Chương 6: Tâm trạng của Sinbad
Trước sự ra đi của Esra, Sinbad quyết định rời khỏi làng đi đến vùng đất mới. Sáng mai sẽ đi...
Tối hôm đó, hắn chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, vốn là mang không nhiều, những nghĩ đến còn Erza lên phải mang thêm chút, mấy cái mền đi.
Đêm đó không ngủ, Sinbad đứng trước mộ Esra nhìn xuống. Giọng nói lạnh ngắt nhưng ánh mắt lại hiện ra chút tươi vui vang lên.
"Mẹ à, cuối cùng thì, ước muốn của người cũng thành hiện thực rồi...." Sinbad kéo lên một nụ cười cao ngạo đứng đó.
"Suốt bao nhiêu năm kìm nén, cả hai mẹ con ta đúng là không thoải mái gì đúng không? Mẹ nha... thật là, ít ra cũng phải đợi đến lúc Erza tỉnh lại chứ, quyết định đi như vậy, khoong phải quá qua loa rồi sao?"
"Hồi nhỏ, người muốn giết Erza là mẹ, giờ trước khi chết lại muốn cô ấy được sống! Mẹ không thấy ý muốn của mình quá hài hước sao?" đôi mắt xoáy sâu, cầm trên tay cái xẻng đâm liên tiếp vào bia mộ khiến nó lứt toạc ra.
"Bữa cơm đầu tiên khi cha mất, mẹ hành động cũng nhanh thật! Muốn đi ngay cùng cha, muốn đưa cả nhà mình xuống đó, người ra tay đầu tiên lại là với Erza, thật đáng buồn, nếu không phải khi đó Erza hất đổ bình sữa, thì bây giờ mọi người đã sớm tụ tập rồi! Mẹ biết con không thể sống thiếu cô ấy đúng không?"
Sinbad đứng dậy đi quanh mộ vừa cười vừa nói, tay cầm một bình lớn dải quanh ngôi mộ, là dầu.
"Esra, con sống thoả mãn mong muốn của mẹ, hành động như cha! Khi đó Erza còn quá nhỏ, con chỉ muốn Erza có thể thoải mái hồn nhiên mà sống! Vợ của con, vì cô ấy, con để cho mẹ sống, vì cô ấy con làm theo mẹ... Nhưng con sẽ không vì mẹ.... mà giết người con yêu!" hơi cúi đầu ấm áp nhìn ngôi mộ.
"Vì vậy mẹ phải chết."
Câu nói nhẹ bẫng vừa thốt ra, một luồng gió lạnh bay khẽ qua nàn tóc tím, Sinbad nhắm mắt nhìn lên trời: "Thấy đúng không? Cha đã chờ mẹ rất lâu rồi, nhiệm vụ của người cũng hoàn thành! Erza đã đủ lớn, vậy nên không cần mẹ nữa! Như vậy sẽ không ai tranh giành sự chú ý của con, cũng không ai kiềm nén con đến với cô ấy! Người cô ấy cần chú ý và an ủi hiện tại chỉ có con! Sinbad bé bỏng của mẹ đó!"
"Xin lỗi vì đã để mẹ đi muộn như vậy. Nhưng nếu đã đi rồi thì cũng không nên để lại dấu tích làm gì! Esra, con sẽ chỉ để mẹ lại cùng với cha thôi, Erza và con sẽ không quay lại đâu! Mẹ hãy vui vẻ nhé!"
Tay cầm hòn đá lửa bắn xuống, ngôi mộ bùng cháy, quan tài bên trong chôn không sâu, lớp đất rơi xuống lập tức lộ ra, cháy rụi vào bên trong.
Đôi con mắt hổ phách kia thờ ơ nhìn xuống, ánh lửa cam phản chiếu trong mắt cậu, tĩnh mịch lại trầm lặng.
Sinbad quay đầu đi, nói nhỏ: "Lẽ ra người không nên nhắm vào Erza, thì lúc này có lẽ chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc rồi!"
Sinbad cười tươi quay về ngôi nhà kia: "Erza! Giờ chỉ còn chúng ta thôi!"
Vì lo sợ cô thiếu mất tình thương khi còn nhỏ nên hắn mới để cho Esra sống tiếp, nhưng ngược lại, Erza dường như trưởng thành hơn hắn nghĩ, không cần phải an ủi khi người kia ra đi quá nhiều, vậy nên Esra có thể đi sớm hơn. Hắn biết cô thông minh, nên luôn lập ra một khuôn mặt tính cách dễ gần, chính lại có chút tà giống như Badr, khiến Erza tin tưởng. Lừa cô cho rằng tất cả đều theo tạo hoá của cuộc đời, đi theo con đường chả Badr và quyết tâm.
Người hạ độc Esra nằm liệt giường mấy năm qua là Sinbad, người ngầm khiến Esra chết cũng là Sinbad, người sắp xếp tất cả mọi chuyện là Sinbad, nhưng người mãi mãi không biết bí mật bị chôn vùi này lại là Erza.
Khi Badr chết, Esra như một con người bị tâm thần phân liệt, tưởng nghĩ Sinbad thành Badr. Nếu nói Sinbad thừa hưởng trí thông minh và thấu đáo xảo quyệt của Badr, thì tính cố chấp điên cuồng kia chắc chắn là từ mẹ! Tính cuồng dã đó thay thế cho chân lý và cảm thông con người của Badr muốn truyền ra.
Badr là người chính trực, muốn cố gắng vì mọi người, đồng thời gặp Esra, cũng là người kìm hãm lại con quỷ trong bà, biến nó thành một khối u khó phát triển. Từ đó người mẹ dịu hiền đảm đang được sinh ra để thoả mãn với mong muốn của Badr. Nhưng thật không may, nó lại có thể di truyền...
Badr hiểu được nên ngay từ lúc đầu mới yêu cầu tới Erza! Giống như Esra, Badr nghĩ có lẽ Sinbad sẽ cần một người như vậy. Hơn nữa, Erza còn có năng lực kiềm chế mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều!
Badr tin vào tương lai điều đó, và bây giờ, thật may nó đã thành sự thật, nhưng chính ông lại không biết trước được, tính cách kia của Sinbad lại còn hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Người con trai sở hữu trí tuệ khai sáng từ ông, tính toán không sai một ly nào...
Tương lai.... còn dài lắm....
.
.
Ngày tiếp theo.
Chào tạm biệt và để lại của cải cho làng, Sinbad rời đi.
Tin đồn một cậu bé 14 tuổi chinh phục được mê cung cũng đang được nan rộng ra ngoài. Những câu chuyện truyền thuyết về sức mạnh...
Sinbad mua một chiếc thuyền nhỏ, sắp xếp đồ lên đó.
Không rõ nguyên nhân nhưng Sinbad thật sự tò mò. Tại sao Erza lại không tỉnh, khám qua thì tất cả đều bình thường, cô vẫn chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ yên bình không biết khi nào tỉnh lại.
Chiếc vòng mặt trăng đỏ Sinbad nắm trên tay, viên ruby trong đó ngày càng sáng rực, cứ từ từ mà toát ra. Sinbad nhíu mày, cất lại vào cổ mình, ôm đặt Erza trên đầu thuyền. Xong việc liền nhảy lên cảng, đi mua thêm chút đồ.
Đi ngang qua một cuộc ẩu đả, Sinbad nhìn tới một chút cũng không thấy có gì đặc biệt! Cảm ơn nhưng hắn lười xen vào những chuyện không đâu thế kia.
"Ngươi dám sỉ nhục vua cha ta!!"
Câu nói này khiến bước chân của Sinbad khựng lại. 'Vua cha? Công chúa sao?'
Chỉnh lại biểu cảm một chút, một nụ cười hoà ái quen thuộc đi tới, kéo lại tay cô gái mặc giáp tóc hồng kia.
"A! Vị tiểu thư này, đánh người vậy không tốt đâu!"
"Ngươi là ai tránh ra cho ta!!" kiếm khua qua khiến Sinbad bị rạch một đường ở tay phải. Đôi mắt lạnh của hắn liếc mắt qua nhưng rất nhanh biến mất.
"Vị tiểu thư này thật hung dữ nha, nhưng thật may, ta lấy được rồi!" Trên tay mở ra, một lọ thuốc dưỡng thương nằm trong đó: "Nghe nói thuốc của hoàng tộc đặc biệt tốt, cảm ơn nhé!" cười rất tươi.
Công chúa đó run rẩy, chỉ vào Sinbad: "Lọ thuốc đó... ngươi.... ngươi!! Dám làm vậy với ta!!" ôm ngực đỏ mặt.
Sinbad xoè hai tay ra cười nói: "Xin lỗi nha, nhưng tôi còn chưa chạm vào nữa mà, chỉ là một chút thủ thuật khiến nó rơi ra thôi!" Vừa dứt lời áo giáp của cô ta đã bị vỡ ra. Lộ hàng...
Tay cầm kiếm Sinbad khua nhẹ cất đi. Thật làm ô uế thần khí của hắn, phải lau sạch mới được!
"AHHHH-"
Sinbad quay đầu đi: "Ngực thì phát triển thật đấy! Nhưng xin lỗi tôi không có hứng thú! Hiện tại tôi thích ngực bé hơn!" cầm lọ thuốc bỏ đi. Cái này sẽ có ích cho hắn.
"Đứng lại!! Mau bắt hắn cho ta!!" cô ta gào lên.
Sinbad nhíu mày nhìn hơn mười tên lính đang lao tới, thở nhẹ một hơi. Với lấy dây thừng bên gánh hàng quăng ra trói lại cô công chúa kia kéo theo. Quấn chặt cách một lớp dày mới vác lên.
"Chịu khó chút, tôi ngại bẩn! Nhưng phiền cô làm con tin cho tôi một đoạn vậy!" Chạy về phía cảng nhảy lên thuyền mới đặt cô ta xuống.
"Ngươi!!" đỏ mặt tức giận nhìn hắn.
Sinbad thờ ơ đi qua không nhìn, lạnh ngắt liếc mắt qua cô ta, tay đưa xuống biến cọ sạch mới đứng lên, rất tự nhiên đi tới kê lại chỗ chăn đệm cho Erza, dịu dàng vén qua tóc mai cô một hồi.
Đến cả cô công chúa kia nhìn cũng nhạc nhiên hết sức về sự lật mặt của hắn. Xong lại có cảm giác hơi run sợ không thốt lên lời, nhưng tính cách của cô ta lại không cho phép như vậy! Cô ta là hoàng tộc!! Công chúa kiêu ngạo nhất!!
"Thả ta ra!! Tên dân thường kém cỏi!!" gào lên.
Sinbad hơi quay đầu lại, xoa nhẹ đầu Erza một chút mới đứng dậy. Thấy thuyền cũng đã đi khá xa bờ liền đi về phía thùng gỗ bên góc thuyền, cầm nó ném xuống biển. Tiện tay tóm cổ dây thừng đang trói cô công chúa đó ném xuống vào thùng đó luôn.
Sinbad nở nụ cười thật tươi đầy ắp ánh sáng: "Cảm ơn vì đã giúp, với khoảng cách này, chắc rằng binh lính của cô vẫn kéo được người về nhỉ? Vui vẻ nhé!" nói xong quay đầy đẩy thuyền đi nhanh hơn.
"Ngươi!! Ngươi!! Serendine ta sẽ không bao giờ quên món nợ này!!!"
Sinbad hơi ngoái đầu: "Serendine?" Hơi trầm ngâm một chút mới nói: "Vậy về nói với vua cha của cô, cẩn thận với cái đầu óc heo của hắn đấy." Sát khí ngùn ngụt quay lại nhìn, như đang xâm nhập ngoi ngách từng tim gan trong cơ thể khiến người ta phát lạnh.
Serendine - Công chúa đầu lòng, nữ tướng trẻ tuổi nhất... lần đầu tiên biết đến run sợ.
Nhìn bóng dáng đi xa kia, Serendine mất một hồi lâu mới hồi thần, thì thầm nói: "Ra hắn là...... Sinbad..."
Nhưng cô gái trên thuyền đó là ai chứ! Chẳng lẽ cũng bị hắn bắt cóc làm con tin sao?? Không... không giống chút nào, cách hắn nhìn cô gái đó.... Khác hoàn toàn!!
Cuộc phiêu lưu của Sinbad chính thức bắt đầu!
Mở ra kỷ nguyên mới sắp tới, một vị nữ thần được sinh ra!! Cảm ơn, Titania tới rồi!!
/////////////////////////////
Hết chương 6
Chương này có hơi điên không? Hỏi thật đấy, k thích thì ta sẽ viết nó trong sáng hơn một chút, chứ cảm thấy hình như viết Sinbad hơi đen quá rồi😅
Sẽ chỉ có những sự ngây ngô đầu đời chạm cán, nếu ai muốn🤓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro