Chương 4: Cung hoàng đạo đầu tiên.
Nhanh chóng gia nhập vào bữa tiệc.
"Pharaon vạn tuế!"
Tất cả người trong gian phòng đều quỳ xuống cúi đầu chạm đất.
"Tốt lắm!! Đứng lên đi! Hôm nay là ngày vui của ta ha ha--" phất tay kéo Lucy về chỗ ngồi chính giữa điện.
Điều này làm cho không ít người kinh ngạc và bàng hoàng.
"Cô gái đó là ai vậy? Một mái tóc vàng óng, thật đẹp!"
"Pharaon có vẻ rất thích cô ta! Vậy còn công chúa Mitamun mới đến kia thì sao!?"
"Không biết nữa, nhưng hãy thử nhìn đi! Cô gái kia còn đặc biệt, xinh đẹp hơn công chúa Mitamun nhiều a! Mọi thứ đều hoàn hảo!"
"Bệ hạ có vẻ muốn cho cô ấy vào hậu cung!"
"Chắc đó sẽ là phi tử đầu tiên của bệ hạ đi!"
"Cũng có khả năng lắm! Cô gái đó rất đặc biệt mà!"
"Bệ hạ chắc đã sớm phải lòng rồi, vừa rồi ngươi không nhìn sao? Công chúa Mitamun ngồi đó mà bệ hạ cũng đâu để ý đến! Đây không phải là đã quá rõ rồi sao?"
"Đúng nha!!"
"Chúng ta phải cẩn trọng khi tiếp xúc với cô gái đó!"
"Ừm!!"
Trong 1 khoảng khắc, tất cả mọi người đã đồn ầm lên, chính điện, cô gái nổi bật với mái tóc vàng đã khiến bệ hạ mê mệt và phải lòng cô ta đến điên cuồng...
Còn về người thực..
"Sao họ nhìn ta dữ vậy??"
Memphis kéo cô xuống hừ nhẹ: "Ngươi có vẻ không để tâm đến mái tóc đặc biệt của mình cho lắm nhỉ?"
"Hả? Nó có vấn đề gì sao?" tưởng nó bị rối, xoa xoa đâu.
"Hừ! Mái tóc độc nhất vô nhị của ngươi làm nhiều người bàn tán đấy!"
Lucy bây giờ mới nhớ ra chuyện về mái tóc mình..
"Nhưng cũng chỉ là màu tóc khác thôi mà, điều gì khiến họ phải làm quá lên vậy chứ, trên đời này cũng đâu thiếu điều kỳ lạ đâu?"
Nói vậy chứ, nếu người ở đây không phải là cô mà thay vào đó là Laxus và Sting của Sabertoth thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ...? Lucy thật không dám tưởng tượng luôn.
Thất thần, bất ngờ ly rượu xuất hiện trước mặt, Memphis ghé sát vào người cô: "Uống đi! Hôm nay là ngày vui của ta! Ngươi nên tập trung vào ta mới đúng, nghĩ cái gì?"
Lucy hồi thần, quay sang nhìn khuôn mặt đã sớm đỏ của Memphis thì giật mình, tay đẩy cốc rượu ra.
"Ta không uống được rượu! Mình ngươi uống đi!"
Cô thật sự không dám sờ vào luôn. Nhớ 1 lần đi kỳ nghỉ mát của của Fairry. Cô, Erza, Juvia và Wendy, lỡ uống say khướt, choáng không tỉnh được. Cô lại còn ra lệnh của Natsu cõng, đã thế...... hic~
Mặt Lucy bỗng đỏ bừng, quay đi!
Memphis thấy cô lại 1 lần nữa không tập trung, nhíu mày, nắm cầm Lucy kéo lại, mặt đối mặt: "Ngươi có vẻ như không để lời nói của Pharaon trong lòng nhỉ?"
Lucy ngượng ngùng: "Ha ha, xin lỗi, tôi sẽ hú ý hơn!!" đẩy Memphis ra, tự lấy tay vỗ vỗ mặt mình, cố làm mình bình tĩnh lại.
Memphis cười cười: "Còn như vậy 1 lần nữa, cẩn thận ta ăn ngươi!" xấu xa nhấp miệng ly rượu, mắt nhìn chằm chằm cô.
Lucy rùng mình. 'Má ơi! Hôm nay con gặp phải tên còn sát gái hơn cả Leo nữa...'
"Tôi vẫn đàng hoàng hơn hắn đúng không? Tiểu thư Lucy?"
"Không đúng, anh có bao giờ đàng hoàng đâu....À rế?..A-Anh!!!! LEO!!!!"
Nhìn người con trai mái tóc nâu, trong trang phục quý tộc Ai Cập cổ đứng trước mặt cô. Kinh ngạc hét to lên, nhảy bật lên muốn tiến về phía Leo.
Memphis ngồi bên cạnh nhíu mày: "Ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi?" kéo Lucy ra sau, ngăn chặn tầm mắt 2 người họ.
Leo đứng đó hất tóc, đôi mắt đeo kính làm ra vẻ hào hoa: "Ha ha- có lẽ Pharaon đây đã quên rồi, quên nhanh thật đấy! Vậy tôi cũng không ngại giới thiệu lại đâu..." làm ra vẻ lịch sự, nho nhã tay vắt qua eo, chân trái hơi khuỵ xuống, đúng kiểu quản gia cười:
"Tôi - Loki, thương thân giàu nhất Ai Cập! Điều này có lẽ làm ngài nhớ thêm đi? Mấy cô em đang múa ngoài kia đều là do tôi phụ trách huấn luyện, ngài là hợp đồng thuê người của tôi không nhớ sao? Bữa tiệc này là do ông quan tư tế nào đó bán cho tôi thiệp mời đó chứ, chứ bình thường tôi cũng đâu muốn vào, chẳng qua, hôm nay ngoại lệ muốn gặp lại bạn cũ thôi!" nhún vai giả bộ bị ép.
Memphis tửu lượng tốt, mặt có chút đỏ nhưng vẫn tỉnh táo mà hiểu được: "Bán? Từ khi nào mà tiệc đăng quang của ta là nơi để các ngươi bàn giao buôn bán vậy? Là quan tư tế nào bán cho ngươi!?" nguy hiểm nhìn Loki.
"Tốt hơn hết đừng nói dối, hậu quả của nó ngươi không lường trước được đâu!"
Loki đanh mặt: "Vậy sao.." không quan tâm, nhìn xung quanh.
"Thật đáng tiếc, hình như ông ta không có ở đấy rồi, cái ông đầu trọc mà béo béo ấy!"
Khán giả ngồi xem kịch: "..." có quan tư tế nào mà đầu không trọc chứ, béo thì có biết bao người..... ngươi miêu tả như vậy, thà có cũng như không!
Memphis giận đến run người: "Ngươi đang trêu trọc ta!?"
"Đâu dám, tôi đã nói rồi mà! Ngài không tin thì thôi, bây giờ tôi có thể gặp bạn tôi 1 chút chứ?"
Lucy đằng sau cũng gật đầu lia lịa.
Memphis trầm mặt: "Ngươi rất láo xược!"
Leo: "Một chút thôi, bệ hạ!" cười cười.
Memphis biết tình thế hiện giờ, tạm thời không thể chọc vào Leo được, bèn ngồi lại chỗ, để hở Lucy ra.
"LEO!!!" muốn nhào tới ôm.
"Đứng đó!!" nhanh tay kéo cô lại.
"Hai người các ngươi muốn nói gì thì nói tại đây luôn, dám chạy ta chặt đứt chân hai ngươi, bất kể tình huống!" nguy hiểm nhìn bọn họ, mặt đen như đáy rồi. Đây là giới hạn cuối cùng, sau ngày hôm nay thôi, từ hôm sau, đừng nghĩ Pharaon sẽ dễ dãi thế, hừ!
Leo không nói gì, tay không biết từ đâu ra xuất hiện bông hoa hồng.
"Tiểu thư đáng mến của tôi, xin hãy nhận lấy!" đưa cành hoa đến tay Lucy, tiện thể nhét luôn 1 vật khác vào qua điểm mù không thấy của Memphis. Nháy mắt cười nhìn cô.
"A.. Cảm ơn anh, Leo!" cười tươi, cũng cầm chặt thứ trong tay, nhanh chóng giấu nó đi.
Leo cười cười, để lại 1 nụ hôn gió rồi về chỗ ngồi cũ.
Lucy cười tươi nhìn theo, Memphis bên cạnh lại có cảm giác không ổn, đưa tay cướp lấy cành hoa của Lucy đưa lên xem xét. Cảm thấy không có gì đặc biệt mới ném lại cho cô. Hừ lạnh quay đi..
Lucy bị cướp bất ngờ không kịp phản ứng, thấy hoa được ném trả lại thì bất mãn quay đi, cũng không thèm nói với hắn nữa.
Lúc này, Isis từ bên ngoài đi vào, theo sau là 1 vị quan tư tế...
Leo cười cười, nhẹ nói với Memphis: "Hắn nha, bệ hạ à! Tên đi đằng sau nữ hoàng kia chính là người bán thiệp mời cho tôi nha."
Memphis nghe Leo nói như vậy, cũng hiểu được phần nào, phất tay mặc kệ hắn quay đi.
Lucy ôm trán, giả bộ mệt mỏi ngước lên nhìn Memphis: "Ở đây ồn ào quá, tôi đi ra ngoài một chút được không?"
Memphis đang tập trung suy nghĩ việc khác, tuỳ tiện gật đầu, không quan tâm.
Lucy thấy vậy liền thoải mái chạy đi, cô vừa đi ra ngoài, ánh mắt những người nhìn cô cũng dứt, đặc biệt chỉ có duy nhất ánh mắt dâm dê của lão già nào đó vẫn nhìn theo thôi.
Leo nhân cô hội này làm giảm sự mờ nhạt của mình rồi chuồn luôn, còn muốn đi tìm Lucy thì cả người đã bị một nguồn ma lực kéo đi rồi..
Ở 1 nơi vắng người.
Lucy mở tay ra, nhìn trên bàn tay chiếc chìa khoá vàng quen thuộc, nụ cười nhếch lên.
Dù bị thất lạc, nhưng khế ước tinh linh vẫn còn..
"Mở ra cánh cổng cung Sư Tử - Leo."
Cánh cổng tinh linh màu vàng hiện ra, chàng trai mặc vét đen xuất hiện.
"Ôi cha, nhanh thật đấy công chúa của tôi!"
"Leo!!!"Ôm trầm lấy Leo.
"Sao anh tìm được tôi vậy!?"
Leo ôm cũng khoác tay ra ôm lấy eo Lucy cười nói: "Tiểu thư thân mến, cô đã quên tôi có thể tự ý triệu hồi mình sao?? Hơn nữa, ở cái nơi này, cũng chỉ có cô mới có ma lực thôi! Cảm nhận ma lực mà tới, cái này không lạ chứ?" cười nhẹ.
"Ừ! Không lạ!!" tách ra Leo đứng thẳng người gật đầu.
Leo vuốt cằm đánh giá chút: "Không ngờ nha, cô mặc quần áo ở đây đẹp vậy đó tiểu thư Lucy! Ôi làm trái tim tôi loạn nhịp!!" múa may quay cuồng.
Lucy thấy dáng vẻ quen thuộc này cũng không ngại nữa: "Được rồi đó Leo, cho tôi biết mọi chuyện xung quanh đi! Anh có biết các tinh linh khác đang ở đâu không?"
Leo hơi dừng lại: "Ừm, tôi cũng không rõ, chỉ nhớ là tỉnh lại cách đây 3 ngày thôi, lúc đó chìa khoá tinh linh của tôi đã nằm trong tay mình rồi,....tôi cũng khá hoang mang, cách đây không lâu, tôi gặp 1 thương nhân, khi đó ông ta đang bị ám sát, tôi ra tay cứu lên ông ta nhận tôi làm con nuôi. Rồi thi thoảng tôi cảm nhận được ma lực của cô lên mới luồn lách mà tới!...."
Lucy cúi đầu, giọng nói có chút đặc: "Loki.... xin lỗi..."
Leo mở to mắt, kinh ngạc, đưa tay lên xoa đầu cô: "Không sao, Lucy, chuyện đó tôi có thể hiểu.... Aquarius rất quan trọng với cô."
Lucy lập tức khóc nấc lên: "T-tôi.... thật sự rất nhớ mọi người.... nhớ hội lắm! Tôi muốn đọc sách cùng Levy, muốn uống trà cùng chị Mira, muốn học cách làm đẹp chung với Erza, muốn... đi làm nhiệm vụ cùng Natsu...Happy... tôi muốn.....Oa--"
Leo đưa lên véo nhẹ gượng mặt cô cười: "Lucy, dù ở đâu, cô vẫn là Lucy đúng chứ?"
"Tôi..." ngơ ra nhìn Leo.
"Nếu đã là hội, thì dù ở đâu, Fairy Tail vẫn sẽ bên cô thôi! Kể cả khi..... không gặp lại nữa.... mọi người vẫn vui vẻ, khi họ có 1 người đồng đội như cô..."
"Hức! Oa--" quỳ sụp xuống khóc.
Leo ngồi xuống ôm lấy đầu cô.
Phải mất 1 lúc để Lucy dừng lại, mắt đã xưng húp lên rồi.
Khẽ đẩy Leo ra, Leo lấy tay lau nhẹ khuôn mặt cô, vui vẻ nói: "Giờ thì về lại thôi, chúng ta cần làm quen với thế giới này lâu đấy. Hơn nữa..."
"Cầm nó cho chắc đấy Lucy!" nhắt chìa khoá vào tay cô nắm lại.
Lucy nhìn xuống mỉm cười ngước mặt lên:
"Ừm!!"
Leo thấy vậy liền thoải mái đứng lên: "Để tránh nghi ngờ, tôi lên đi về trước nhỉ! À mà..." quay lại nhìn cô.
"Hửm?" Lucy nghiêng đầu.
"Lucy nè, tại sao cô lại ở trong cung điện này vậy? Còn bị vua bắt nữa...."
Khoé miệng Lucy co giật: "Nếu tôi nói, tại vì mái tóc, Loki, anh tin không?"
"Mái tóc?"
"Ra là vậy, bảo sao, xung quanh đây tôi còn chưa thấy màu tóc của ai nổi bật vậy đâu! May mắn thật ha!"
"May mắn cái đầu anh! Cút đi!!"
Leo cười cười: "Được rồi, khi nào muốn rời khỏi thì nhớ triệu hồi tôi nha tiểu thư yêu quý...! Giờ tôi phải quay lại với mấy em búp bê sa mạc của mình đây!"
"Mà cô biết không Lucy! Tôi ở thế giới này rất nổi tiếng đấy! Họ khắc tượng tôi khắp nơi luôn!" tự mãn.
Lucy: "..." mấy con nhân sư sao?
"Anh cút đi!!!" ném dép.
"Ha ha-" biến mất.
Trở lại bữa tiệc.
Lucy đã rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Vào đúng lúc nghe lời tuyên bố của quan tư tế đứng trên đài.
"Pharaon của chúng ta sẽ kết hôn với chị gái mình - Asisu, theo lời chỉ thị của thần linh!!"
Nghe xong làm Lucy suýt thì trượt chân ngã.
"Cái 3000 năm trước này.... toàn bọn điên!!"
Còn chưa hoàn hồn thì đã bị người bên cạnh kéo lại.
"Ta từ chối hôn nhân này!! Cô ta sẽ là người ta lấy!!"
Còn chưa hoàn hồn Lucy: "Hở???"
/////////////////////////
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro