Chương 34: Aye!





Happy bước lên sàn đấu, đối mặt với Serendine bằng bộ dạng không cam lòng.



Serendine cảm thấy bị sỉ nhục: "Muốn con mèo này đấu với tôi." giận tái mặt nhìn Erza.



Erza không ngại gật đầu: "Theo luật tên kia đưa ra, cô đã thua rồi. Nhưng nếu cô có thể đấu thắng Happy, tôi sẽ đấu với cô, à không, không cần đấu, tôi sẽ trực tiếp đưa cô thêm một cơ hội nữa để đấu với Sinbad." bình thản nói.



Serendine trước đó cảm thấy bị sỉ nhục, bây giờ lại thấy mình hình như nhận được món hời. Erza chắc không ngốc đi, trao cơ hội nhận được sức mạnh cho con mèo này sao? Làm sao cô ta có thể thua được chứ!



Jafar bên cạnh hơi kéo Erza lại: "Cô làm sao vậy? Tự dưng lại nghĩ ra cáu trò này, không sợ thua sao?"



Erza tự tin nhìn Happy: "Sẽ không thua, ngược lại cậu ấy sẽ dành chiến thắng kìa!"



"Tại sao??" Jafar thật sự không hiểu, con mèo đó nhìn có vẻ..... khá là ngốc.



Erza khoanh tay nhìn lên: "Happy sẽ không nói dối!" đó là lợi thế lớn nhất trong trò chơi này.



Trên hết, Serendine một mặt lại không hiểu gì về Happy, thứ hai vì muốn thắng nên chắc chắn cô ta sẽ chủ động là người tất công trước, quả nhiên....




Zepar nhìn xuống bọn họ: "Câu hỏi là nếu không cần thử thách, các ngươi sẽ lấy thứ gì quan trọng của các ngươi để trao đổi quyền sở hữu sức mạnh này?"




Serendine nghe vậy lập tức khựng lại. Thứ quan trọng với cô ta... thân phận tiền tài, hiện tại đã mất. Chỉ còn sót lại duy nhất dòng máu hoàng tộc, thứ duy nhất cô ta dựa vào để vươn lên đỉnh cao một lần nữa. Cô ta không thể lấy nó ra trao đổi.



"T-Ta...." đã là thứ quan trọng thì làm gì có ai có thể dễ dàng trao nó ra chứ.



Happy ỉu xìu: "Nhưng bây giờ tôi không có mang cá theo, aye~"



Cá???!



Serendine thật sự trợn mắt nhìn Happy: "Ngươi chỉ định lấy con cá đổi lấy sức mạnh đó?!"



Không chỉ Serendine, những người ở đây ngoài Erza đang cười ra thì tất cả đều có phần ngạc nhiên.



Happy tức giận phản bác: "Đừng coi thường cá! Nhất là cá sống! Cô có biết nó ngon đến mức nào không hả? Đó là mùi vị tuyệt vời nhất thế giới này!!"



Mọi người: "..." mùi tanh sao?



Mèo mà..... được rồi cá!



Bọn họ hiểu rồi.



Serendine cắn răng nói: "Ngươi... con mèo như ngươi có biết sức mạnh này tối thượng đến mức nào không? Ngươi vậy mà dám so nó với cá!!!?"



Happy giật mình, nhìn bộ dạng dữ tợn của cô ta lùi lại: "Cái gì mà mạnh với chả tối thượng?! Đó là do cô chưa gặp người mạnh hơn thôi! Hội Fairy Tail chúng tôi đầy người còn mạnh hơn gấp ngàn lần!"



Erza vui vẻ, gật đầu tự hào tán thành.



Không sai nha, đến rồng bọn họ còn nện được mà. Mấy cá thứ sức mạnh này duy trì được bao lâu chứ.



Fairy Tail cái gì cũng tốt, cái gì cũng khoẻ, sức mạnh đầy đủ dẻo dai......


.....đặc biệt là chịu đòn dai.


Cho các ngươi gặp một số thành phần, dù đánh đến đâu, gục xuống đến mấy nhưng chỉ bọn họ còn sống các ngươi xác định là người thua.



Fairy Tail có thể ngã, tạm dừng trong một phút giây hay khoảng thời gian nào đó.... những sẽ không bao giờ có chuyện là mãi mãi. Nhà của bọn họ, vì gia đình bọn họ sẽ hi sinh mọi thứ để duy trì nhà hội này.



Serendine nghe Happy nói vào liền hiểu lệch sang rằng con mèo đó đang chế giễu mình liền tức giận. Cán cân trên đầu càng nặng xuống.



"Ngươi!!"



Happy bĩu môi: "Tôi mới không ngốc như cô đâu, làm hoàng đế thì thời gian đâu mà ăn cá chứ! Lại còn phải làm nhiều việc, tôi muốn đi tìm Natsu!!"


Cô ta hoàn toàn không nói được gì, cô ta đã lựa chọn tấn công trước và bây giờ trở thành người yếu thế. Cô ta sắp bị đánh bại bởi một con mèo ư! Lại còn chẳng hiểu nó nói về vấn đề gì mà bật lại.



Thật là một nỗi sỉ nhục cho hoàng tộc!



Vừa bị Sinbad cho 1 kick xong, giờ lại đến Happy. Tinh thần của Serendine lúc này quả thật rất khó để giữ vững.



Zepar trên cao khoanh tay cười: "Xem ra đã có kết quả rồi nhỉ?" đôi mắt khẽ liếc qua Happy đánh giá.


Ngây ngô, tinh nghịch đặc biệt lại rất trọng tình bạn. Nếu không phải hắn có thể nhìn được qua ký ức của con mèo này, thì thật không ngờ đấy. Vậy mà cũng biết giấu diếm, có chút thông minh.



Happy tuy bình thường ngốc, trẻ con nhưng lúc cần lại rất thông minh. Mới đầu vào nếu không phải khăng khăng một mực với cá cộng thêm việc Serendine mất bình tĩnh thì sớm Serendine đã kiểm soát được nhận ra lỗ hổng rồi.



Lấy cá để che đậy thứ quan trọng nhất với mình. Serendine mà chú tâm thêm một chút thôi có thể nhận ra, khi Happy nói đến đồng đội mạnh ở hội thì đã lộ ra sơ hở rồi. Thứ quan trọng nhất là đồng đội. Happy sẽ không bỏ nó...



Có thể trả lời, nhưng dựa vào những gì sảy ra trước đó Sinbad nói. Câu trả lời không nhất thiết phải là sự thật, khiến đối thủ thua là được. Những việc khác ai quan tâm chứ.



Chỉ trách Serendine đã quá coi thường đối thủ thôi.



"Ta tuyên bố, người.... à không, mèo chiến thắng, Happy!"



"Aye!!!"



Serendine quỳ sụp xuống, cô ta không làm gì được. Thẫn thờ bước xuống đài.



Zepar: "Mau lên, trận đấu gay gấn tiếp theo làm ta rất mong chờ đấy."



Erza vs Sinbad.



Happy một mặt vừa vui vẻ đi xuống nhưng nhanh chóng bị tình huống Erza lên đài này làm cho lo lắng.



Tất nhiên không phải lo lắng Erza thua đâu, là lo lắng Erza sẽ mất bình tĩnh đập luôn cái cân trước khi nó nghiêng kìa. Phần trăm đó dễ sảy ra khi Erza động tâm lắm! Mong là không sảy ra đi...



Zepar nheo mắt nhìn bọn họ, đánh sâu cào trong tiềm thức từng người đào bới.



"Câu hỏi đặt ra: Các ngươi sẽ làm gì nếu như ngay cả sức mạnh này cũng không thể giúp ngươi đạt được thứ mình mong muốn nhất!"



Câu hỏi vừa đưa ra khiến Sinbad tâm lập tức động. Như thể nhắm vào hắn vậy, chưa gì cán cân bên phía Sinbad đã rung rồi.


Đám người Jafar như cũng đoán ra được, yên lặng không nói. Họ hiểu vua của họ, cũng hiểu hắn muốn gì. Điều này quả thực rất khó, nhất là khi thân phận của ai kia đang dần dần mở ra.


Erza ngước đầu lên nhìn Zepar: "Vậy thì ngươi thật sự là phế *** đấy cún ạ!"



Zepar cau mày: "Ta chỉ nói 'nếu' hiểu không? Hơn nữa ta cũng không phải cún, đừng quên ngươi đang đứng trên địa bàn của ai."



Erza: "À, nhưng nhìn ngươi rất giống mà!"



"Ngươi có nghe ta nói gì không vậy?" Zepar đột nhiên cảm thấy bất lực.



"Ta nói gì sai sao?"


Zepar tỏ vẻ không muốn nói tiếp: "Erza....Ngươi có đang bị nhầm mục tiêu không?" chỉ qua Sinbad nói: "Đó mới là người cần ngươi bàn luận đấy!" Hắn muốn quăng ngay cái lực chú ý không cần thiết này đi.



Erza lặng một hồi, thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Sinbad, dùng ánh mắt từ ái của một bậc trưởng bối nói: "Sin, trả lời trước đi." cô có lẽ đã quyết định rồi.


Sinbad nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia của cô, niềm hi vọng nắm bắt mọi thứ trong tương lai của hắn về cô dường như đang dần sụp đổ, không thể dựng lên lại nữa. Nó khiến hắn cảm thấy có nguy cơ và rất rất khó chịu.



"Erza...." Sinbad tâm trạng lúc này đang rất rối bời, hắn không quan tâm cán cân đang lung lay bên cạnh. Thắng hay thua lúc này đối với hắn cũng không quan trọng, nếu người đánh bại hắn là Erza, hắn không tiếc.



Erza biểu tình trầm mặc. Không phải cô không hiểu, không thấy mà là rất rõ ràng mới đúng. Erza đúng là có hơi táo bạo, phóng khoáng nhưng với quá trình và những gì cô trải qua cô cũng có thể nhìn nhận được phần nào. Tình cảm Sinbad đối với cô đã lộ quá rõ ràng, hắn ta còn không có ý định giấu nó. Nếu nói Erza không hiểu thì đó là do cô trốn tránh thôi.



Ngửng đầu lên nở một nụ cười: "Sin, có muốn biết về thân thế của tôi không?"



Sinbad cảm thấy không yên lòng, hơi thở bắt đầu loạn: "Không muốn...."


Erza lúc này khác quá, như một người xa lạ đang nói chuyện với hắn vậy. Cảm giác.... nếu hắn biết được sự thật này, chỉ đẩy mạnh việc cô rời đi hơn thôi. Thật sự bây giờ muốn cho sức mạnh nào đó khiến hắn không thể nào nghe được âm thanh gì.



Erza mỉm cười: "Cún con này nói đúng đấy! Tên tôi là Erza Scarlet, nếu tính theo đúng tuổi của mình thì chắc tôi phải hơn cậu khá nhiều, Sin."



Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ở một mức độ nào đó vì sao Erza lại đối với Sinbad có một chút gì đó khoan dung và chăm sóc của một bậc trưởng bối.



Happy che miệng, biểu cảm kinh ngạc hồi hộp bật thốt lên: "Nói ra rồi!"



Một lúc sau lại quay sang nhìn Jafar nói nhỏ: "Này, bọn họ vừa tiết lộ bí mật gì vậy?"


Rầm!!



Jafar cùng những người bên cạnh nghe thấy lập tức ngã ngửa, bọn họ còn tưởng con mèo này phát hiện được điều gì đó quan trọng lắm. Ấy mà ra nó còn chẳng hiểu vấn đề ở đây là gì.



"Ngươi...."Jafar run rẩy chỉ tay vào Happy không nói lên lời.


Happy im lặng làm bộ nheo mắt quan sát hai người kia một chút: "A! Hiểu rồi, ra là hai người bọn họ tò te nhau sao? Khì khì~ vui ghê."



"..."



Thật sự không hiểu sao con mèo này có thể sống đến tận bây giờ... bộ dạng ngứa đòn thật đấy.



//////////////////////////////////
Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro