Chương 32: Happy




"Erzaaaaa--!!!!"


"Này, tránh ra!!"



Happy bay tới lao thẳng vào mặt Erza. Tóm chặt lấy không buông gào khóc.



"Erza!!! Oa~~~Nat...Nat....Nat..." khóc nấc.



Erza 💢: "Cút xuống cho bà!!" cầm lấy đuôi của Happy quăng phắt xuống.


BỐP-


Happy đập mặt xuống đất, tay đưa lên che má, rưng rưng: "Phù thuỷ!"



Erza: "..." con mèo này💢



"M-Mèo biết nói..!!!" Mọi người xung quanh bắt đầu kinh ngạc.



"Khoan đã mọi người, không lẽ đây cũng là một thần đèn sao? Nhìn kìa, cả người con mèo đó xanh lè, có thể nói...."


Zepar cùng Erza đồng loạt phủi tay: "Lấy đâu ra thần đèn nào nhìn ngu vậy chứ!"



"Con mèo đó không có cửa làm đâu."



Cảm nhận lúc này của Erza cùng Zepar khá hợp nhau.



Zepar vuốt cằm: "Theo sóng não ta thấy được từ con mèo kia và hiểu biết sâu rộng ta ta ngoài thế giới... ừm, một Exceed, loài vật đến từ Edolas. Cũng là một thế giới khác nhỉ?"




Erza gật đầu: "Đúng vậy! Nơi đó có rất nhiều mèo có cánh! Cũng có nhiều chủng tộc cao gầy khác. Thật đáng tiếc vì đây chú mèo tội nghiệp nhất do một thằng ngốc ấp ra nên không được thông minh cho lắm."


Happy thấy bọn họ hợp tác bắt nạt mình, dáng vẻ yếu đuối: "Các người....." quay lưng lại với cô, vai run run, bộ dạng như tủi thân khóc thầm trong im lặng, đột nhiên bọn họ nghe được vài chữ:



"Bà chằn độc ác!"



"..."



Có giọng nhỏ từ đâu phát ra. "Erza bình tĩnh nhé."



Không phá hủy toà tháp là được rồi, còn chưa đến lúc đâu.



Zepar nhìn sang khuôn mặt đang nổi đầy gân xanh của Erza nói: "Nếu cô muốn, ta có thể làm cho con mèo này quay lại chỗ cũ đấy."



"Vậy....." Erza còn chưa nói xong, nhìn xuống dưới chân.



Happy nghe được, đôi tai hơi động, quay ngoắt mặt lại ôm chân Erza: "Đừng mà! Tớ không muốn ngủ nữa đâu. Rất lâu rồi tớ không được ăn cá đó!!"



Erza: "..." Nat Nat gì đó đâu rồi?



Hay là Zeref muốn cô đi tìm cá?



"Cơ mà sao Erza...? Nhìn trẻ lại thế? Hoá trang con nít danh sao? Tính quay về tuổi thơ hồi xuân à? Khì!" che miệng tròn mắt nhìn cô cười.



Erza: "..."



Đầu hơi ngước lên với Zepar: "Ngươi làm nó câm luôn cũng được!"



Cái miệng mèo kia không nhịn được tạo nghiệp mà!



Zepar gật đầu: "Ta muốn làm từ đâu rồi. Thật sự ghét mấy con mèo phiền phức!"



Zepar đưa tay lên, luồng sáng nhẹ bắn về phía Happy. Tạm thời không thể nói nữa. Âm thanh như đã bị lấy đi. Đây cũng chính là một trong những sức mạnh của Zepar.



Happy còn tính cầu xin, phát hiện mình không nói được nữa thất vọng ngồi dưới đất khóc luôn. Lại thấy xung quanh là một hồ nước, loi nhoi đến đó đưa đuôi xuống bắt cá rồi.



Quá trình còn không nhìn Erza một cái, quả nhiên là dỗi rồi.



Đồng đội là vậy đó.



Erza: "..."



Sinbad từ đầu đến cuối không nói một lời. Thân phận của Erza, vậy mà còn phức tạp hơn gấp trăm lần hắn nghĩ. Mọi thứ hắn đều có thể kiểm soát, chỉ riêng liên quan đến Erza thì không.



Zepar thoải mái, bay lên cao: "Được rồi, quay lại chuyện của chúng ta. Ta sẽ không lâu la cho các ngươi nữa, hẳn các ngươi cũng rõ nơi này khác với thời gian thế giới bên ngoài. Là một ngày, một tháng, cũng có thể là một năm. Cho nên phải vội chứ nhỉ?"



Mọi người đều không nói gì. Zepar búng tay: "Bắt đầu thôi, thử thách sức mạnh của các ngươi. Trận đấu đầu tiên....hai người các ngươi!" chỉ vào Hinahoho cùng Mytras.



Hai người bọn họ đều dùng thương. Trận đấu hoà, hai người đó đều kiệt sức không ngóc đầu dậy nổi, tính là qua.



Nhưng Zepar thấy như vậy là chưa đủ. Trận tiếp theo của Masrur và Jafar. Hắn yêu cầu phải đấu sinh tử.



Zepar dù hợp tính thì cũng chỉ là nhất thời, nó dù sao vẫn là một thần đèn nham hiểm, khắc nghiệt. Tính tàn bạo này thật không giảm chút nào. Đánh cho tới chết.



"Sợ rằng tôi phải từ chối rồi." Jafar lạnh mặt nói. "Không phải mục đích của ông là thử sức mạnh của chúng tôi sao? Không có lý do gì mà chúng tôi phải đấu với nhau cho đến chết."



Zepar làm bộ dáng thở dài bất đắc dĩ.



"Ngươi không hiểu sao? Hử? Nghe đây, nếu ta bảo ngươi đánh, ngươi phải đánh. Bảo ngươi giết người phải giết.... Trong tháp, nguyên tắc của ma thần là tuyệt đối." rất bình tĩnh nói.



Cỏ vẻ như mấy trăm năm, nó thật sự xem quá chán những cảnh yên bình rồi.



Đột nhiên có bóng người chắn trước mặt Zepar.



"Đem nguyên tắc chó gặm của ngươi về mà gặm đi! Lấy tính mạng đồng đội ta ra làm trò chơi. Ma thần hay thiên thần bà đây cũng chém hết!" kanata xuất hiện bên tay cô, Erza ngước đầu nghiêm túc chỉ vào Zepar.



Zepar cúi xuống: "Cô nói vậy thật sự làm ta phải suy nghĩ đấy. Cô rất quý trọng đồng đội mình nhỉ? Lúc nào cũng vậy, nhưng nỗi khổ đau đớn của việc chết chóc, đâu phải tên nhóc kia chưa trải qua bao giờ. Thủ lĩnh băng sát thủ Sham Lash! Cái cảm giác thích thú ấy ngươi cũng rất thích đúng không, sát nhân!" cười quay sang nhìn Jafar.



Jafar hoàn toàn tức giận, xiết chặt tay: "Sẽ không có chuyện đó đâu."



Vừa dứt lời một bóng dáng đã bay lên đá mạnh vào cổ Zepar, nhưng là một Ma thần, hắn hoàn toàn không sao cả. Chỗ bị đá thủng một lỗ còn đang dần lành lại.



Masrur cừ tiếp đất liền nói: "Ta đã không còn là nô lệ nữa. Sẽ không nghe theo ai cả!"



Erza hơi thu người lại, rất thưởng thức hài lòng nhìn Masrur, gật đầu cười với cậu.


Tiến bộ rồi nha, những thành phần như vậy nên đánh thẳng, dù cú vừa rồi của Masrur không làm gì được hắn nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn với Erza. Học trò của cô làm được như cô dặn rồi. Ghét... trực tiếp đánh!



Masrur còn chưa hồi thần muốn đối chất với Zepar thì thấy Erza nở nụ cười khen thưởng thế liền vui sướng không thôi. Quên luôn cả những gì định nói chạy về phía cô.



Erza rất dịu dàng sao đầu nhóc.



Sinbad: "..."



Hắn còn phải đề phòng thêm bao nhiêu người nữa nhỉ?



Mất thằng choai choai cũng muốn giành nữa sao.



Serendine thấy đám Sinbad mâu thuẫn vậy, cao hứng có mà khó chịu cũng có. Cao hứng vì bọn họ bị phá hoại, khó chịu vì hoàn toàn không có ai để ý đến cô ta. Không thoải mái!



Zepar quan sát bọn họ: "Thật vô vi, mà kệ, miễn là các ngươi còn trong toà tháp thì Ma thần chính là vô địch, không một đòn tấn công nào có thể ảnh hưởng đến ta." nhún vai thoải mái nói.



Lại nhìn xuống Masrur và Jafar. "Tốt thôi, nếu các ngươi không muốn làm theo lời ta nói thì đành phải làm vậy." tay chỉ vào Masrur, muồn luồng sáng khác bắn vào người cậu nhóc.



Thân thể Masrur thay đổi, như đã đổi linh hồn. Đôi mắt mở ra, ai cũng thấy được đó là một người hoàn toàn khác. Miệng đang mỉm cười, Masrur sẽ không cười như vậy, nụ cười nham hiểm.



"Vậy giờ để tay thay hắn đấu với ngươi!"



ẦM!!



Hắn trú ngụ trong cơ thể Masrur, dùng sức mạnh của người Fanalis tấn công Jafar.



Nửa sân đấu bị phá huỷ ngay lập tức, Zepar bóp bóp tay cười lớn: "Thật tuyệt! Nguồn sức mạnh dồi dào trong người, thật lâu rồi ta chưa có!!"



Bốp-



Zepar chưa hiểu gì đã bị đuổi khỏi linh hồn của Masrur, đôi mắt chớp chớp nhìn người vừa gây ra chuyện.



"Người nhìn được ký ức của bọn ta mà không nhìn được ký ức của Masrur sao? Sư phụ nó là ai không biết mà còn dám bắt nạt!"



Bảo kê còn đang tại nhé!



Zepar: "..."


Không hiểu sao có chút sợ hãi.



Rốt cuộc ai là người đưa ra yêu cầu? Ai là chủ thế??



Zepar không muốn làm mặt mũi mình bị hạ xuống thảm hơn, liến nghiêm mặt nói: "Tốt thôi, vậy ta sẽ tạm tính cho họ qua, bù lại.... cô lên đấu đi Erza! Không phải là những người đồng đội dưới chướng của vua, mà là với hắn ta, Sinbad!"




Đám Jafar thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, không cần nhìn cũng biết ai thắng rồi. Sao Sinbad nỡ ra tay được với Erza được cơ chứ, đánh lại hay không thì chắc chắn Sinbad cũng sẽ không làm tổn thương cô một chút.



"Này!! Ngươi quên ta rồi sao!!?"



Giọng nói bên cạnh bọn họ phát ra, Serendine ăn bơ đủ rồi.



"Ta muốn đấu! Đừng quên, ta cũng là người đến đây tranh quyền sở hữu trúc khí!"



Mọi người: "..."



Thành phần muốn chết sớm dạo này cũng nhiều nhỉ?



Căn dặn kỹ nếu đấu đừng nên đánh vào đầu.



Zepar: "..." thật sự muốn nói là không hợp đâu. Hắn cảm thấy mệt não.



Một bên là tên đã sở hữu số lượng hơn một Ma thần, hắn không thích dù tên kia có tướng làm vua. Người còn lại....... nói giảm nói tránh thì là cần phải trải đời nhiều thêm.



Nếu Erza quyết định muốn làm vua và tiếp nhận hắn thì đâu phải mệt mỏi như vậy.



"Vậy trận tiếp theo, Serendine và Sinbad! Vì cô không giống Erza, sẽ không đấu được với sức mạnh Ma thần của hắn. Vậy nên ta sẽ cho các ngươi đấu theo một cách khác. Đấu bằng lời!"



Erza hơi nheo mắt: "Bằng lời?"



Zepar vừa nói xong liền rút ra từ Serendine và Sinbad hai runk. Đặt lên một cán cân, mắt hơi suy nghĩ nhìn về runk của Sinbad.



'Runk hơi có màu đen ở phần cánh? Tên này vậy mà đã sa đoạ rồi sao? Hơn nữa còn có thể cân bằng hai lượng runk khác nhau trong cơ thể?! Rất khá.'



Zepar mỉm cười nhìn bọn họ: "Trái tim không biết nói dối, lấy từ tâm hồn của các ngươi đặt lên hai bên cán cân này. Ai dao động mạnh liệt hơn nó sẽ tự đông lay chuyển. Cán cân bên nào nặng xuống trước, người chiến thắng sẽ xuất hiện."



Sinbad gật đầu, tiến vào vị trí.



Serendine thì khác, nếu lúc đầu là Erza cô còn cảm thấy mình có phần thắng, vì có lẽ lần trước là cô mất cảnh giác chưa so tài chính thức có thể qua được. Còn đây là Sinbad, hắn cả sức mạnh lẫn suy nghĩ.... đều không đơn giản chút nào.



Zepar tuyên bố: "Bắt đầu đi!"


//////////////////////////////
Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro