Chương 23: Hết mình.
Sawada Namikaze vừa trải qua một cơn đau thấu tim gan, giống như bị một thứ gì đó xiết thành từng mảnh. Gương mặt hồng hào hiện tại đã nhợt nhạt đi, Nami cảm thấy có thứ gì đó đè nặng trí óc cô.
"Em hết mình tỉnh rồi!!"
Giọng nói này---
Nami nhìn lên, quả thật như cô đoán, là Sasagawa Ryohei. Anh ấy đã đưa cô từ sân thượng xuống phòng y tế của trường, nhưng hiện tại là trời tối, giáo viên cũng chẳng có ở đây.
"Cảm ơn anh, anh Ryohei." Nami cười, trông có vẻ yếu ớt. Cũng phải, cái cơn đau kia quá kinh khủng, đủ để làm một con người đang khỏe mạnh trở nên yếu đi trong một khoảng thời gian.
"Hết mình không sao chứ, Sawada?" Anh ấy hỏi, bản thân ngồi trên giường đối diện Nami, tiện tay rót cho cô cốc nước.
"Em không sao." Nami gật đầu, sau đó như muốn đứng lên nhưng cơn đau kia lại ập tới khiến mặt Nami đanh lại.
"Em hết mình về được hay không?" Sasagawa Ryohei lo lắng hỏi, lúc nãy anh đang tập luyện chạy từ dưới lên sân thượng - từ sân thượng xuống dưới, nhưng khi vừa hoàn thành lại thấy Namikaze nằm quằn quại ở góc sân thượng.
Một người nghĩa khí như Ryohei tất nhiên không bỏ mặc cô. Anh bế Nami từ sân thượng xuống phòng y tế một cách dễ dàng. Sau đó thì ừ---vậy đó.
"Chắc em phải gọi anh Tsuna---" Nami nhăn mày khó khăn chịu đau.
"Hết mình không cần, anh sẽ cõng em về, Sawada." Dù gì cũng là một phương pháp tập luyện, lại có thể giúp đỡ người khác.
Nami thấy sự quyết tâm trong mắt Ryohei, vả lại cũng nghĩ tới Tsuna không cõng nổi mình [thật nhục nhã Tsunayoshi], liền gật đầu nhờ Ryohei giúp đỡ.
Trên con đường nhỏ ở Namimori, có một thanh niên đang cõng trên vai một cô gái nhỏ xinh đẹp. Khung cảnh năm ấy tái hiện lại, một bé gái tóc trắng cõng đứa bé trai đầu rễ tre(?) chạy trối chết về phía bệnh viện.
"Ngày mai là trận đấu Mặt Trời nhỉ?" Nami dở người, hỏi.
"Đúng vậy, anh sẽ hết mình cố gắng!!"
"Chúc may mắn, anh Ryohei."
Đằng xa, Hibari Kyoya đang đấu cùng Dino tình cờ nhìn thấy cảnh này, toàn bộ động tác liền dừng lại, ánh mắt nhìn theo hai người kia, cho đến khi họ khuất bóng.
"Cắn chết."
Cắn chết ngươi, Sawada Namikaze.
Dino Cavallone cũng theo hướng đó mà thấy, chốc chốc lại cười cười như chưa hề biết chuyện gì xảy ra.
[…]
Trước cửa nhà Sawada, Ryohei thả Nami xuống, tay vòng qua eo đỡ lấy để cô gái không ngã, tay khác bấm chuông. Nami hình như đã quá sức chịu đựng rồi, có thể thấy mồ hôi túa ra, môi cắn chặt để không kêu la.
"Ara ara---Nami - chan, con bé bị làm sao vậy..?" Nana ra mở cửa, sự vui vẻ phút chốc thay thành gương mặt lo lắng tồn cùng.
Tsunayoshi cũng đi ra, thấy thế vội đưa tay đỡ lại Nami. Chào hỏi Ryohei vài cái rồi đưa cô lên phòng. Hình như cả người Nami đều nóng như lửa, mẹ Nana gấp gáp lấy khăn chườm.
Sawada lemitsu bảo Reborn lại khám cho Nami, hắn là sát thủ đa năng cơ mà. Reborn chỉ bảo với Nana là Nami bị sốt thường, nhưng sau đó lại kéo Tsuna và lemitsu ra một góc.
"Trông Nami rất đau đớn, lúc nãy khám, tôi phát hiện dạ dày của con bé giống như là bị nhiễm chất gì đó, còn có đang trong thời kì dậy thì." Nói tới đây, bất giác Reborn Ma Vương có chút ngượng mồm. Cơ mà cũng tốt, trong thời kì dậy thì rồi đấy---
"Nami không có ăn phải thứ gì độc--" lemitsy xoa cằm.
Tsuna đột nhiên nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, có lần Fukashima đổ nước bẩn vào miệng Nami---"
Vụ Nami bị bắt nạt cũng đã nói cho lemitsu rồi, ông xót ơi là xót khi đứa con gái đáng yêu bị như vậy. Những tưởng đã qua rồi---
Sawada Namikaze nằm trên giường, thân nhiệt càng lúc càng cao, trong vô thức nói mớ.
"Tsuna.....nii...."
"Oa oa Nami đòi Tsuna kìa!!!" Lambo nhảy dựng lên, chạy thẳng ra ngoài kia gâu cổ Tsuna vào.
"...Tsuna..."
"Anh ở đây, Nami."
----Lúc nãy...
Reborn thẳng thừng phun ra một câu: "Đó đích thị là độc."
.
.
Dạo này cắm cổ vào điện thoại bị mama đại nhân la rồi=(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro