Chương 4: Hắn và em

Sawada Namikaze bị đánh đến khi chỉ còn lại chút hơi thở. Hô hấp trở nên dồn dập khó khăn, cả người không nơi nào không có vết thương, những chỗ bỏng bị nhào màu đến nhiễm trùng.

Fukashima Ima vội vã rời đi khi thấy Namikaze không cử động được nữa, bỏ lại cô nằm dưới mặt đất, chỉ còn lại nửa cái mạng. Nami hiện tại trông thê thảm vô cùng, nếu như không ai cứu chữa kịp thời---

---cô sẽ chết.

Có lẽ, ngày hôm nay chính là lần cuối cùng Sawada Namikaze để bản thân bị đánh như vậy, tâm lí cô tự hình thành một rào cản lớn không dễ gì phá vỡ.

Một thanh niên đi từ trong góc khuất ra, hắn ta đưa tay bế thân thể nhỏ bé của Namikaze lên, nhẹ nhàng cẩn thận như thể chỉ một chút thôi sẽ làm cô bị thương.

[...]

Rokudo Mukuro thả Namikaze xuống cái ghế sô pha duy nhất ở nơi đổ nát này, chỉ có mình hắn, và cô gái đang bị thương nghiêm trọng này.

"Nami, ta nhớ lúc ta gặp em, em vẫn chưa thê thảm như bây giờ." Em là một cô gái dịu dàng, tâm hồn không có chút tạp niệm.

Hắn đưa tay tháo bỏ áo sơ mi của Sawada Namikaze, những vết bầm hiện rõ mồn một trong tầm mắt Rokudo Mukuro. Làn da trắng đến tái của Nami, sẽ là một cơ thể xinh đẹp nếu không có những vết thương nghiêm trọng như thế này.

"Kufufu, đám người kia phải trả giá, vì đã làm em tổn thương." Ken và Chikusa làm việc, chưa bao giờ thất trách.

Hắn vứt cái áo sơ mi dính đầy máu của Nami xuống nền đất, sau đó là đến toàn bộ. Rokudo Mukuro bế thân thể trần trụi của Namikaze lên, bước vào phòng tắm(!), rửa vết thương cho một cô gái---trước giờ hắn chưa từng làm.

Ngón tay chai sạn cẩn thận lướt lên từng tất thịt, vết thương trên cơ thể Nami, sau đó, đến khi hắn chạm tới bàn tay phải, một điều làm cho Rokudo Mukuro phải sựng lại trong giây lát. Mukuro nhấc bàn tay của Nami lên, làm một vài động tác kiểm tra.

"....Kufufu, đám Fukashima---"

Rokudo Mukuro cẩn thận băng bó vết thương cho Sawada Namikaze, hắn chờ cô tỉnh lại, vẫn là gương mặt ấy, vẫn luôn trong tình trạng bị thương, Rokudo Mukuro nghĩ tới cảnh tượng, nếu như hắn tới trễ một chút và để Nami nằm đó mất máu.

Mukuro miết nhẹ bàn tay Nami, sau đó ánh mắt như nghĩ ngợi điều gì đó, hoặc không.

"Kufufu..."

[...]

Hắn nhớ, lúc hắn vẫn chưa bị bắt vào Vindice, hắn đã gặp em.

Ngày hôm đó, em bị đánh tới đi không vững. Em ngồi trong con hẻm nhỏ, khóc nức nở. Rồi em thấy hắn, cũng nằm đó với vết thương chí mạng. Bao đau đớn của em đột nhiên biến mất, em lại gần hắn, ngón tay nhỏ khều nhẹ.

"Anh ơi, chết chưa ạ?!"

"Kufu---"

"Điệu cười thật tuyệt, mong anh đừng cười nữa!" Em nói, sau đó đỡ hắn dậy, hình như vết thương của em đang đau lên, hắn trông thấy em nhăn nhó---

"Anh nặng quá, giống hệt heo vậy!!"

Rokudo•heo•Mukuro: Kufufu---

Nhưng có vẻ là em đau thật.

Em lấy từ trong túi áo ra cuộn băng trắng, còn có chai thuốc đỏ cùng bông gòn, tại sao em lại mang những thứ đó bên người vậy nhỉ?

"Kufufu, ngươi làm sao...có sẵn?" Hắn hỏi, khi quan sát em vẫn đang xử lí vết thương cho hắn, những lọn tóc màu bạch kim thấm vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của em. Băng bó thì không đổ nhiều mồ hôi như vậy, em đang chịu đau, từ những vết thương trên người mình.

"Em hay bị thương nên luôn có sẵn mà, anh gì ơi, sau này anh bị người khác đánh, nhất định phải có đồ sơ cứu nhé!" Em cười lên, ánh hoàng hôn nhẹ rọi lên mặt em.

Giây phút Nami nói ra câu đó, Rokudo Mukuro biết em hay bị người khác dùng bạo lực. Bởi em cho rằng hắn 'bị đánh', chứ không phải là 'đánh nhau'.

[...]

Rokudo Mukuro đưa tay vén lọn tóc của Nami ra sau gáy, hắn không biết khi nào cô tỉnh lại, nhưng hắn biết rõ, đám người Fukashima cần chết đi.

.

.

Rokudo Mukuro : Lâu lâu làm anh hùng xem thiên hạ có trầm trồ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro