Chương 3: Ai Cập cổ.



Mở mắt ra 1 lần nữa, Lucy ngơ ngác nhìn nơi mình đang nằm. Không khí ở đây đột ngột tăng nhiệt độ làm cô có chút không quen. Căn nhà làm bằng đất, rất sơ sài, có vẻ như là của 1 hộ gia đình nghèo nào đó...



Ngồi dậy khỏi giường, bên cạnh Lucy lập tức vang lên tiếng nói: "Dậy rồi sao? Cô có cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào không?"


"Tôi không sao... cơ mà, áo anh đâu?" chẳng lẽ nghèo đến nỗi không có áo mặc sao? Còn tấm vải quấn quanh hông kia.... là khố hả?


"À, tại tôi nóng quá thôi! Dù sao chút nữa cũng phải đi làm việc lên cũng không cần mặc thêm áo làm gì!"


"Sechi! Cô gái đó tỉnh rồi chứ!?" từ bên ngoài vang vọng tiếng nói của 1 người phụ nữ tuổi trung niên.


Thấy người đi vào, Lucy lập tức xuống khỏi giường: "Xin lỗi đã phiền bác!" cúi đầu.



Người phụ nữ đó vội chạy tới: "Không có gì! Không có gì!! Cô gái đừng như vậy!" đỡ lên Lucy.



"Cảm ơn bác! Nhưng mà, bác cho con hỏi đây là đâu vậy ạ? Ai Cập sao? Nhìn quần áo hai người có vẻ giống?"


Người phụ nữ đó liền cười: "Đúng a, đây là Ai Cập! Nhưng con gái, con từ đâu đến vậy? Mái tóc vàng, nàn da trắng, nếu cứ để lộ thì sẽ gặp nguy đó!!"


"Tại sao? Mái tóc vàng ở đây không ai có ạ?"


Sechi đứng cạnh liền trả lời thay: "Đúng vậy, đây là lần đâu tiền tôi thấy mái tóc như ánh mặt trời vậy a!! Cẩn thận 1 chút nếu không cô sẽ gặp nguy đấy!"


Lucy trầm mặc: "Hơi thất thố 1 chút, nhưng mà...... Mọi người......là nô lệ sao?"


"Đúng a~con sao vậy? Chê chúng ta thấp kém sao?"



Lucy nhanh chóng phủ nhận: "Không có, con chỉ muốn xác định 1 vài thứ thôi!!"


Nhà làm bằng đất........Quần áo họ....Và nô lệ.....


Ai Cập cổ đại, không thể nào sai được! Nhưng tại sao?? Chẳng lẽ giấc mơ Asisu đó là thật! Giờ mình còn bị kéo theo nữa!! Hức~


Lucy sờ vào túi, thấy 5 chiếc chìa khoá vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào 1 hơi! Roi ngân hà cô lỡ để ở nhà Rido rồi, giờ mà chiến đấu thì cũng chỉ dựa vào bản thân thôi....



Lucy hơi ngước lên: "Vậy.... con có thể biết lên 2 người không? A, con là Lucy!! Xin lỗi vì giờ mới nói!"


Sechi cười đi tới: "Vậy Lucy, cứ gọi tôi là Sechi! Mẹ của tôi là Layla! Rất vui được biết!"


"Không không!! Tôi mới là người vui chứ! 2 người là ân nhân của tôi mà!!" chứ không thì thật sự cô không biết Asisu sẽ vứt cô đi nơi nào nữa..



"BỌN KIA RA LÀM MAU!!"


RẦM RẦM!!


Lucy lập tức hiểu: "Là người cai quản các anh sao?"


Sechi: "Ừ, chúng tôi phải ra ngày! Lucy, cô ở trong này được không?"


"Không cần phải lo lắng cho tôi vậy đâu! Toki cũng muốn ra ngoài xem chút! Về thế giới này..." chạy thẳng vào bên trong.


Layla đi theo: "Vậy để ta giúp cháu hoá trang!"


"Layla-san chuẩn bị giúp con trang phục là được! Mọi chuyện con có thể tự lo!!" nói xong che rèm lại.


"À được... Vậy Sechi, con ra trước đi!"


"Vâng mẹ!" quay đi, hơi liếc về phía sau lo lắng cho Lucy.


Bên trong.


Lucy khởi động ma lực. Quả thật lâu rồi cô không dùng tới..


Rõ ràng là ông râu dài đưa cô đến thế giới này! Vậy mà không ngờ ở đây lại có người có năng lực đi xuyên về tương lai và quá khứ! Khiến cho có cảm giác hơi đau đầu 1 chút! Dù gì cũng là cùng 1 thế giới, vậy chắc các tinh linh đều ở đúng không? 19 năm mới nhận lại 5 chiếc chìa khoá Bạc. Nếu không còn, vậy chắc chìa khoá Vàng đang ở đây đi, cứ nên đi tìm thử đã..



Hiện tại, sử dụng ma pháp biến hoá mà Mirajane đã dạy cô. Nhớ lần đó, vì đây là loại ma thuật yêu cầu tập trung rất cao! Khi dậy cho cô, Happy và Natsu! Cô là người kém nhất... nhưng ít ra là hơn tờ giấy và măng non của 2 người Natsu là được rồi!



Giờ thực hiện biến hoá. Dù màu da biến đổi có chút khó, nhưng là tóc thì vẫn ok nha!


Khỏi động ma lực lên mái tóc, từ màu vàng thành màu đen. Xong vì hơi mất kiểm soát lên nó đã biến tàng màu nâu đậm! Chắc cũng được đi...


Làm xong, nhận lấy trang phục từ Layla thay vào, rồi để bà ấy trang điểm cho màu da của mình tối đi, lúc này, Lucy nới có thể thoải mái mà chạy ra được...



Giả bộ như 1 nô lệ đi rót nước!


Theo sát Layla, Lucy nhìn khung cảnh ở đây cũng phải trầm trồ cảm thán..


Một đội quân nô lệ hùng hậu, kéo lê bức tượng đài nhân sư.... chỉ bằng sức người, vậy mà...


Tuy vậy, trên đầu cô xuất hiện mấy dấu hỏi chấm: "Sao bọn họ không dùng bánh xe và mấy con vật có thể kéo? Mất công kéo lê lết thế kia không mệt sao? Hay ngại dân lành thiếu việc làm vậy?"



Hơn nữa, nhìn bọn họ làm cực khổ như vậy xây dựng công trình, nhớ lại mấy tên phá hoại trong hội, tự dưng cô cảm thấy........Ôi~



"Lucy đi thôi!! Đừng đứng đó!!"


"Con biết rồi!! Tới liền!!" chạy vội tới.


....


Khám phá nguyên 1 ngày, Lucy cũng dần tiếp xúc với hoàn cảnh nơi đây.



Sáng hôm sau.


Vì không ngủ được, Lucy thức sớm, nhìn thấy ánh nắng mặt trời còn đang chuẩn bị ló dạng. Đi tới gần bức tượng nhân sư, muốn quan sát khung cảnh tuyệt đẹp đó...



Mái tóc vàng cùng màu da chưa hoá trang, cứ vậy mà chạy ra ngoài...



"Thiên nhiên thật đẹp đi....Aiz~ giờ thì không biết phải làm cách nào để về đây, phải tìm Asisu để hỏi cho ra mới được, nhưng biết tìm ở đâu cơ chứ...." ngồi suy tư 1 mình nhìn về phía bình minh.



Bỗng..



"AI!!? LÀ AI ĐANG Ở ĐÓ!!!" có tiếng người lại gần.


Vội vàng nhảy xuống muốn trốn đi, vừa quay mặt đã đập ngay vào ngực cứng rắn của tên nào đó.


Lucy cau mày, xoa xoa mũi đẩy đẩy người đó ra, phát hiện mình đang chạm vào ngực người khác thì thất thố lui về phía sau. 'Lại thêm tên điên không mặc áo! Chứng bệnh của Gray nan chuyền tới tận đây sao!!?'



Lucy nhìn lên khuôn mặt hắn, đôi mắt sáng trong vì ngạc vì mở to ra. 'Đây là.... hắn là tên hoàng đế trong giấc mơ...!!'



Vừa tính chạy đi cánh tay cô đã bị tóm lại: "Xem ta bắt được cái gì đây? Cô gái có mái tóc vàng! Người ngoại quốc sao? Thật hiếm có!! Đi! Ha ha--Asisu sẽ bất ngờ lắm đây."



Lucy mở to mắt: "Asisu?? Anh biết Asisu? Vậy tốt, tôi đi cùng anh!! Hỏi chị ta cho rõ mới được!!" cầm tay Memphis kéo đi thẳng.



Memphis ngạc nhiên đến đơ người. 'Chưa bao giờ hắn thấy người con gái nào bạo vậy a!!'



"Ngươi biết chị ta? Tốt!! Đi thôi!! Lễ đăng quang cũng sắp diễn ra rồi." nhấc Lucy lên đi về phía ngựa, chạy thẳng về phía cung điện.


"Này chậm chút! Chó cũng đâu đuổi được anh!!" bị sóc ngựa, lập tức giãy rụa hét lên.


Memphis: "Ha ha ha---"


....


Cung điện hoàng gia.


Sau khi bị mang về cung điện, Lucy được đưa về phòng chờ tắm rửa, đợi khi lễ đăng quang xong rồi mới ra gặp mặt..



Nhìn trang phục Ai Cập cổ trên người mình, Lucy xoay xoay mấy vòng... Ui! Con gái không bao giờ từ chối cái đẹp nha~



"Rất hợp với ngươi, y như bông hoa sen trên dòng sông Nin vậy!" Memphis không biết về từ bao giờ, đi từ bên ngoài vào. Trang phục Ai Cập khiến anh ta bảnh bao hơn nhiều so với cái dáng vẻ trần người vừa rồi a.



Lucy không ngại, cười tươi: "Cảm ơn!"


"Ha ha-- nghe nói ngươi biết Asisu, vậy thì, chị à, chị có nên vào nhận dạng rồi không?" vừa dứt lời, Asisu đi từ ngoài vào.



Mắt mở to sửng sốt nhìn Lucy: "Cô?.... Con nô lệ này là ai!!? Sao nó dám nói quen ta chứ? Em tin nó sao, Memphis!! Chỉ là 1 con nô lệ thôi mà!!" lập tức bám vào Memphis.


Lucy nhíu mày: "Này bà chị! Tôi chỉ muốn hỏi cách đi về thôi! Bà chị đưa tôi tới đây rồi bảo không quen biết, hơn nữa...... Asisu à, tôi là nô lệ của mấy người khi nào vậy?"



Memphis cau mày: "Người ngoại quốc dám tự tiện xâm nhập vào lãnh thổ Ai Cập? Không bị bắt chém đầu là may rồi, cô còn ý kiến sao?" tiến tới bóp cằm Lucy lên.



Lucy hất tay hắn ra: "Là chị anh mang tôi tới được không? Tôi chỉ tới muốn hỏi cách về thôi, các người làm quá lên vậy làm gì?"


"Dám hất cả Pharaon ra! Tôi thấy cô cũng gan lắm đấy! Đi! Từ bây giờ cô sẽ là người hầu của tôi! Cố mà phục vụ cho tốt đấy ha ha-" cười to kéo Lucy đi về phía bữa tiệc.


Asisu đứng bên lập tức níu người lại: "Memphis!! Không thể!! Một con nô lệ sao có thể hưởng đặc quyền tới bữa tiệc chứ!!"


"Memphis!!"


Không kịp nói, cũng không giữ lại được, nhanh chóng kéo Lucy đi!!


Lucy nhìn lại đằng sau, lại quay lên chọc chọc người phía trước: "Này! Anh, sao lại làm thế với Asisu? Tôi thấy cô ấy cũng thích anh mà?"



Memphis cười: "Liên quan gì đến con nhóc nhà ngươi?" đe doạ quay qua nhìn Lucy.


"Tôi chỉ muốn hỏi thôi mà!" bĩu môi.


Memphis thấy dáng vẻ đó của cô, trên khoé miệng bỗng nhếch lên 1 độ cong nhẹ, suy nghĩ 1 chút rồi kéo mạnh Lucy đi.



Memphis trầm mặc, không nhìn cô: "Tình yêu của chị ấy dành cho ta... quá mức ép buộc! Ta không chịu nổi nó." tâm trạng cất giấu bị che lấp, giờ không hiểu sao hắn lại muốn nói ra, trước mặt cô gái này.



Lucy cau mày: "Vậy anh cũng nên nói rõ với cô ấy chứ? Để cho 1 người con gái chờ đợi và hi sinh vì anh trong hi vọng rồi lại có ngày anh đạp cô ấy xuống vô vọng sao? Đàn ông mấy người....aiz~"



Memphis nhìn qua Lucy: "Ngươi vậy mà lại dám chỉ trích cả Pharaon! Lá gan cũng to đấy." cười cười nhìn cô, cúi sát xuống.


Memphis cũng không ép buộc, nắm tay Lucy đi về phía bữa tiệc, vừa đi vừa nói: "Ngươi nghĩ sao khi lúc nào cũng có người đeo bám đằng sau ngươi không buông, luôn chỉ định ngươi được giao tiếp với ai và quan hệ với những người nào.... đến khi ngươi không chấp nhận muốn phản kháng thì người đó lại âm thầm thủ tiêu đối tượng kia? Hay nói đúng hơn bao quát lại..... ngươi chính là nằm trong tầm kiểm soát của người đó?"



Lucy to mắt: "Thủ tiêu??"


Memphis hừ lạnh: "Một con nhóc không hiểu sự đời nha! Ngươi nghĩ gì về việc 1 Pharaon đứng lên cai trị đất nước của mình trong khi không nắm bắt được nó chứ? Quá ngây thơ rồi.... đối với thế giới tàn khốc này, nếu ngươi làm như vậy, sớm muộn gì cũng bị đá khỏi cái ngôi trên danh nghĩa ngươi đang ngồi thôi, ha ha..." cười như không cười.



Memphis quay qua dí dí đầu cô: "Tình yêu quá lớn của chị! Ta tự nhận mình không thể nào nhận được. Nếu đúng theo ý thần linh đi, các vị thần, kể cả ruột thịt cũng có thể lấy nhau, đó chỉ là khi họ không có đối tượng thôi... hơn nữa....ta không cần người khác phải cho ta quá nhiều tình yêu và khao khát cố chấp như vậy, không cần phải che chở ta! Nó khiến ta không thoải mái! Asisu cho ta tình thân, bao bọc ta khi cha mất. Đó là quá đủ rồi, chỉ với điều đó thôi ta có thể bảo vệ chị ấy suốt đời, nhưng còn nếu vượt lên trên..... này quá khó với ta rồi!.... Ta cần 1 người khiến ta có thể cho đi, khiến ta muốn che chở, trao đi cái ấm áp của mình cho họ, và nếu như.....ta nhận lại quá nhiều... ta sẽ mất đi cảm giác, cái thứ gọi là tình cảm thường tình, điều đó làm ta không vui chút nào....!


"Pharaon - kẻ đứng trên vạn người, ta không muốn bị ai kìm kẹp và làm những gì đen tối sau lưng hết! Ta muốn được tự mình cai quản và đứng trên đất nước của mình! Tự ta sẽ tìm mọi cách để khiến nó phát triển xa hơn các vị vua tiền nhiệm trước......... trên hết! Ta muốn mình trưởng thành! Cái nhìn hạn hẹp của ta, chưa đủ để Ai Cập thống trị thế giới này..." sâu trong ánh mắt, dã tâm cùng tính khiêu chiến dần mở.


Như 1 con sư tử bị nhốt trong lồng, vùng vẫy đâm đổ mọi thứ, với ánh mắt khát máu, và trên cương vị đè ép của 1 vị vua! Nó muốn quay lại và trị vì cái ngôi của mình trong khu rừng lãnh địa kia của nó....


Vẻ mặt cuồng dã kia hung hăng nói lên dã tâm của mình, xong như vụt tắt, đổi lại nét cao ngạo của 1 thiếu niên tuổi trẻ quay ra nhìn cô. Làm cho Lucy cảm giác như mình bị hoa mắt vậy...



"Làm Pharaon không đơn giản vậy đâu, hừ." khinh thường nhìn cái bản mặt ngơ ngác của Lucy.


"Thì ta đây cũng đâu có định làm vua.... mệt mỏi!"


Memphis hơi khựng lại: "Ngươi......ha ha ha--" cười to


"Từ trước đến giờ, ta chưa thấy ai mà thẳng thắng như vậy! Không muốn làm vua? Trên đời này cũng chỉ có ngươi đi! Ha ha ha--" cười đến thoải mái. Lâu lắm rồi hắn không được như vậy nha..


Lucy quay mặt đi, không thèm nhìn.


"Nói nhiều lãy giờ, ngươi là người đầu tiên khiến ta làm vậy đấy! Quên mất nha, chưa biết tên ngươi. Vậy, tên của ngươi là gì? Hửm?" kéo mạnh cô ôm sát vào người.


"Này, có nhất thiết phải làm vậy không? Thả ta ra!"


"Nói cho ta tên trước!" mặt đầy vẻ gian tà nhìn cô.


"Được rồi! Lucy!! Là Lucy!! Giờ thả ra!!"


"Vậy tốt... Lucy... đi thôi! Tiệc bắt đầu rồi.." tiến về phía trước.


'Lucy..... may mắn... tên hay đấy....'



///////////////////////////
Hết chương 3

Ai cho ý kiến cp đi..😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro