Chương 8: Tỉnh lại... 🐃
Erza bị cỗm đi, Sinbad hoàn toàn khó ở. Bộ mặt nhăn nhó đi khắp nơi đến nỗi người trong tộc Imuchakk phải thật nghĩ lại về ai đó có khuôn mặt cười hiền hoà thân thiện hôm qua.
Hinahoho trong tối hôm đó cũng im lặng rời đi. Đến cái nơi mọc lên gần bộ tộc đó để chinh phục, mê cung...
"Sinbad! Cậu thật sự định đi tới đó thật sao!!? Ngỗ nhỡ có điều gì đó sảy ra cậu sẽ không thể bình an trở về đâu! Nghĩ lại đi Sinbad!" Pipirika lo lắng kêu lên.
Sinbad hơi dừng chân, khuôn mặt không có ý cười quay đầu lại: "Chắc chắn một điều.... Tôi không thể chết ở đó! Bởi vì người đó còn đang chờ tôi!"
Nhìn vào đôi mắt của Sinbad lúc này khiến Pipirika giật mình sợ hãi lùi lại phía sau.
"Vậy thôi, tạm biệt!" quay đầu rời đi.
Pipirika đứng thẫn thờ ở đó. 'V-Vừa rồi là sao... Sinbad.... thật đáng sợ!'
.
.
.
Mê cung thứ 6 - Valefor.
"Này! Thật sự phải vác theo con nhóc phiền phức này theo sao? Ngươi có bị điên không vậy!?" Jafar cau có lên tiếng.
Phía trước hắn là chủ thuê, một người vô cũng thân thuộc - Drakon: "Đúng vậy! Phải vác theo cô ấy! Trả lại cho Sinbad!"
Jafar không bằng lòng: "Nhưng tại sao!? Cơ hội tốt như vậy, cô ta làm con tin việc không phải đều dễ hoàn thành hơn sao!?"
Drakon không quan tâm dáng vẻ của hắn: "Ngươi nên học cách bình tĩnh đi, tên sát thủ nghiệp dư, đừng nhìn cô ta mà phán xét! Thứ ngươi đang mang theo là thành phần nguy hiểm còn trên cấp độ tên Sinbad đó đấy!"
"Cái gì?! Có là nhà ngươi nhát cáy không dám ra tay thì có!"
Drakon lập tức nhăn mặt, dí sát vào đầu Jafar trừng to mắt với hắn: "Vậy ngươi từng đấu với cô ta chưa? Không, hay nói đúng hơn, từng bị cô ta đánh chưa!?"
"Đánh? Con nhóc này cũng dám đòi so với sát thủ như ta sao!?" Jafar bị so như vậy khó chịu nói: "Chỉ là một đứa được nuông chiều, phiền phức đến phát ngán!" ghét bỏ nhìn Erza.
Drakon niết thái dương: "Hừ! Vậy cũng dám nói! Ngươi chưa bị nhưng ta bị rồi nhé! Tránh xa nó ra!" nói xong liền quay đầu đi trước.
Jafar tức tối đứng đó: "Cũng chỉ là một con gái! Nó dám giết người như ta không! Tên hèn!"
Không để ý lắm lời nói của Drakon nhưng vẫn để Mahad vác người theo.
Đi theo đằng sau bọn họ, pháp sư cố vấn của để quốc Parthevia - Furlan, đôi mắt đầy thâm ý loé lên nhìn Erza trên tay Mahad. Người phụ nữ này không hề đơn giản tí nào.
Đi được thêm một quãng nữa, giải quyết bớt rắc rối bọn họ thấy được một màn khá thú vị.
"Ăn may rồi..."
Phía trước Sinbad cùng Hinahoho đang giao tranh với con quái vật khổng lồ bên trong mê cung. Đám người Drakon đứng một bên nhìn, rất dễ dàng dành lấy chiến lợi phẩm mà không mất sức. Chờ hai người họ đánh bại quái vật xong liền đi ra...
Jafar cúi xuống nhặt viên đá lăn lóc trên nền đất, cười khinh miệt nhìn bọn họ: "Ôi chao! Cái này bọn ta lấy nhé!"
Hinahoho tức giận: "Trả lại đây! Nó ra do tôi chiến đấu có được!"
Jafar trêu tức nhìn hắn: "Hể~ Không trả đấy, làm sao! Vittel! Mahad lên!!" mục tiêu của bọn họ là Hinahoho.
Sinbad cau mày nhìn tới, quan sát thất tên to con kia đặt người của mình sang một bên liền sững lại một hồi. Ánh mắt chỉ chăm chú vào Erza.
Tên đang chết đó! Dám đặt Erza tuỳ tiện vậy sao!
Drakon nhếch miệng cười lạnh: "Con nhớ ta không Sinbad?!"
Bị kêu tên, ý thức của Sinbad tạm thời bị kéo về: "A!.... ngươi là tên ngốc bị Erza đánh bại! Tên là gì ấy nhỉ...? Hừm...." làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.
Jafar xỏ xiên nói: "Bị đánh bại bởi một đứa con gái cơ đấy... Ha!"
"Câm miệng!" Drakon đen mặt tức tối.
Sinbad tỉnh bơ cười: "Sao vậy, chỉ vui đùa chút thôi, đừng căng quá lên vậy chứ!" ánh mắt nhìn lên Drakon: "Tôi biết sẽ còn gặp lại mà, Drakon!"
Drakon nhăn mặt, rút kiếm: "Đùa giỡn vậy đủ rồi, lần này ngươi không thoát được đâu, Sinbad!"
Sinbad hừ lạnh một tiếng, tay cầm chắc kiếm.
Jafar mắt tràn đầy sát khí nhìn xuống: "Bắt đầu thôi!" Sinbad, ngươi là con mồi của ta.
Màn giao đấu kịch liệt giữa bọn họ diễn ra. Cơ thể Vittel và Mahad biến đổi, tấn công liên tiếp về phía Hinahoho, phía Sinbad một lần phải để ý cả Jafar và súng của Drakon.
Furlan nheo mắt lại: "Có vẻ mất nhiều thời gian nhỉ?" nhân lúc Sinbad cùng Hinahoho nhảy xuống nước, sử dụng sức mạnh đóng băng mặt hồ lại.
Furlan làm xong quay đầu nhìn lại: "Sham Lash các ngươi chẳng được tích sự gì cả, thật vô dụng."
"Hah!?" Jafar cau có.
"Đúng thế còn gì. Chỉ một thằng nhóc và một tên đần thôi cũng không bắt được!"
Jafar: "Tsk!"
"Uống cái này đi." Furlan từ trong tay áo lấy ra, ba cái thứ tím tím nhìn trông cũng chẳng ngon lành gì.
Jafar nghi hoặc nhìn lên: "Đây là cái gì?!"
Furlan cười cười: "Lợi khí ma thuật, giúp chữa lành vết thương. Vì chúng ta không thể để cho Sinbad dẫn trước được!" thả từng viên vào tay bọn họ.
Nhóm Jafar nhìn nhau một hồi cũng nuốt xuống.
Furlan nhìn đến Erza: "Đúng rồi, cũng lên cho cô gái này một viên, phòng trừ." nhét một viên vào miệng Erza.
"Tại sao? Cô ta nằm đó cũng đâu có bị gì!"
"Ha ha.... không sao, nó cũng không có hại đâu." Furlan cười thần bí quay đi. Để Mahad vác theo Erza vào.
Jafar nghi ngờ nhưng cũng không phản đối, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Furlan.
"Rồi, tiếp theo làm gì?"
Drakon cầm viên ngọc đi đến trước cửa: "Chỉ có một đường dẫn tới Dungeon!" đặt nó vào lỗ ở trước cổng.
Cánh cửa lập tức mở ra, một không gian hoàn toàn khác cái hang bọn họ vừa đứng. Giống như một căn phòng cất chưa kho báu hơn.
Tất cả bọn họ bước vào, Furlan đi tới trước tảng băng trên bục, một sợi dây truyền màu đỏ treo trên đó: "Nó chắc là thần khí trú ngụ của Dragul nhỉ."
Drakon hiểu ý, tiến tới chạm vào nó.
Zẹt-
Ngọn lốc lớn màu xanh hiện ra trước bọn họ.
"Ta là người cai quản nơi này, thần đèn thứ 6 - Valefor! Ai sẽ là người ám sát nhà vua!!" thần đèn, nhìn giống con sói xuất hiện. Kiêu ngạo nhìn xuống tất cả bọn họ.
Drakon hơi hoảng một chút trước cái khí thế kia. 'Hắn chính là thần đèn của Dungeon!'
"Cái mùi này... Ta vẫn nhớ rõ! Mùi kinh khủng khiếp từ thế giới đó!" hai ngón tay đưa lên bóp lại: "Cút!"
Cơ thể Furlan như bị bóp chặt, co lại rồi nát ra những thứ màu đen biến mất. Chỉ còn lại một thứ như con lật đật gỗ rơi xuống đất.
Drakon lại gần nhặt lên: "Thế nào Furlan lại biến thành đồ chơi rồi!?"
Valefor như không quan trọng hắn, liếc xuống: "Giờ thì... ai nào."
Drakon tiến đến đặt tay trước ngực: "Tôi! Drakon! Đến để lập khế ước với ngài!"
Valefor nhìn tới: "Ngươi sẽ làm gì khi sở hữu sức mạnh của vua?!"
Drakon rất chững chạc, thành thực nói: "Ta sẽ trở lại Parthevi và phục vụ cho hoàng đế!"
Valefor nghe xong hếch mũi: "Hể~ không phải chứ! Ta thật có thất vọng đấy.... ghi nhận điều đó nhưng chỉ tổ phí thời gian..." cơ thể nhỏ xuống như một con chó nhỏ khổng lồ.
"Nếu ngươi không dùng sức mạnh ấy để phục vụ cho bản thân thì ngươi cũng chẳng xứng đáng để có được nó!"
Drakon giật mình, kinh ngạc nhìn lên Valefor.
Valefor chân sau hơi gãi cổ: "Ngược lại nha... ta thấy đứa con gái duy nhất đang nằm trên vai tên kia dường như có chí hướng hơn đấy! Đáng tiếc là đang bất tỉnh, các ngươi bắt cóc nó hả? Tội ghê!"
Drakon đang định nói thì phía sau đã có tiếng vang lên.
"Dừng lại đã Drakon!!"
Sinbad cùng Hinahoho kịp thời chạy tới. Sinbad nhanh chóng một cước cướp lấy Erza, lùi lại một bên. May mắn là cơ thể nhỏ kia không bị gì.
Valefor nhếch mày: "Ngon, xem ra các vị anh hùng tề tựu đủ cả rồi nhỉ?.... Vậy giờ, chỉ có một người mới có thể vượt qua và có được sức mạnh tối thượng của nhà vua.... Sức mạnh có thể phá hủy cả một đất nước trong một đêm hoặc có thể trở thành người giàu ụ! Nào, tên nào muốn nó!"
Jafar nghe vậy liền chạy lên trước: "Điều đó có nghĩa, kể cả ta cũng có tham gia đúng không!?"
Valefor chống hông: "Tất nhiên, ai ở đây đều có thể, kể cả ngươi!"
Drakon nhăn mày: "Ý ngài là sao!?"
Valefor thở dài: "Nghĩa là ngươi có thể thực hiện được ước muốn của mình miễn là ngươi vượt qua thử thách này!"
Vittel cũng lên tiếng: "Vậy thì chúng tôi cũng tham gia!"
Jafar: "Này! Các ngươi!!"
"Phản bội lại hội không phải ý kiến hay nhưng nếu được sở hữu sức mạnh lại là chuyện khác."
Mahad cũng gật đầu đồng quan điểm.
Jafar cười khẩy một cái: "Tốt thôi, ta sẽ giết hết các ngươi!"
Hinahoho ánh mắt dày đặc sự quyết tâm cũng nói: "Tôi sẽ tham..."
"Tôi cũng sẽ tham gia!" Sinbad bên cạnh cất tiếng trước.
Hinahoho ngạc nhiên: "Sinbad, nhưng cậu đã có..."
Valefor cúi xuống: "Nha, ngươi đã có Baal rồi mà vẫn muốn nữa! Tham lam quá đấy!"
Sinbad cười nhẹ: "Ai cũng muốn những thứ tốt thôi, không phải sao?"
Hinahoho xiết chặt tay: "Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
Sinbad coi như không có gì, gật đầu, đi lên bục trước cái nhìn tò mò của mọi người tìm chỗ vãi mềm đặt Erza xuống, vòng cổ màu đỏ mặt trăng khuyết cũng lấy xuống đeo vào cổ cô: "Vật này tạm trả lại em trước, xong việc tôi sẽ tới lấy lại nó!" đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô rồi ngước đầu lên nhìn Valefor cười.
"Để ý cô ấy giúp tôi nhé!"
Valefor nhìn một màn này kinh ngạc: "Ghê dữ ta! Nhìn ngươi còn trẻ vậy không ngờ cũng sát gái phết đấy! Cô gái này đối với ngươi cũng đặc biệt nhỉ! Được thôi, ta đáp ứng!"
Sinbad nhận được đáp án liền cười nhẹ đi xuống.
Valefor thấy đã xong liền bắt đầu ra thử thách.
Trên bục khi mọi người không để ý, vòng cổ Sinbad vừa đeo vào cho Erza bắt đầu toả ra một nàn sóng mãnh liệt, bao quanh cơ thể cô. Sức mạnh ấy bắt đầu được Erza hấp thụ dần dần.
"Erza....Erza....... tỉnh lại đi!"
"Thằng nào!?"
Sâu trong tiềm thức ngủ lâu ngày, Erza bắt đầu có ý thức trở lại. Bóng dáng lờ mờ trong thế giới trắng muốt của cô hiện ra.
"Zeref, anh làm gì ở đây vậy?"
Zeref cười đứng đó: "Ha ha, do một chút chuyện ngoài ý muốn, ma pháp quay lại với cô chậm hơn mức bình thường, Erza!"
Erza nhăn mặt khó hiểu: "Hả?"
Zeret cười lắc đầu: "Cô phải nhớ, chiếc vòng là thứ duy nhất liên kết cô với thế giới kia, cũng là cách duy nhất tôi có thể liên hệ với cô!Mặc dù hiện tại vẫn còn kịp để tiếp nhận, chậm thêm vài tháng nữa là cô có thể ngủ ly bì luôn đấy! Cái vòng sẽ nổ tung vì năng lượng ma thuật của cô bị phong ấn nó đang được giải thoát ra! Nhớ, đứng để nó rời xa cô, Erza!"
"Tôi tặng cho cô một căn nguyên dữ trữ ma lực bên trong nó, và nên thận trọng dùng nó khi cần thiết. Hơn nữa...."
Erza nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Zeref nhíu mày nói: "Trong cơ thể cô.... ai đó là cho thứ gì đó dơ bẩn vào!"
Erza: "Thứ gì đó dơ bẩn? Lời nguyền sao?"
Zeref lắc đầu: "Không.... lời nguyền không phải lúc nào cũng có thể dễ đang ban phát như thế đâu." người từng trải qua như hắn đã nếm đủ rồi.
"Vậy là cái gì?"
Zeref cười cười: "Với loại ma trú tầm thường này tôi có thể giúp cô loại bỏ nó! Chuyển biến nó thành năng lượng tốt hơn, vừa vặn... cũng có thứ tôi cần đưa cho cô...."
(Zeref đưa cho Erza đều có lý do chính đáng nha, liên quan đến nhiệm vụ của Erza, mọi người đọc dần dần sẽ rõ😊 nhưng có lẽ rồi sẽ đoán được.)
Zeref xoè lòng bàn tay ra, xuất hiện trên đó là cái thứ mà Furlan nhét vào miệng Erza. Zeref dễ dàng bóp nát nó. Một lần nữa mở lòng bàn tay ra, là một loại năng lượng tinh quang màu trắng.
Zeref lẩm bẩm đọc một loại trú thuật, một biểu tượng vòng tròn ma pháp màu xanh hình đôi cách hiện ra bắn thẳng vào người Erza.
Bên ngoài, chiếc vòng đeo trên cổ Erza cũng biến đổi, xuất hiện thêm đôi cánh màu trắng nhỏ xíu trên đình mặt trăng khuyết.
Zeref xong việc cười nói: "Tốt rồi, giờ cô có thể quay lại thế giới của mình! Thứ mà tôi tặng cô, khi nào cần nó sẽ tự giác xuất hiện thôi, không cần lo!"
Erza cái hiểu cái không gật đầu: "À, cảm ơn!" mặc dù không biết nó có tác dụng gì, Erza vẫn gật đầu: "Giúp tôi gửi lời chào tới bà đệ Nhất nhé! Phiền anh chạy lại giúp nhiều như vậy rồi!"
Zeref hơi khựng lại, quay lại cười: "Tôi sẽ! Cô không cần cảm ơn đâu! Nhiệm vụ của tôi còn cần nhờ cô đấy! Khi tìm thấy người đó mong cô nói giúp tôi lời xin lỗi, dù sao.... đó cũng là do tôi!"
Vẻ mặt buồn phiền bất đắc dĩ của Zeref dần biến mất.
Ở thực tại.
Đôi mắt đang nhắm chặt của Erza hơi nhăn lại, dần được mở ra....
Đập vào mắt cô sau một giấc ngủ dài lại là.....
Một con trâu khổng lồ đang tấn công và một con chó nhỏ phiên bản lớn đang bay lơ lửng không rõ thực thể đang xem kịch.... phía dưới là một cuộc giao tranh khó hiểu của một đám người.... Trong đó có Sinbad.
"Sin!! Làm gì vậy!!?"
Vừa dứt lời Sinbad cùng một tên khác nhìn quen quen đang cầm kiếm tấn công vào tay con trâu.
"Cái bọn này! Sao không biết yêu thương động vật gì hết vậy?!" Erza nhăn nhó đứng dậy nói.
Cùng lúc này, con trâu màu đen lớn đó hất mạnh tay một cái, một tảng đá lứt ra bay về phía cô.
"Erza!!!" Thấy nó bay về phía bục chính, Sinbad lo lắng hét lên. Ánh mắt vừa đảo qua thấy người mình nhớ nhưng bao lâu đã tỉnh lại, còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy hoảng sợ sôi trào hết trong người rồi.
BANG-
Tảng đá đập thẳng vào đầu Erza.
Valefor không chú ý giật mình quay lại mới nhận ra. Lúc này Erza đang nằm hình chữ Đại dưới đấy. Chán bị sưng to....
Hinahoho cũng đình chỉ hoạt động: "Cô ấy không sao chứ?" lo lắng. Hôn thê của Sinbad thật quá nhỏ bé.
Valefor bay lơ lửng trên không hỏi: "Chết chưa vậy...?"
Đột nhiên, một luồng khí màu đỏ bộc phát khổng lồ trên đài.
Sinbad ngớ người. Sức mạnh gì đây....
Giọng nói của thiếu nữ vang lên, có phần non nớt nhưng nhiều hơn đó chính là đáng sợ...
"Ha ha....! Đứa nào thích ăn lẩu trâu không?!" 💢
Ai đó vừa nói phải yêu thương động vật.... ai đó.........không biết, hình như..... không có ai....
///////////////////////////////
Hết chương 8
Đoán xem bộ giáp đầu tiên sẽ là bộ nào?😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro