Chương 27: 😌




Cứ nghĩ là sẽ bị trừng phạt sớm thôi, nhưng cuối ngày hôm đó bọn họ nhận được tin. Sinbad sẽ khởi hành đến Lục Địa Đen tìm thêm vùng đất mới để xây dựng vương quốc dựa trên gợi ý của vua Shambal. Họ sẽ không trở về...



Vì vậy mọi thứ đều giao lại cho Rurumu, bao gồm cả việc canh trừng Seredine.



"Sư phụ đi thì con cũng đi!" Masrur nghiêm mặt nói.



"Được! Vậy thì đi!" Erza không do dự, gật đầu tán thành.



"Khoan đã!! Hai người có mang quá nhiều đồ đi không vậy!?" Vittel hét lớn.


Một xe kéo và cái balo to...


Nhớ lúc Sinbad cùng Jafar đi cũng chỉ mang có một tay nải thôi mà...


Hinahoho: "..." nhìn quen mắt quá rồi không còn gì để nói luôn.


Mystras: "..." hai người họ hợp nhau ghê.


Drakon cũng tham gia, nhìn cũng có hơi choáng ngợp: "Cô ấy bê luôn cả căn phòng đi sao!?"



Hinahoho lắc đầu, ha hả cười: "Không có đâu, nó không nhiều đồ cần thiết đến vậy. Số lần tôi thấy cô ấy lấy đồ ra rất ít, đa số chỉ cần dùng sức mạnh, chớp mắt đã thấy cô ấy thay xong trang phục mình cần rồi."



Drakon khó hiểu: "Vậy đống đồ đó là gì?"



Hinahoho thở dài: "Tôi cũng muốn biết lắm chứ! Còn tò mò nhiều hơn cả cậu kìa!"



"Nó là một ẩn số đó anh bạn." Mystras lắc đầu nói.



Masrur nhìn lên đống hành lý đồ sộ của Erza, lại nhìn mấy cái túi đằng sau mình. Phát hiện ra mình vẫn chưa bằng sư phụ được, nhưng cho dù cố tìm nhét thêm bao nhiêu đồ đi chăng nữa, thật sự nó cũng không đủ số lượng như thế kia..... Masrur thất vọng!



Erza tính tính thời gian: "Lên đường thôi, đến giờ rồi!" bọn họ quyết định đi tới đó bằng đường thuỷ, cũng không phải thuyền riêng nên phải nhanh.



"Chạy chạy chạy." Masrur rậm chân chạy trước.



Erza bình thản kéo đồ theo sau.


"Này đi xuống! Ai cho các người lên!"


"A! Có con gái!"


"Cướp rồi giết sạch, mà thôi đem nó đi bán, còn nhỏ quá!"



"Nuôi xong rồi làm vợ tao được không?"



"Mày điên à! Thằng súc vật!"


"Nó mang nhiều đồ vậy? Bỏ nhà đi sao? Thằng nhóc 5,6 tuổi kia nữa! Con rơi đi?"



ROẸT-


ẦM!



"AAAHHH!!!!"


Bõm-



Erza cùng Masrur đồng thời cầm kiếm ra tay.Bị quăng hết xuống biển.



Erza: "Đám phiền phức này! Tin bà rút vàng lại không!?"



Masrur: "Sư phụ của tôi! Không cho bán!"



Erza chạy lên một lên thuyền, chiếm thuyền làm bá chủ: "Này, sao cờ thuyền này lại màu đen vậy? Phong cách mới sao? Hình gì trắng trắng kia?"



"Chúng tôi đưa kho báu cô xuống đi được không?"



"Tránh ra! Phiền quá! Lấy ghế tựa ra đây, thuyền gì hôi vậy! Lau đi!" Erza cao giọng nói, cầm chuỳ uy hiếp nhìn bọn họ.



Masrur bắt trước nhưng không nói, chỉ đứng đó làm bộ chỉ trỏ cho vui.



Hinahoho: "..."


Mystras: "..."


Drakon: "..."



Họ còn đang muốn nói lên nhầm thuyền... nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi.



Erza.... lần sau đi thuyền không cần đăng ký nữa đâu. Trực tiếp chọn thuyền lên là được, vì dù có trả mấy đồng đó hay không thì cũng giống nhau thôi. Bọn họ còn được tặng vàng kèm nữa mà.



Đám người trên thuyền. 'Hải tặc dạo này kiếm ăn khó lắm biết không?'😭



Vậy là cả lũ kéo nhau lên một con thuyền khác, đầy hùng tráng và đáng sợ hơn.



Vì Erza đổi lộ trình nên bọn họ phải cho thuyền đi cách bờ mấy trăm mét. Hải quân, lính cảng đã liếc qua bọn họ rất nhiều lần, thậm trí còn có ý định bắt trói tấn công. Nhưng tội thay, lần đầu tiên đám người bọn họ làm hải tặc mà được tiêu dao vậy....



Không một tên lính nào lên thuyền mà có thể lành lặn xuống được....



Erza ngoáp một cái, ưỡn vai nằm dàu trên ghế: "Hôm nay sao nhiều người tìm tới khiêu chiến vậy?"



Masrur vừa ném bay người cuối cùng xuống thuyền quay qua nhìn cô gật gật đầu. Đúng vậy, quá nhiều! Còn chưa chuẩn bị tinh thần cho lần hai đâu, nhóc sẽ đánh kỹ càng hơn.



Hinahoho: "..." bình yên thật.


Mystras: "..." còn sớm chán.


Drakon: "..." ra đây là cách cô ấy sinh tồn. Bảo sao không cần tới Sinbad, mọi người trong công ty vẫn phải rè trừng Erza.



Hải tặc: "..." bọn họ vừa rước kẻ thù cũng là một bảo kê cấp cao lên thuyền!



Cầu đổi thuyền trưởng mới!!



Toàn thể sáng mắt nhìn Erza, đâu còn e rè sợ hãi nữa....



Thuyền trưởng: "..."


.


.


.



Đến nơi.



Đám hải tặc không biết từ bao giờ đã thành bạn, còn thân thiện đưa họ lương thực và mấy thùng kho báu, nói sẽ hoàn lương mong Erza có thể nhớ mặt họ. Lúc rời đi còn vẫy tay chào thân ái, đầy yêu thương và luyến tiếc.



Nhưng thật sự nhìn mấy tên mặt toàn sẹo làm ra hành động đấy đáng sợ lắm, không ai nhìn nổi vài giây đâu....



Cả đám Hinahoho: "..."



Bây giờ bọn họ có thể hiểu ra, không cần Sinbad phải bảo hộ hay thay cô làm từng ly từng chút gì. Erza đều có thể làm tất cả mà không phải động đến tay chân. Cô ấy có thể dễ dàng đứng lên và dành vị trí đứng đầu bất cứ lúc nào... chẳng qua là không muốn thôi. Bằng chứng xác thực nhất chính là đám hải tặc vừa rồi.....



Drakon nhìn Erza, xác nhận Sinbad là vị vua mình muốn phò trợ tiếp theo, quan sát những người xung quanh là không thể thiếu..



Nếu nói là trước đây, so sánh bới Serendine 16 tuổi có thể chỉ huy một đội quân tinh nhuệ của Parthevia, thì lúc này Erza mới chỉ 11,12 tuổi.... quả có chút chênh lệch không hề nhẹ...

(Erza - 16 tuổi ma đạo sĩ cấp S: Lúc đó chị còn đứng đầu mấy tên choai choai thôi. Chúng thỉnh thoảng nỡ tay đi phá nửa thành phố.... khá phiền! May mà chị thu phục được!)



Thậm trí Erza còn ý thức được, tầm quan trọng của mấy vị trí cầm quyền kia. Tài năng và nhận thức hiểu biết của Erza có thể còn hơn cả Sinbad chứ đừng nói gì đến Serendine. Công chúa không thể nào so với họ được....



Có lẽ vì vậy mà chỉ có họ mới đi được với nhau...



Erza rất giỏi trong việc thu phục người, lòng người và nhân tâm. Mặc dù cách làm của cô lúc nào cũng hơi trực tiếp......



......là trực tiếp đánh!



Đây chính là điều mà ít ai làm được.



Bọn họ vắt óc ra suy nghĩ chiến lược rồi chỉ huy đánh tứ phía, Erza nhiều lúc chỉ cứ thế mà xông vào thôi...



Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao Erza không ngần ngại xông thẳng vào choảng hơn 1000 tên lính của hắc hội mà vẫn không si nhê gì, vẫn sung sức tiếp tục xử tử được tên đầu đàn của đám đó.



Đôi mắt của Drakon nhìn về phía Erza ngày càng có sự tôn kính, rất khẳng khái đi theo cô. Ấn tượng trong lòng hắn đã thay đổi....



Thật không hiểu sao hồi trước hắn lại có thể khiêu chiến, trêu trọc Erza nhỉ? Nghĩ lại thấy.... mình thật ngu xuẩn.



Bọn họ đi thêm một đoạn liền thấy bóng dáng của hai người Sinbad.



Jafar vẫy tay: "Bên này!!!" thấy họ tới, Jafar mới chạy lại gần Hinahoho hỏi: "Đi đường thuận lợi chứ? Có sảy ra chuyện gì không?"


Hinahoho cười hai tiếng: "À, không có gì đặc biệt đâu. Như thường lệ ấy mà!" thoải mái nói.



Jafar gật đầu: "Vậy sao, hiểu rồi! Vất vả cho cậu."



Hinahoho cười nói: "Không có gì."



Drakon cùng Masrur hai người không hiểu nhìn nhau. Đầu đầy hỏi chấm: "...??"



Đánh cả cái thuyền rồi gây thù với hải quân không phải chuyện lớn sao? Quen rồi...?



Mystras đi qua nhìn bộ dạng không ra hồn của họ, cũng chỉ thở đai vỗ vai rồi đi khiêng đồ.



Họ cũng đâu khác gì hắn cách đây vài tháng đâu.


Hinahoho chính là người truyền tín ngưỡng của sự lương thiện cho đám hải tặc lên thuyền để chúng hoàn lương nha. Nhưng thật ra chỉ có một câu thôi, anh nói với đám đó là: "Ước mơ của Erza là làm người lương thiện."



Vậy là chúng kéo bầy đàn đi bắt trước thôi, nên mới nói, chẳng có gì đặc sắc đâu.



Sinbad một bên cười nói, xoa nhẹ mái tóc đỏ của Erza: "Sao rồi? Chơi vui không?"



Erza nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "...?"



Cô có chơi lúc nào nhỉ?



...

Vì địa đồ cho biết sẽ phải tiến vào sa mạc vậy nên họ sẽ đi một đoạn xe ngựa đến đó. Một cảnh tượng choáng ngợp...



Ánh nắng chói chang và những hạt bụi vàng trải dài trên nền đất bao la rộng lớn. Tưởng chừng như không có điểm đầu và đuôi.


Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?


"Cướp đây!"


"Đưa hết của của quý và phụ nữ các ngươi có cho ta! Nếu không đừng hòng ra khỏi cái hoang mạc này!"



Đám Sinbad: "..." bọn họ còn chẳng nhìn người đứng trước chúng ta là ai mà dám đi cướp kia...



"Masrur đi thôi!! Chính nghĩa sẽ thành chiến thắng!!" Fairy Woman tái hiện.


"Dạ!"


"Tha cho em chị ơi!"


Drakon bắt đầu hiểu ra ý nghĩa từ 'quen rồi' của Hinahoho và Jafar rồi.


Hắn bây giờ cũng có một chút.... nhìn cảnh tượng trước mắt này và hậu quả của nó...


....Quen rồi.



////////////////////////////
Hết chương 27

Nợ 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro