao!? Hoàng thượng vù muốn cứu người mà đã rơi và bẫy của Algon! Giờ đang bị hắn nhốt lại và tra tấn rất dã man!!"




"Gì!? Memphis bị nhốt!? Nhưng không phải anh ta là hoàng đế Ai Cập sao? Mấy việc tìm người giao cho người bên dưới là được, tự mình đi khác nào dâng đầu rắn cho địch chặt. Rắn mất đầu thì Ai Cập sẽ sảy ra chuyện gì chứ!? Chẳng lẽ Memphis không hiểu? Anh lừa tôi sao?" nghi ngờ nói.



Tên thương buôn đó có vẻ rối: "T-Tôi...."




"Hơn nữa, nếu hắn đang bị bắt, ông bảo vì nhận mệnh mà cứu tôi đi tìm hắn, thì không phải đều chui đầu vào rọ sao? Muốn kéo cả một đoàn chết? Nói đi, ông rốt cuộc là người của ai?!"




Như bị vỡ lẽ, tên thương buôn hốt hoảng: "T-T-Tôi sẽ liên lạc với người sau!" vội vàng chạy đi.




Mất công nhận mệnh, tin chắc chắn rằng cô gái sông Nin sẽ vui vẻ đi cùng bọn hắn, ai ngờ, tình huống này bọn họ chưa tính tới, người con gái trong sáng tinh khiết này lại thản nhiên từ chối bọn họ. Với cái đầu thông minh phân tích tình huống kia, kế sách để cô ta phối hợp hoàn toàn đi tong, phải tìm cách khác, tạm thời chưa ra được.




Izumin thấy Lucy im lặng, hình như vừa giận dỗi đuổi một thương buôn đi liền thở dài, cười lại gần cô: "Sao vậy? Hắn làm nàng tức giận sao?"



Lucy trừng mắt, càng cách xa Izumin: "Không! Anh mới làm tôi tức giận! Hừ!"




"Lucy, cô gái của ta, sao nàng không để tâm hoà vào cùng với đợt mua bán này nhỉ? Nhìn xem, tất cả không phải đều rất quý hiếm và đẹp đẽ sao?" Izumin nhẹ giọng nói.




Lucy quay sang, quả đúng là đang kiềm chế, nhưng vẫn nói: "Không thèm! Giữ cho vợ của anh sau này đi!"



"Nhưng nàng là vợ ta."



"Tôi không phải!"



"Nàng phải!" tính khí áp bức nắm chặt vai cô đối mắt nhìn nhau.




Đám thương buôn: "..." đột nhiên có cảm giác bị nhét cái gì đó vào mồm.



Bọn họ đang giới thiệu, muốn ân ái thì ngài về phòng không được sao?! Vợ con chúng tôi ở nhà còn đang chờ đấy!




Lucy bị hắn làm vậy liền dãy dụa, tức giận không có chỗ phát giác, đứng bật dậy chạy về phòng, bỏ lại Izumin ở đó.



Izumin cau mày nhìn theo, phất tay để binh lính, quan phụ trách sử lý đống đồ vừa rồi liền rời đi theo Lucy.



Thương buôn: "..." đợt này lỗ nặng.




Về phòng, Lucy thấy Izumin không đuổi theo thì thở phào ngã nhào trên giường, mặc kệ bà Mura gì gì đó đánh một giấc luôn. Cơ thể đột nhiên bất an nên vẫn cầm chắc roi ngân hà cùng túi chìa khoá trong người, đi ngủ cũng không buông. Đột nhiên trong phòng xuất hiện thêm một nàn khói lạ, vốn ngủ không sâu Lucy lập tức mất ý thức. Cảm giác như có thứ gì đó đang mang cô đi vậy.



.



.




.


Tỉnh lại.



Cảm giác xung quanh là một nơi chật hẹp, tối om. Lucy sờ xung quanh, cô cảm nhận hình như mình đang nằm trong một chiếc hộp, đang muốn đẩy nó ra thì bên ngoài dường như có ai đó cũng đang muốn làm vậy, lắp hộp được kéo ra.



"Đây rồi, cô gái sông Nin, mái tóc vàng, mắt xanh cùng với nàn da trắng." giọng nói xung sướng phát ra ngay bên cạnh cô.




Lucy choàng tỉnh mở mắt dậy: "Anh!! Algon!!?"



Ôi chúa! Vừa nói đến xong tình dậy đã gặp! Thằng nào chơi kỳ vậy!!?



"Vậy, tiền thưởng của chúng tôi thưa ngài!"



Giọng nói quen thuộc làm Lucy lập tức chú ý tới, là tên thương buôn khi cô ở lần giao dịch của Hitaito! Vậy mà mất cảnh giác, từ khi nào cung điện của Izumin dễ dàng bị người xâm nhập vậy! Chuốc thuốc mê ngủ một giấc đã xuất hiện ở nơi khác, ôi trời!




Lucy cảnh giác đưa tay kiểm ra, phát hiện túi chìa khoá cùng roi da vẫn còn bên hông, cật lực lấy ở góc độ hắn không nhìn thấy che đi, cẩn thật lấy ra 1 chìa khoá.




Algon vui sướng: "Cô gái sông Nin giờ đã thuộc về ta! Số vàng này, coi như thưởng thêm cho các người, làm rất tốt!" ánh mắt hắn loe loé, từ đầu đến cuối chủ tập trung vào Lucy. Ném cho tên thương nhân kìa 2 túi vàng liền để người đưa bọn hắn ra.



Lucy thấy trong phòng chỉ còn lại Algon và vài tên người hầu liền cười nhìn hắn: "Xin chào! Lâu rồi không gặp ngài, hoàng đế Assyria."



Algon cười to thích thú: "Nàng quả nhiên rất đẹp, lại còn rất gan dạ, ý như trong tưởng tượng của ta! Cô gái bé nhỏ dám đương đầu với sư tử, ha ha, còn cái sức mạnh thần bí kia nữa! Algon ta không tiếc khi cướp được nàng."




Lucy cười như không cười: "Xin lỗi nhưng tôi chưa nói hết."



Algon nhíu mày: "Hửm!?"




Lucy cười thần bí: "Xin chào và....... tạm biệt!"





"Cánh cổng cung Ma Kết, mở ra - Capricorn!!"



Ding~dong~



Ánh sáng vàng bao bọc quanh chiếc chìa khoá sáng lên.



"Capricorn nhờ ông!!"



"Rõ, thưa tiểu thư Lucy!"



Algon kinh ngạc lùi về sau: "Một con dê to lớn biết đi!"



Vút-



"Thật thiếu lễ tiết khi nói tôi như vậy đấy." Capricorn xuất hiện đằng sau Algon từ lúc nào, một tay chỉnh lại kính nói.



Algon giật nảy mình, lùi ra xa ra lệnh: "B-Bắt lấy hắn!!"



"Roi ngân hà!!"



Tap- Tap- Tap-



Rầm!!



"AHH!!!"



"Đi thôi!!" Lucy kêu lên.



Capricorn nhanh chóng đánh ngất Algon, cùng Lucy phá tường chạy.



Vài tên lính chưa ngất: "..." có cửa mà...




Lucy nhờ Capricorn bế, đưa về một góc khuất cung điện, thở phào một hơi.



"Nơi này tôi còn chẳng rõ địa hình nữa!"



Capricorn cao dáo hơi cúi đầu: "Sao vậy tiểu thư Lucy? Tôi có thể đưa thiểu thư nhảy qua thành mà!?"



Lucy nghe vậy liền cười nói: "Cảm ơn ông Capricorn, nhưng dù sao cũng tới, tôi muốn cứu một người bạn ở đây."



"Bạn sao? Nếu đã là bạn của tiểu thư Lucy, tôi sẽ cố gắng hết sức!" tay chắp lên vai cười.




Lucy gật đầu thật mạnh: "Ừm! Có lẽ anh ta bị nhốt trong nhà lao! Chúng ta đi tìm nó trước!"



Capricorn gật đầu: "Việc này cứ giao cho tôi!" nói xong nhảy lên biến mất.



Lucy hơi dựa vào tường suy nghĩ. Có lẽ ở nơi này, sẽ tìm được một trong những người họ đi.



/////////////////////////////
Hết chương 15

Đố bt cung hoàng đạo tiếp theo là ai?😁

Đố biết ai là nam chính:)) các ngươi sẽ không ngờ tới đâu:)

Và rất lâu hắn mới xuất hiện✌️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro