Chương 23: (2)




Toto đối mặt với Erza, nhăn mặt thở hắt một hơi: "Ha! Một đứa nhóc sao? Thật nhàm chán! Sao không phải người lớn chứ!"



Erza cố gắng kiềm chế nói: "Rồi ngươi nghĩ có thể hơn ta sao? Lễ phép trước khi....." chưa nói xong.



"Này, chịu thua đi! Ta không muốn làm nhóc bị thương đâu, khóc ầm lên ai dỗ được! Đồ mít ướt!" Toto hất cằm than thở nói.



Erza:.... quạo nha💢



Đưa tay ra nào....... Búa!



Erza: "......Bà nhịn đủ rồi!"



ẦM!!!



Toto còn chưa kịp chuẩn bị, thanh kiếm lớn trên tay bật lùi ra sau tránh đòn.



Chiếc búa lớn từ trên cao, nện thật mạnh xuống nơi Toto vừa đứng, không lõm thì cũng nát... cái hố lớn nứt ra nguyên vùng.



HUỲNH-


Cả khán đài lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Há hốc mồm nhìn xuống...


Mắt họ không bị gì đúng không...?




Lại thêm một con quái vật chui từ đâu ra vậy?



Đây có thật là trận đấu của những đứa trẻ không thế?




"Toto! Đừng mất cảnh giác!" trên khán đài, một ông già nói vọng xuống.



RẦM!



Ngay lập tức đã thấy Erza cho thêm một cái nữa.




"Nhãi con, vừa nói gì hả?!" đôi mắt đầy sát khí, cười như không nhìn Toto: "Nói lại xem nào." kéo lê cái búa đi tới.



Nện xuống liên tiếp, Toto muốn tìm sơ hở mà đánh cũng khóc. Đến cả phản kháng Toto còn không lại kìa.



Erza... hoàn toàn không có sơ hở nào, kể cả khi dùng búa. Nếu muốn đánh trả được dù chỉ một cái, ngoài việc số lượng đông thì cần đối thủ phải mạnh. Vừa hay... Toto không có!



Toto sửng sốt: "Cái búa đó... ngươi lấy đâu ra vậy?"



Erza cười cười, nghiêng đầu đầy thiện ý: "Nếu nhóc biết điều hơn một chút thì cái búa đã thành cái kiếm rồi. Nhưng mà yên tâm, không sao đâu! Búa hay kiếm giống nhau mà, ta đều có thể cho nhóc lên nồi được!" nhấc búa lên.



Toto bắt đầu run sợ: "Ngươi.....!!"


"Để cho nhà ngươi biết, lần sau đừng láo với bà! Rõ chưa?" Erza cười nói. Máu mà lên thì trăm thằng cũng cân tất!




Cái bóng của búa che phủ cả người Toto, lúc này người trên đài không phải cố gắng bằng niềm tin đi cổ vũ Toto nữa, mà là...




"Toto! Chạy đi!!"



Toto bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Ông ơi!!! Oa!! Đáng sợ quá!"



BINH!



Erza đưa lắm đấm lên một phát vào đầu Toto: "Câm miệng!" búa còn chưa nện xuống mà.



"Oa~!!" Càng gào to hơn.



BINH!x2



"Chị mày bảo im!"



Toto khóc nấc, xanh mặt không dám nhìn Erza.



Người trên khán đài: "..." bọn họ đang xem cái gì đây? Bình thường không phải con nhóc Toto kia hăng lắm sao? Chuyện gì sảy ra với nó vậy? Haiz~ vẫn chỉ là trẻ con!



Thật ra là... nếu bọn họ không chú ý quá vào nội dung tình huống mà nhìn kỹ xung quanh sàn đấu, nếu nói đúng thì chỉ còn chỗ Toto cùng Erza đang đứng là ổn thôi. Chứ còn chỗ nào lành lặn nữa chứ.



Độ phá huỷ như vậy chỉ có người trong cuộc như Toto mới hiểu. May còn chưa bay lên sập ghế ngồi bọn họ là đã tốt lắm rồi đấy!



Erza may mắn thoát khỏi cái danh phá hoại.... bằng một cách vi diệu nào đó.



Tiếp sau khi Toto chịu thua, bọn họ nhanh chóng đã cải biết xong sân đấu. Ngoại trừ mấy vết lứt là vô năng thì nó hoàn toàn như mới. Quả nhiên là Reim... đặc biệt coi trọng đấu sĩ, sân đấu đầu tư cũng nhiều thật.




Erza tiếp tục khiêu chiến những đối thủ tiếp theo.



Đấu trường hơn 100 người đăng kí đấu, cô yêu cầu bỏ hoàn toàn vòng loại nghỉ ngơi rồi xét tuyển...v...v.... trực tiếp nện. Cả quá trình chỉ cầm búa...



Cũng có trọng tài quan tâm qua hỏi Erza muốn đổi kiếm không? Nhưng cô từ chối, cầm búa đang quen tay rồi...




Trọng tài: "..."



Thật ra hắn quan tâm những người đăng ký sau kìa, họ nhờ hắn lên hỏi hộ... chứ nhìn Erza cầm búa, cứ một phát một người bay khỏi đấu trường như vậy.... họ không dám ra.



Chỉ trong một ngày.... cái tên Erza đã vang dội khắp đấu trường La Mã. Nhiều người còn coi cô như một vị thần, đánh đâu thắng đó chưa thua trận nào...




Những ngày tiếp theo cũng vậy, có rất nhiều người đã nghe tin, kéo đến từ phương xa, những dân tộc hùng mạnh muốn khiêu chiến... và kết quả tất nhiên chỉ có một. Không ai có thể chiến thắng. Liên tiếp cho đến khi không ai dám khiêu chiến nữa.




Tất nhiên là tộc đấu sĩ nổi tiếng Yambala cũng đã tới khiêu chiến, nhưng kể cả người giỏi nhất là tộc trưởng cũng phải cuốn gói đi về... Họ không hề tức giận hay hận thù Erza lấy mất danh hiểu đệ nhất đấu sĩ đế quốc Reim của họ,mà ngược lại còn thể hiện sự kính trọng triệt để đối với Erza, không phải là một đứa trẻ, mà còn cao hơn nó gấp ngàn lần... người có thể đánh bại họ một cách dễ dàng.



Đấu kiếm, hay các loại vũ khí nào cận chiến.... Erza Scarlet, đã làm được.



Lúc bấy giờ...



Ở Reim... cái tên đó lại một lần nữa được vang lên, nổi danh khắp ngõ ngách đến cả một đứa trẻ còn biết. Một biểu tượng mới cho đấu trường, Erza của bây giờ và sau này, mãi là huyền thoại của Reim. Nữ thần chiến tranh....



Titania.



Nàng tiên khiêu vũ trên chiến trường...



Erza trong lúc nhất thời muốn khởi động, đã lập lên một kỳ tích bất bại ở đây... thậm trí còn được khắc tượng lưu tên. Họ còn tưởng tượng ra hình dáng cô khi lớn và đặt ngay trên nóc đấu trường cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Học tập, mong muốn được như cô... hàng nghìn thế kỷ cũng không quên, thậm trí đánh giấu trong sử sách.



Tất nhiên là chuyện này Erza hoàn toàn không biết, cô cũng quên luôn trước đó mình mục đích vào đây để làm gì nữa, mặc dù nó đã thành công,..... trong thời gian hiện tại. Cô còn đang lo lắng, mới có ba ngày mà cô lỡ tay phá mất khán đài cùng dào chắn hơn 10 lần rồi. Tuy tốc độ dựng lại của bọn họ khá nhanh... nhưng bản thân thật sự vẫn cảm thấy có lỗi.



Nhìn đám người mặc giáp ngồi trên khán đài xem cô đánh nhau... Erza nghĩ không thể làm họ thất vọng nên mới cố tiếp.



Thật may họ cũng không bắt cô đền tiền sửa chữa như ở Fiore, nếu không bất chấp đăng ký Erza sớm chuồn rồi.



Đến khi không còn ai lên đánh cùng nữa sau vài ngày, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi, ít ra cô đã cố gắng làm rất tốt, không phụ lòng fan hâm mộ.



Cuộc sống suôn sẻ được các trọng tài bưng nước tận miệng, hầu hạ đến nơi đến trốn. Ăn xong rồi đánh, đánh xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi đánh..... Vòng tuần hoàn cứ thế mad lập đi lập lại, khá vui.



Không có ngươi khiêu chiến, Erza được sắp một phòng riêng còn hơn cả hoàng tộc, rất chu đáo. Thoải mái hưởng thụ cho đến khi...



"Erza-sama! Bên ngoài có một người tên Pellek tìm ngài ạ!" cô người hầu cúi đầu nói.



Erza đã học được phong thái của một quý tộc, nằm trên ghế dài duỗi người, để người đằng sau trải tóc cho nói: "Pellek...? Nghe quen ghê! Mà kệ, cho người vào đi."



Cô hầu cúi đầu, đi ra ngoài rồi dẫn theo một người khác vào.



Anh chàng với mái tóc đen và đôi mắt màu lục bảo.



"Erza!!" Pellek nhanh chóng chạy đến gần cô: "Ta không ngờ nhóc lợi hại vậy nha!"



Erza hơi mím môi: "À thì... ta có gặp nhau ở đâu rồi hả?" giọng nói nghe quen thật.



Pellek làm dáng vẻ sửng sốt: "Đồ vô ơn! Chẳng lẽ nhóc đã quên ai dẫn nhóc vô thi đấu rồi sao!? Kiến thức 28 năm cuộc đời của ta về thế giới này đã cho cháu hết rồi, bây giờ tính phủ nhận hả!?"



Erza nghe hắn nói xong liền ngẫm một hồi: "Dẫn vô đăng ký sao...? Hm~ A! Chú ăn mày!!"



Pellek: "Ta không....."



"Lừa đảo!!"



"Không....."



"Ở bẩn!!"



"Nghe ta nói......"



"Thành phần bất hảo!"



Pellek: "..." còn gì nói nốt đi.



Erza cười nhìn hắn: "Được rồi, không trêu ông chú nữa!" đánh giá hắn: "Hoá ra chú còn trẻ vậy nha!"



Pellek thở dài: "Để ta kể nhóc nghe một câu chuyện buồn..."



"Khỏi đi, tôi thích truyện hài hơn!" Erza.



Pellek đen mặt: "..."




Erza thấy Pellek có vẻ sắp nổi bão, nghiêm túc lại...một chút: "Được rồi, chú kể đi, tôi miễn cưỡng nghe."



Pellek hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể bắt đầu: "Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước..."


Pellek là một thương nhân trẻ, rất có tài, nhưng tình huống và hoàn cảnh, đối tượng giống với Sinbad, bị cùng một người lừa. Trắng tay, đầu đường xó chợ không ai giúp đỡ vì bị người của công ty Mariadel chèn ép. Hắn còn trẻ, lanh quanh đây mấy năm nay thu thập bằng chững để lật đổ công ty đó trả thù và lấy lại những gì thuộc về mình.




Một trong những thông tin hắn biết được là hố đen của Mariadel là buôn nô lệ phi pháp, hắn muốn thông qua Erza giúp hắn xâm nhập nơi đó, mặc dù tỷ lệ thành công không cao, nhưng hắn muốn thử...




Tiếp đến vẫn là những lần kể khổ đầy bi thương với Erza. Biểu hiện của cô thật nghiêm túc nghe.



Pellek mặt đầy tâm trạng: "Này, nếu nhóc đúng như kế hoạch bị ta lừa vào đó thì sao..?"



Erza: "Với cái não ngắn kia chú nghĩ mình có thể sao? Ngoài kinh doanh ra thì chú hoàn toàn là một kẻ vô dụng biết chứ?"



Pellek: ".... ta nói nếu mà." Đừng làm mất mặt vậy chứ!



Erza nghiêng đầu: "Nếu sao.... " bắt đầu suy nghĩ một chút rồi nhìn lại Pellek: "Chắc tôi sẽ đập vỡ nó ngay trong ngày đầu đến tham quan. Đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra để thoát khỏi đó một cách bình yên nhất!"




Quay qua ngửa người xuống nói: "Lên kế hoạch tẩu thoát không phải là thế mạnh của tôi, giấu giấu diếm diếm... tôi thích trực tiếp hơn! Thường thì tôi ít khi phải trốn thoát khỏi cái gì lắm..." ngứa mắt liền đập thôi.



Pellek: "..."



Đồ quái vật!



Erza ngẫm thêm một hồi: "A! Chú nhắc đến lừa đảo làm ăn mới nhớ! Công ty! Phải rồi!! Sinbad!! Rất có thể cái công ty tôi đang tìm là công ty Mariadel đó!!"



"Hả?" Pellek còn chưa hiểu gì.



Erza đã nhảy xuống ghế đứng dậy kéo hắn: "Đi thôi! Tới công ty đó!"



"Này khoan! Liên quan gì đến ta chứ!"



Erza cười nhìn lại: "Không! Liên quan nhiều lắm đấy! Từ bây giờ chú sẽ là nhân viên mới của Sindria! Tôi đang dẫn chú đi gặp chủ tịch nè!" cười tươi.




Pellek giật mình: "Nhóc...." thấy tay đang bị kéo đi, đột nhiên lại đỏ mặt ngại ngùng, đứng lại.



Erza khó hiểu nhìn hắn: "Sao vậy?"



Pellek cố gắng làm bộ tự nhiên nhất có thể: "I-Ít ra... nhóc phải làm một cách cẩn thận chứ! Chẳng lẽ bây giờ xông vào đó sao?"



Erza nhăn mặt: "Không được sao? Tôi thấy cứ thế đạp cửa vào là được mà?"



"Sẽ bị bắt đấy!"



"Vậy phá nhà đi! Không có nhà, cửa có để làm gì? Trực tiếp biến thành bãi đất hoang là được, lúc đó ai bắt chứ?" rất thản nhiên nói, như chuyện cơm bữa vậy.



Pellek: "..." lúc đó làm xong ai dám xông vào bắt chứ?



Erza nghiêm túc nhìn lên: "Hơn nữa... họ còn đang gây hại đến người rất quan trọng rất với tôi! Tôi phải cứu hắn!"



Bảo là đi bàn chuyện mà bây giờ Sinbad vẫn chưa phát hiện cô rời đi, tuyệt đối có vấn đề.



Mà khoan... hình như Sin nói muốn cái công tu đó... vậy là không thể phá rồi!




"Tôi nghĩ lại rồi! Chúng ta sẽ vào từ cửa sau..."


Pellek: "Hả?"



Đổi ý nhanh vậy? Đúng là con gái, dễ mềm lòng thật... đang thương tiếc đối thủ đây mà.


.

.

.


Công ty Mariadel.



Ở phòng chính.



Một người phụ nữ với mái tóc tím dài, chất vật bị treo trên tưởng, cọc gỗ cắm vào khắp cơ thể người phụ nữ đó. Máu theo đó chảy xuống, không phải một cách nhanh chóng mà là từ từ...



Đối diện là một người đàn ông, thản nhiên ngồi ghế dựa với ly rượu đỏ nhấm nháp tưnbf chút một, đôi mắt đầy huyết lệ, âm trầm nhìn lên người phụ nữ đó. Chiếc vòng màu đỏ niết trong tay..



Không sai, đó chính là Sinbad và Maader.


"Tra tấn một cách từ từ như vậy, cảm nhận hết sự đau đớn trôi theo từng ngày... có phải rất vui không?" Sinbad nở nụ cười như một thiên thần nói.



Thấp giọng lắc ly rượu trong tay: "Lấy tình mẫu tử để cảm hoá người đã giết mẹ như ta... ngươi nghĩ mình đang làm trò ngu ngốc gì vậy? Bà già?"



Không điều tra kỹ con mồi là một sai lầm lớn.




Maader thậm trí không còn sức để nói nữa. Mắt tái xanh vì mất máu quá nhiều. Sinbad dùng sức mạnh của Valefor lên người bà ta, làm chậm lại từng khắc một... ngăn cản bà ta chết sớm...



Maader không dám nhìn lên ánh mắt của Sinbad lúc này, một đôi mắt vô cảm và đầy đáng sợ, như sự tra tấn từ địa ngục, tinh thần bà ta dần mất ổn định. Đến cả giấy chuyển nhượng cổ phần cũng đã ký xuống rồi, bà ta đưa Sinbad tất cả... nhưng không hiểu sao vẫn bị hắn giam lại ở đây!



Sinbad đi ra ngoài hành lang nhìn lên mặt trăng một hồi lâu, kéo lên nụ cười ấm áp.



Lẽ ra chuyện này đã sớm kết thúc nếu và ta không khơi dậy thứ ký ức kia. Nhưng lý do này chỉ là một phần nhỏ... Hắn ở lại đây, là vì... Erza - Titania của tôi, em chơi đủ rồi chứ!



///////////////////////////////
Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro