Chương 30: Thần đèn tiếp theo.
"Erza!!" Jafar chạy vội tới kéo người lại, ngay khi Erza đặt hai tên nhóc kia xuống.
"Các ngươi đây là muốn gây chiến sao!?" quan tể tướng theo phe nhị hoàng tử nổi cáu. Trừng mắt lớn nhìn Erza xong quay ra nói với Serendine. Vì cô ta đã giới thiệu mình là công chúa nên tất nhiên ông ta phải tìm người có địa vị cao nhất.
Serendine lắc đầu liên tục: "Không có chuyện đó đâu, ngài đừng hiểu lầm! Cô ta không liên quan gì đến tôi hết!" chỉ vào Erza nói.
Nữ hoàng Patra Amun Ra - Vương phi đương thời, nhăn mặt nhìn cô ta: "Không liên quan? Không phải người của cô? Rõ ràng là đi cùng các người!" lại quay ra chỉ một loạt vào đám Sinbad.
Sinbad cười nhẹ: "À, đúng rồi! Cô ấy là đi cùng chúng tôi. Phải nói chính xác hơn là chúng tôi không đi cùng công chúa thôi!" đi tới kéo Erza lại.
Jafar gật đầu: "Chúng tôi cùng cô ta khác biệt!" chỉ vào Serendine nói.
Hinahoho đồng tình gật đầu, xong lại quay sang nhìn Drakon: "Nếu cậu thấy áy náy thì cũng không cần ép buộc đi với chúng tôi đâu. Làm những gì cậu muốn, chúng tôi sẽ không trách cậu."
Drakon nghe vậy càng chạnh lòng, bối rối xiết chặt tay: "Tôi...."
Serendine: "Drakon! Em sao vậy! Lại đây!" ra lệnh nhìn Drakon, rống lên.
Nếu đã đi riêng chiến tuyến thì không cần rước phiền phức chung vào người nữa. Đám người kia gây thù với Heliohapt, cô ta mới không ngu mà nhận thân với họ. Còn về Drakon, cô ta không thể vào đó một mình được, cần người hỗ trợ mở đường thay.
"Tỷ..." Drakon khó xử, muốn nói lại thôi.
Erza không hiểu lắm, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt Sharrkan thế kia, dù sao cũng đã tính là thu nạp đồng môn, cô có chút tức giận rồi đấy.
Sharrkan được kéo lại về bên cạnh Patra, vẻ mặt lúc nãy còn tươi sáng đấu kiếm giờ lại đầy u buồn không dám ngẩng lên. Lại nhìn tân đế đang đứng một bên: "Hoàng huynh..."
"Gafra Ka, ngươi mau lấy ghế cho nhị hoàng tử!" Patra ra lệnh.
Vua hiện tại - Armakan Amun Ra, đôi mắt vẫn nhắm quay về bọn họ.
Erza đối mặt trực tiếp với hắn: "Đó là người các cậu muốn bạn liên minh sao?"
Jafar gật đầu: "Đúng vậy, người đó là vị vua hiện tại của Heliohapt. Cũng chính là người mở ra chính sách liên thông với bên ngoài."
Bọn họ đã đề ra điều kiện với nhau, hoàng lăng của hoàng tộc Heliohapt xuất hiện mê cung, chỉ cần Sinbad phá huỷ được cái mê cung đó liền đồng ý kết liên minh.
Erza: "Tưởng gì, phá hả? Đi, cái này tôi làm tốt lắm!"
"..."
Jafar còn chưa kịp kéo người lại thì đã có lính bên ngoài chạy vào báo.
"Vương!! Khu vực công vụ bị ai đó phá mất một toà nhà rồi!"
Masrur: "..."
Sharrkan: "..."
Đồng thời ăn ý, im lặng cúi đầu.
Tên lính vừa rồi đi theo Sharrkan vẫn còn ở đó, hắn là người giám sát Sharrkan theo lệnh Nữ hoàng, nếu bây giờ khai ra Sharrkan làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bà ta thì lập tức sẽ chết. Vì vậy đảo mắt quay qua nhìn về phía Erza.
"Là cô ta!! Chính cô ta đã phá nó!!" sợ hãi, mồ hôi chảy đầy tay nhưng vẫn một mực đổ lên đầu cô.
Erza đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa: "Hả?" còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra.
"Ngươi ư?" Nữ hoàng lộ ra vẻ tức giận, âm thầm nở nụ cười rồi quay qua nhìn Armakan nói mỉa: "Thấy rồi chứ? Đây chính là hậu quả do chính sách mở cửa của ngươi! Đám người bên ngoài này chẳng giúp ích được gì cả! Chúng đến đây với mưu đồ xấu, muốn chiếm lấy Heliohapt! Ngươi không xứng làm vua, Sharrkan mới là vị vua đích thực!"
Vì không khống chế được Armakan nên Nữ hoàng đã liên hợp với tể tướng, lật đổ Armakan và đưa kẻ bọn họ có thể khống chế Sharrkan lên ngôi.
"Mẫu hậu..." Sharrkan nắm chặt gậy rắn trên tay, thủ thỉ nói.
Erza nhịn không được rồi: "Ha! Nói gì cơ? Nói lại xem nào? Bà phá cái gì?" bộ mặt như la sát chuẩn bị kéo người xuống địa ngục lại gần tên lính đó.
Tên lính đó run sợ, nhưng nghĩ Erza chỉ là một bé gái, mới cao đến eo hắn liền không sợ, quát tháo: "Đừng có nguỵ biện! Chính ngươi đã phá nó! Mau nhận tội đi sâu bọ thế giới ngoài!" tay hắn vung lên định đánh xuống.
Serendine cười thầm, đứng xem kịch. 'Ha ha!'
Đám người Sinbad một chút cũng không động đậy, họ biết trước kết quả rồi.
Armakan lo lắng, định ra lệnh cho người bên cạnh cản lại thì...
"Cái búa đâu ra vậy?"
BANG!
RẦM-
Tên kia còn chưa kịp đánh xuống đã bị một phát bay thẳng vào tường.
Erza nâng búa lên: "Mặc dù dạo này dùng búa hơi nhiều nhưng nghĩ bây giờ cũng tiện thật. Muốn xem đập phá thật sự là như thế nào không?"
ẦM!
Nện một phát vào cột tường trong điện khiến nó vỡ tan ra, còn đẩy luôn một tảng đá bật ra phía sau liên tiếp vỡ nát cả đại sảnh chính. Cung điện nguy nga và lộng lẫy lúc này.... cũng lộng không kém đâu...
"Người đâu mau bắt nó lại!! Con nhóc đó bị điên rồi!" Nữ hoàng xanh mặt nói.
Erza gác lại búa trả lời Patra: "Bà đây rất tỉnh táo nhé!" tiếp tục đập.
Tên lính đổ tội cho cô kia sớm đã thương tích đầy mình bất tỉnh nhân sự rồi. Chết hay không không biết nha.
Đoàn người Sinbad không có ý định ngăn lại. Thoải mái đứng đó xem Erza biểu diễn.
Armakan ngạc nhiên không thôi, bắt đầu vui mừng, nếu Erza mạnh như vậy có lẽ sẽ phá huỷ được mê cung đó, nhưng hắn cũng đã bắt đầu lo lắng cho cái điện chính của mình. Quay sang ý muốn nhờ Sinbad kêu người dừng lại nhưng tất cả bọn họ đều lộ ra một vẻ mặt...
Cái tội ngu.
Armankan: "..."
Serendine một bên nhíu chặt mày, há hốc mồm nhìn hoàn cảnh. Con nhóc đó.... không phải rất yếu sao?
Cái búa kia to gấp ba lần Erza. Sức khoẻ cầm nện lên xuống như vậy khiến Serendine kinh hoảng không ngớt. Nắm đấm lần trước của Erza không phải là do ăn may...
Nghĩ một hồi xong lại bắt đầu căm phẫn nhìn lên. 'Chính là do nó giấu, nó che đậy sức mạnh của mình để làm ta xấu mặt! Nó muốn hãm hại ta, tách ta ra khỏi đám người Sinbad!'
Loạn hết cả lên, bọn họ không cản cô lại được, quyết định để mặc cho Erza đập.
Sharrkan thấy sư phụ mình đập khoẻ như vậy, rất tự hào. Chút nữa giới thiệu có thể nhóc sẽ được bảo toàn. Nhóc không muốn làm vua, là do bị Patra bắt ép, nhóc muốn thân cận với hoàng huynh.
15 phút, Erza phá nguyên một khu phía Tây. Cứ một búa là một nhà, rất thuận tay và nhanh chóng.
"Tạo điều kiện cho các người xây lại một khu đẹp hơn đấy!" cười nói. Xong lại nhìn tới Patra: "Thấy rõ rồi chứ? Đây mới là tôi phá!"
Patra thở hồng hộc, tức ngực. Bà ta kêu cả đội quân tinh nhuệ ra bắt người cũng không làm gì được, đám vô dụng đó giờ đang xếp trồng chất một bên kìa.
Cũng có ý định dùng đám Sinbad để uy hiếp cô dừng lại, ai ngờ mấy người Sinbad cũng không đơn giản, bí quá chỉ đành vậy thôi.
"Nếu thấy xây lại chưa đủ thì tôi sẽ đến bên kia phá tiếp."
Sharrkan nhanh nhảu chạy lại gần cô: "Không được sư phụ! Bên đó là tẩm cung của hoàng huynh! Bên kia là của con, hết chỗ phá rồi."
Erza cúi xuống: "Hả? À, vậy thôi!" rất thoải mái cất búa đi.
Mọi người. 'Dễ vậy sao?'
Patra: "..." nó vừa phá tẩm điện của ta sao con không nói!?
Nhìn cái búa trên tay Erza biến mất, bọn họ bắt đầu lo sợ. Cô gái này cũng có sức mạnh đặc biệt của thần sao?
"K-Khoan đã!! Sharrkan vừa gọi cô gái đó là... sư phụ sao!?"
"Là quốc sư của nhị hoàng tử!!"
"Đáng lẽ ra chúng ta phải tôn kính với ngài ấy hơn mới đúng!"
Serendine khi thấy Sharrkan thân thiện với Erza mắt đã sớm toé lửa rồi, giờ lại thêm cái nhận thân chết tiệt này nữa. Cô ta không cam tâm.
Patra nhận ra bắt đầu tiếc hận không thôi. Một người mạnh như vậy về phe thì còn lo gì Armakan nữa chứ! Nhìn về phía Serendine phẫn nộ. 'Là do cô ta!'
Đám Sinbad. 'Lại thêm chuyện rồi...'
Armakan lúc này chẳng biết nên vui hay buồn nữa.... hoàng cung hắn vừa bị phá đấy.
Không làm gì được cô, bọn họ bắt đầu hoà giải. Cuộc trao đổi vẫn diễn ra như cũ, chỉ cần phá được mê cung, liên minh cùng với Sindria sẽ được hình thành.
"Người ở đây tốt ghê, tôi đập vậy mà vẫn còn muốn hợp tác với chúng ta!" bây giờ cô hiểu vì sao Natsu thích phá hội vậy rồi.
Hinahoho cười trừ: "Họ muốn cũng đâu đánh lại cô chứ."
Jafar nhăn mặt: "Phá nhiều vậy không chiến tranh là may lắm rồi! Đừng nói chuyện làm ăn dễ dàng vậy được không!? Nếu họ không đồng ý cô định làm gì hả?"
"À, đánh cho đến khi nào đồng ý mới thôi." gặp táo ngồi trên xe ngựa về khách sạn.
Sinbad cười: "Tôi sẽ giúp em một tay."
"..."
Hai người định làm thịt nướng bằng sét à...?
Thế giới này muốn yên ổn trôi qua cũng thật khó đi...
.
.
.
Sáng hôm sau khởi hành.
Erza ngước đầu lên quan sát: "Đến rồi sao? Mê cung..."
////////////////////////////
Hết chương 30
Hết nợ rồi nha🐌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro