Chương 39: Hoà hoãn về làm một




Theo thông tin Hakuryruu cung cấp từ việc nghe lén dưới nhà dân. Hai người bọn họ quyết định lên đường tới khi vực Kani đó.


"Haku, ta nghĩ nhóc vẫn nên ở Sindria chờ ta đi, chiến trường rất nguy hiểm."


Hakuryuu cười đến không thấy ánh nắng mặt trời: "Không sao đâu, em sẽ không sao hết!" bởi vì cả chiến trường không ai nguy hiểm bằng chị đâu Erza.


Erza không hiểu lắm ý cười của Hakuryruu nhưng nghĩ lại dù sao thằng bé cũng cần học tập, hơn nữa thời gian vừa qua cô đánh nhau nó đứng cạnh cũng đâu có tổn hao, ngược lại còn học được thêm vài thứ, nên thôi... cho đi cũng được.


Bọn họ đi bộ lẫn xe ngựa cũng phải mất 1 tuần mới tới nơi, đi đến gần khu chiến tranh thì gần như đã không ai dám vào rồi. Đã thế Erza không biết mình bị tập kích bao nhiêu lần nữa..



Đi đến ngoài lề của cuộc chiến, một bến cảng, nhưng không ngờ đợt tấn công này là theo chiến thuật bao vây, mọi nơi đều có quân nhưng đa số là dùng cung tiễn để bắn cho đều và đủ số lượng không bị mất đi quá nhiều.... rất tiếc đó lại là kế hoạch của địch - Parthevia.



Erza cũng được coi như đến đúng lúc đi, vừa vặn....


"RURUMU!!! CẨN THẬN!!"


Hàng trăm mũi tên bắn về phía Rurumu, chia theo đoàn, tất cả bọn họ tách ra. Rurumu phụ trách bên này, phải chia thành rất nhiều hướng. Bọn họ đang gặp bất lợi, Rumumu lấy thân mình chắn bảo vệ những người phía sau.



"Hoán phục - KIM CƯƠNG GIÁP!"



Nhanh chóng nhảy xuống xuất hiện chắn trước Rumumu. Tấm khiên ma thuật mở ra khi Erza chạm hai phần giáp vào nhau. Cản lại tất cả mũi tên nhắm tới.



Lạch cạch, lạch cạch-


Rất nhiều tên đã rơi xuống.


"E-Erza.... chan!" Rurumu sửng sốt nói.


Erza quay lại, nghiêm túc nhìn Rurumu: "Tôi biết chị muốn bảo vệ mọi người, nhưng nếu đã không còn khả năng thì nên rút lui chứ không phải đứng đàm phán đâu!"


Đúng, Erza thấy rõ Rurumu muốn đồng hoá quân Parthevia về phe mình, nhằm kết thúc mọi việc trong hoà bình và không có chiến tranh. Nhưng cô ấy đã quên, thế giới này đang quá khốc liệt rồi.


"Đừng làm trò ngu ngốc thế nữa, tôi hiểu tộc Imuchakk đều là những chiến binh tài ba và dũng mãnh nhưng vẫn nên tuỳ hoàn cảnh biết không? Chỗ này giao lại cho tôi, chị đưa mọi người rời đi được chứ?"


Rurumu cũng biết vậy, từ khi đã làm mẹ của 4 đứa con, cô đã khó mà nặng tay được. "Chị hiểu rồi, nhưng Erza, một mình em ở lại sao?" bàn tay nắm lấy tay nhỏ của cô lo lắng nói.



Erza gật đầu: "Mình em đủ rồi, mọi người nhanh đi đi!"


"Sư phụ!!!"


Erza hơi ngó ra đằng sau Rurumu đã thấy hai cái bóng nhỏ chạy tới: "Masrur?! Sharrkan!?"


Rurumu cũng ngạc nhiên nhìn tới: "Hai đứa..?"


"Sư phụ chúng ta đấu một trận đi!!" Sharrkan hớn hở nói.


Masrur lý trí hơn: "Bọn tôi tới tiếp viện." nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Erza.


Erza hơi đẩy Sharrkan tính lao tới ra: "Đấu cái gì! Không thấy có địch đằng sau sao?" Ngón tay cái hơi chỉ về phía sau lưng.


Sharrkan ngó sang: "Có ai đâu mà đánh?"


"Hả???" Erza quay đầu lại, cũng Rurumu vừa ngước lên biểu cảm giống nhau.


"Địch đâu?"


Masrur thản nhiên chỉ về phía xa mấy cái vật thể nho nhỏ trên biển: "Bọn họ lái thuyền đi được một đoạn rồi."



"..."



Rurumu quan sát vẻ mặt của Erza, rất dễ đoán nha, là đang mất hứng.


"Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng ta nên vui vẻ đúng không?"


Rurumu: Lần sau nếu muốn hoà bình kêu Erza tới là được nhỉ?



Những người xung quanh đang rất vui mừng khi được gặp Erza, người con gái được khắc ở tượng đài cao nhất vương quốc Sindria bọn họ.



"Là Titania! Không ngờ lại có thể gặp người thật ở đây! Lần này chúng ta thắng chắc rồi!"



"Mái tóc đỏ y như lời đồn, thật mạnh mẽ cô gái!"



"Cô ấy còn toả ra uy áp cực lớn khiến đám quân xâm lược kia chạy mất dép mà! Còn ngại gì nữa chứ!"



"Chúng ta cứ đi theo sau cô ấy! Vì Titania của Sindria chúng ta!!"



Tinh thần chiến đấu cháy hừng hực.



Erza: "..."



Masrur và Sharrkan khi chạy tới có thấy, khi Erza xuất hiện cái đám đó nhìn thấy mái tóc và đặc trưng của cô, cùng với những tin đồn gây bão gần đây thì đã tự động rút lui rồi.



Các người từng thấy qua chưa, mang danh nữ thần chiến tranh mà đến ngay cả chiến tranh cũng phải sợ.



"Chị Erza!!" Hakuryuu không nhảy xuống cao được như cô, chỉ có thể chạy xuống từ đường núi nên mới lâu như vậy.


"Haku! A, xin lỗi ta quên mất nhóc!" cười trừ với cậu bé.



Hakuryuu có chút đau.... đau lòng á.


Sharrkan nheo mắt nhìn thằng nhóc thấp đến eo mình, đây chính là thằng nhóc trong báo cáo Jafar nhắc tới nha.


"Sư phụ, chị lại thu nhập thêm môn đồ mới à?" Sharrkan làm như không biết hỏi.


Masrur bẻ khớp tay: "Ta có thể đấu một trận với ngươi."


Cả hai đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hakuryuu. Nhóc con này được đi theo sư phụ lịch luyện mà bọn hắn không được, chỉ có thể đấu với nhau trong sân tập rồi gần đây mới được ra tới chiến trường. Vậy mà oắt con này...



Hai đứa ghen tỵ đến đỏ cả mắt, không biết Hakuyuu đã được sư phụ truyền cho bao nhiêu đâu.



Nhưng cũng có một cái làm bọn họ yên lòng, rằng dù cho có truyền bao nhiêu thì cũng bao giờ truyền hết được. Tại vì sư phụ của họ không chỉ chơi một loại binh khí a...



Hakuryuu cảm nhận được hai anh trai trước mặt không thích mình, nhút nhát ôm trầm lấy vòng sau lưng Erza.


Erza xoa nhẹ đầu Hakuryuu lại trách móc nhìn lên hai cái thành phần nổi máu chiến trước mặt mình: "Đối với Haku cho tốt, nhóc này là báu vật của ta nha!" ôm rất nhuyễn.



Lần mày Sharrkan cùng Masrur không hẹn mà cùng nhau nghĩ lái sang một phía khác. Không phải nghĩ về mặt tình cảm mà là...



Báu vật...? Chẳng lẽ là một loại vũ khí nào đó phiên bản nhân loại sao? Cái này được nha!



"Được! Tụi con sẽ đối tốt với báu vật của sư phụ! Người cứ yên tâm!"


"Ừm! Tốt lắm, thế mới là học trò ngoan của ta!" vỗ vỗ vai hai đứa.


ĐOÀNG--


Tiếng sét phát ra tứ phía Nam đảo.


Rurumu khẽ liếc qua: "Chắc là Sinbad đã xuất trận rồi, chúng ta tới đó hỗ trợ chứ?"


Erza nghe vậy hơi khựng lại, mím môi không nói. Suốt thời gian qua cô cũng đã nghe được Sinbad vì cô làm những gì, một năm cô biến mất mà hắn đã đưa cô lên một vị trí mới, an toàn nhất. Xây dựng quân đội đất nước chỉ vì bản thân cô, tạc tượng rồi tuyên bố chủ quyền.... tất cả, nếu như nói Erza không động tâm là nói dối rồi. Về người kia, không biết từ lúc nào cô đã có thể buông bỏ được rồi... con người luôn phải sống tiến lên không phải sao?


Chẳng là hiện tại...... cô không biết phải đối mặt như thế nào với Sinbad, chính cô là người rời đi không báo trước, cũng không nghĩ tới là mất những một năm để quay lại, cơ thể vẫn phát triển như bình thường. Nhưng... ai tin lời giải thích này chứ. Sinbad sẽ nghĩ cô trốn....



Erza không biết rằng, lần cô bí mật trốn khỏi đó dùng chiếc vòng, Sinbad đã sớm theo sát cô biết hết từ đầu đến cuối rồi. Trong khoảng thời gian quan trọng như vậy, đời nào Sinbad rời mắt khỏi cô chứ. Cái hắn muốn bây giờ chính là Erza cho hắn biết sự thật từ đầu đến cuối và cả chiếc vòng kia, miễn là cô có thể quay lại hắn sẽ chấp nhận tất cả vì Sinbad biết sẽ không có ai có thể bó buộc được cô.



Đầu óc dùng để làm vua của Sinbad cũng không thấp về mặt tâm lý và tình cảm. Và hơn hết, người mà hắn mong muốn lại là Erza..... Nữ hoàng Tiên Tử.


Và tất nhiên, không nên giam nhốt vị tiên ấy vào một chiếc lồng, vì dù sớm hay muộn chiếc lồng đó cũng bị phá vỡ thôi.



...


Đến cuối cùng, Erza vẫn quyết định của Rurumu đi gặp Sinbad.


Nhưng có vẻ như Sinbad có chút việc lên đã dùng trang bị ma thần tới Parthevia rồi. Luôn luôn mọi việc đều phải trong tầm kiểm soát của hắn.


Đại chiến phần vì có sự tham gia của Erza lên Sindria giành lại chiến thắng khá nhanh.


Sinbad tới Parthevia khuấy đảo một vòng hoàng thất ở đó. Giết chết tể tướng rồi đưa vị hoàng tử trẻ tuổi còn sống sót cuối cùng mới 6 tuổi lên ngôi. Việc triều chính không cần nói cũng biết nó nằm trong tay ai.


Thời gian Sinbad ở đó mất vài tháng, trong khi đấy Erza đã khám phá đủ hoàng cung Sindria rồi.


Trong phòng Sinbad, tượng của cô ở mọi nơi, không phải tượng thì cũng là tranh. Phông màu đỏ tím nhìn dị mà lại hợp không tưởng.


Sau đó Erza chạy lung tung lại làm quen được với một cô bé tầm tuổi Sharrkan. Một thiên tài ma đạo sĩ trẻ - Yamraiha.


Vậy là quan chức hỗ trợ lại thêm một nhân vật nữa.


.


.


.



Một năm sau.


Sinbad trở về.


Hắn đã nhận đủ thứ minh muốn, lấy thêm nhiều ma thuần khí, giao thương với Reim và liên minh cùng Kou.


Tiện thông báo luôn, Kou hiện tại đã là ba quốc gia hợp lại làm một, vua trị vì hiện tại là Kouen. Vì lý do tổn thất lớn một năm trước nên hoàng thượng đã bị nhồi máu cơ tim mãi đến bây giờ chưa tỉnh. Thiếu hụt quân và dân số trầm trong lại không muốn bị các vùng khác xâm chiếm nên bọn họ cũng chỉ có thể hợp lại mà chống trả.


Rất may, Kouen là một vị vua có tài, Kou bây giờ đã là một trong những nước có tầm quan trong trên thế giới hơn trước kia rất nhiều.


Tất cả đều do một người.... Cũng không biết là Kou nên vui hay nên buồn đây...


Và tất nhiên, ai đó đã bị phát hiện ra thân phận và bị một tay Sharrkan cùng Masrur ném về nước rồi.


(Haku: Ít ra phải cho tôi chào tạm biệt Erza-neechan chứ!)


Một ngày khi Erza chuẩn bị bước chân ra khỏi thành đi dạo...


"Erza... tôi về rồi." Giọng nam trầm tính trưởng thành kia.... thật quá đỗi quen thuộc đi.

////////////////////////////////
Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro