Chương 10: ☺️
Quay lại với bầu trời xanh của thế giới bên ngoài, Erza mới mở mắt ra nhìn xung quanh.
"Nơi nào đây? Lạnh quá!"
Sinbad nhanh chóng khoác thêm áo ngoài cho cô: "Còn lạnh không? Tới đây, để anh sưởi ấm cho em!" ôm trầm lấy Erza không có ý định buông.
Erza không thoải mái lắm, đẩy đẩy Sinbad ra: "Tránh ra, tôi có thể tự đi!"
Quay đầu nhìn sang bên cạnh: "Ah!"
Drakon bị Erza nhìn tới lập tức giật mình.
"Cậu là...... ai vậy?"
Drakon: "..." tức giận nén lại: "Cô đánh tôi bầm dập xong giờ hỏi tôi là ai sao!!?"
Erza cau mày, vẫn không nhận ra.
Hinahoho, Jafar cùng những người khác lập tức che miệng cười: "Bầm dập cơ đấy!"
"Im đi!!" Drakon thẹn quá hoá giận gầm lên.
Erza quay đầu không quan tâm, quay sang nhìn những người khác: "Vậy mấy người thì sao? Cũng là bị tôi đánh hả?...."
Hinahoho hơi co rút khoé miệng: "À, không.... lúc chúng ta gặp nhau cô bé còn chưa tỉnh cơ, hơn nữa, cô bé có vẻ còn nhỏ hơn tôi nhiều đấy, gọi tôi là ca ca thế nào! Tôi cũng có đứa em gái dễ thương lắm!" cười tươi.
Sinbad nghe vậy liền ôm trầm lấy cổ Erza từ phía sau: "Không được! Erza còn chưa bao giờ gọi tôi là ca ca đâu! Dù có thì mấy người cũng đừng nghĩ!" ghen ghét trừng mắt nhìn Hinahoho cảnh cáo.
Erza đỏ mặt: "Thả ra, Sin!"
"Em không được gọi hắn vậy!"
"Buông ra trước đã!"
"Đáp ứng tôi!"
"Được rồi, nghe anh! Mau thả ra, nghẹn quá!"
Cô gật đầu đồng ý Sinbad mới thoải mái buông ra, cười khiêu khích nhìn Hinahoho.
Vittel: "..."
Mahad: "..."
Jafar: "..."
Chúng tôi còn ở đấy!
Hinahoho: "..." tôi đâu dám có ý kiến nữa.
Quả nhiên, Sinbad..... cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi.
Erza lúc này lại nhìn sang bên canh Hinahoho: "Còn ba người thì sao? Nói trước là tôi không nhớ đâu! Xin lỗi nhé."
Drakon khó chịu: "Tôi mới là người cần câu đấy này!!"
Erza mắt cá chết nhìn sang: ".... Cậu? Hừ." khinh thường quay đi.
"Cô!!!"
Jafar, Vittel cùng Mahad có chút ngại, vẫn là Jafar lên tiếng.
"Chúng tôi không bị cô đánh, mà là.... chúng tôi bắt cóc cô!"
Erza nghiêng đầu: "..???"
"Bắt cóc tôi? Lợi hại vậy sao? Từ trước đến nay chưa ai làm được vậy hết nha, chắc các người mạnh lắm nhỉ? Muốn làm trận không?" sắn áo.
Sinbad nhanh chóng kéo người lại: "Khoan đã nào Erza! Không phải đâu, cả 3 người họ em đều đã đánh rồi, không cần đánh nữa đâu!"
Hinahoho thấy bọn họ sắp gây chiến tâm cũng hoảng vội nói: "Ừm! Cả ba người họ đều bị cô đập cho không ngóc đầu được dậy mà! Cô nhớ con trâu màu đen khổng lồ trước đó không? Là họ đó!!"
Hinahoho mặc dù không muốn nhưng phải công nhận một điều rằng, cô gái nhỏ này, so với tộc Imuchakk bọn họ không hề kém cạnh chút nào, có thể sánh ngang với chiến binh mạnh nhất. Một cú nện của hắn còn không là gì so với cái vũ khí màu đen cô ấy sử dụng khi đập hắc thần đèn đâu.
"Hửm?" Erza nghiêng đầu nghi hoặc: "Con trâu đó.... ừm nhắc mới nhớ, tôi không thấy nó đâu rồi nha! Tưởng 'ngỏm' rồi chứ!" cười nói.
Đám người Jafar mặc dù không nhờ nhưng khi nghe thấy không hiểu sao lạnh run người, vô thức lùi ra xa Erza một đoạn.
Erza khó hiểu: "Tôi đã làm gì mấy người đâu nhờ?"
"..."
Đột nhiên cảm nhận được chấn động từ phía trên, lập tức cảnh giác chuẩn bị chiến đấu.
Sinbad muốn kéo Erza lùi lại phía sau mình nhưng cô từ chối.
Phía mặt trên cái hố của bọn họ, bị bao vậy bởi 1 đám người, ăn mặc giống với đám Vittel.
"Bọn ta kế thừa trí tuệ của Parthevia, nếu đám phản bội của các ngươi đã thoát ra khỏi mê cung vậy thì.... đừng hòng sống rời khỏi nơi đây!!"
Đứng đầu bọn chúng là một người phụ nữ che mặt, đội cả một cái nón khổng lồ trên đầu.
Đám sát thủ cầm kiếm bao vậy xung quanh đông đảo.
Erza nhíu mày nhìn tới. Cơ thể này của cô mới 10 tuổi, chưa triệu hoán mặc giáp được. Đành phải dùng kiếm chơi vậy thôi. Nhưng trước đó...
Cơ thể Erza sáng lên, trang phục thay đổi, là bộ giáp cô hay mặc thường ngày hồi nhỏ. Erza xoay qua chút, bộ dạng này cuối cùng cũng được đồi. Như vậy tốt hơn!
Erza cầm kiếm muốn xông lên nhưng còn chưa kịp làm gì chính bản thân cô đã bị nhấc bổng lên cao.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!" giãy dụa muốn thoát khỏi Hinahoho.
Hinahoho nghiêm túc một hồi, gật đầu với Sinbad: "Erza, đám này không bình thường chút nào đâu. Cứ để Sin lo!"
Erza cau mày: "Lo cái gì? Tôi xử được! Anh nhìn nhóc kia kìa, gầy tong teo còn hơn tôi đấy, đi qua đó bảo vệ cậu ta đi!"
Vì năng lực của Erza mới quay về và cũng chưa được thể hiện nhiều nên bọn họ kết luận chính vào lần trước đó có lẽ do một phần may mắn bị kích thích nên mới vậy. Chưa ai hiểu rõ về năng lực của cô.
Jafar tức giận: "Tôi không phải nhóc! Tôi là một sát thủ, còn hợi hại hơn cô đấy! Đồ con gái mít ướt yếu ớt!"
Erza tức giận: "CMN!! Nói lại lần nữa xem nào! Nhóc thấy chị khóc bao giờ mà dám nói thế!! Vào đây, choảng nhau thử! Oắt con!!" tay chân nhỏ với với muốn đánh nhau với Jafar.
Hình tượng cô bé nhỏ bé dịu dàng hiểu chuyện trong lòng Hinahoho khi nghe Sinbad kể dần dần sụp đổ, càng ngày càng lớn. Đi ngược lại hoàn toàn không giống một chút gì hắn ta tưởng tượng.... Cô bé này... có vẻ hơi khuynh hướng bạo lực ... Nhưng mà... khá là dễ thương đi.
Jafar hất cằm: "Không chấp!"
Erza tức bản thân còn quá nhỏ: "Ngươi!!"
Zeref, tên chết tiệt đó sao lại cho cô bộ dạng này chứ! Cô muốn lớn!! GRA!!
Đám sát thủ Parthevia bên trên: "..."
Chẳng lẽ bọn họ lu mờ vậy....?
"Anh em!! Tấn công!! Giết hết bọn chúng!" không chờ nữa, trực tiếp tấn công.
Lực tay của Hinahoho lớn hơn cô nghĩ, Erza dùng hết sức cũng không bật ra được, ngược lại Hinahoho cũng khó khăn mà tóm lại.
Sinbad nhìn tời, ôn nhu xoa đầu cô nói: "Ngoan nào Erza, những việc như này không nên làm bẩn đến bàn tay em, giao cho anh được chứ?" vuốt xuống qua má cô nhẹ trấn tâm.
Erza nghe vậy khó chịu cũng đỡ, nhưng quan trọng là cô muốn đánh! Cần luyện tập thêm nữa, đã rất lâu rồi chưa được đánh. Còn nếu muốn nhanh chóng thì ngay bây giờ hơn 200 thanh kiếm có thể xuất hiện cho bọn chúng về trần trời một cách dễ dàng rồi! Là cô muốn luyện tập được không!!
Sinbad lại không nghĩ vậy, theo quan sát thì hắn chỉ nghĩ có lẽ một phần nào đó năng lực của Erza đã được thức tỉnh do tộc nhân của cô.
Dù sao Erza cũng không phải hoàn toàn là người Parthevia, nhiều chuyện kỳ lạ trên thế giới này hắn còn chưa rõ được, sức mạnh kia sau này hắn sẽ kiểm chứng, nhưng cũng không thể để Erza sử dụng nó quá nhiều, phòng trường hợp cô muốn tìm về quê hương nguồn gốc của mình. Dù ngay từ đầu hắn đã nói cô không phải em gái ruột, mà là hôn thê, nhưng Erza lại chưa bao giờ hỏi về xuất thân. Nhỡ đâu, sau vụ này hỏi đến, Erza muốn rời khỏi hắn thì thế nào! Hắn sẽ không để chuyện đó sảy ra.
Chiếc vòng đỏ, thần đèn vừa chinh phục được, Sinbad đưa lên, cả không gian kết tinh lại trở lên lạnh lẽo. Đây là năng lực của Valefor!
Erza bình tĩnh lại quan sát một hồi, nhận thấy...
Năng lực của chó con vừa rồi có vẻ như không khác Gray là bao, sử dụng băng nhỉ?...mà nó gọi là gì, thần đèn? Thế giới này cũng không phải dạng vừa như cô nghĩ.
Sinbad dễ dàng chặn lại đám người kia, đồng thời lúc này, người của tộc Imuchakk cũng đến, bọn họ giúp một tay.
"Kẻ xâm nhập hỗ xược!! Cút đi ngay lập tức hoặc là để quân ta đuổi đi!" Tộc trưởng Imuchakk đứng trên cao cùng những thanh niên tộc bao vây.
"Chuẩn bị đi, các ngươi sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của tộc nhân ta!"
Lời đe doạ khiến nữ pháp sư đó hơi sững lại: "Tsk! Bị bao vậy bởi bọn Imuchakk, không còn cách nào khác, ta tạm tha cho các ngươi! Rút lui thôi." tay đưa lên tất cả quân bọn họ liền biến mất.
Erza ngoái lên một chút. Kết thúc nhanh hơn cô nghĩ...
Ra khỏi hố dưới, lên trên.
Sinbad nhận lại Erza từ tay Hinahoho, cười tươi dụi má vào đầu cô.
"Cha cha~ cô dâu nhỏ của cậu tỉnh rồi sao? Sinbad!?" tộc trưởng Imuchakk cười lớn nói.
Erza nhìn lên Sinbad: "Rốt cuộc anh đã nói với họ những gì vậy?"
Sinbad cười nhẹ: "Không có gì, chỉ chứng minh cho họ thấy em là của anh thôi!"
Erza thở dài, không thèm nói luôn. Đã quá quen với việc này rồi... bao nhiêu lần giải thích cũng mệt mà nó cũng như cũ nên cô lười.
Tộc trưởng Imuchakk cười to: "Gah ha ha! Có vẻ như cô bé không hài lòng lắm nhỉ? Nhưng đừng tức giận với Sinbad, cậu ta đã rất lo lắng khi cô bị bắt cóc đấy!"
Erza muốn nói không sao nhưng đã nhanh chóng bị Sinbad nói trước sang chủ đề khác: "Cha của Hinahoho, sao ngài biết?!"
"À, là Pipirika bảo chúng ta đến, phải mất một đêm mới tập hợp được trai tráng trong làng lại, nên có chút muộn so với dự tính! Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi nơi này, nếu cậu cho phép....."
Sinbad không ngần ngại: "Được!"
Tộc trưởng Imuchakk cười gật đầu quay ra: "Mọi người chia nhau mang thứ này về đi!" chỉ vào đống châu báu nhận được từ mê cung.
Drakon trong lúc đó đi tới, mặt hắn có chút đỏ.
Erza nhìn tới nhấc mày: "Anh muốn nói gì sao?" nằm trên tay Sinbad ngó lại.
Không hiểu sao nhưng bây giờ cô lười đứng xuống, cứ để vậy cũng được. Sinbad ôm cũng khá thoải mái.
Có lẽ là nhờ luyện tập suốt mấy tháng qua Erza bất tỉnh.
Drakon đối diện bọn họ làm bộ ho khan nói: "Ta sẽ trở về quê nhà...."
Sinbad tỉnh bơ: "À, vậy chào nhé!"
Erza gật đầu: "Không tiễn!"
Drakon: "Nghe ta nói hết đã!!" giận.
Thở một hơi lấy lại tinh thần nhìn tới: "Sinbad... ta biết khi trở về ta sẽ nhận trừng phạt, thậm trí là cái chết nhưng.... nếu ta tự do hoàn thành tốt việc ta muốn ở đó, ta sẽ đi với ngươi.... Vị vua mà ta chấp nhận!" quỳ một gối xuống.
Sinbad trầm ngâm nhìn hắn, tay đưa ra nâng người lên: "Nếu thật sự được như vậy, ta cũng không ngại ngươi dưới trướng mình đâu, Drakon! Cảm ơn vì đã tin tưởng ta!" cười nói.
Đặt một niềm tin và sự tín nhiệm vào trong lòng Drakon, hắn biết, sau này người này sẽ có tác dụng.
Ngồi trên 1 tay của Sinbad, một khoảng khắc đó cô nhìn thấy, một con chim nhỏ màu vàng bay tới chạm vào đôi khuyên tai của Drakon. Cũng không rõ là cái gì nhưng Erza nghĩ mình cũng không thiết hỏi, mọi việc, sau này đều sẽ rõ thôi...
Cùng tộc nhân Imuchakk trở về mở tiệc ăn mừng, lúc này cuộc nói chuyện của họ mới bắt đầu.
//////////////////////////////
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro