End & The Last Tears 💧
* Thứ bảy 16/12 *
Tối hôm đó, Yuki đã chấp nhận lời tỏ tình của Shayota, cũng chính tình yêu của Yuki đã làm tan chảy đi trái tim băng giá của Shayota... Cuối cùng, họ cũng đã đến với nhau dù cho mọi bệnh tật của Yuki đã làm cho Shayota mất niềm tin vào cuộc sống....
Shayota và Yuki đã ngủ nguyên một đêm dưới căn bếp ấy. Lạ là hôm nay cả hai đều thức dậy rất sớm và khi mới tỉnh dậy thì 2 người nhìn nhau sau đó nở một nụ cười như là "chúc một ngày tốt lành" vậy... Shayota đứng dậy đỡ Yuki đứng lên rồi nói:
_ Lên thay đồ đi, Tamika. Nếu ko em sẽ ko kịp giờ đi chơi đâu!!!
_ Vâng, em lên thay ngay!!!!
Yuki vẫn hết sức vui vẻ mặc dù cô biết rằng hôm nay là ngày cô sẽ biến mất... Yuki thay đồ rất nhanh, cô lấy ra một cái đầm tím chung với màu tóc của cô, nhìn rất dịu dàng, cô bận vào sau đó chạy xuống nhà, hỏi Shayota:
_ Shayota, em bận đồ này đẹp ko?
Shayota nhìn qua, cậu nhìn Yuki như là đang nhìn một thiên thần rồi nói:
_ Ơ...
Yuki chưa kịp nghe hết câu thì đã quay lưng lại rồi nói:
_ Em biết ngay là ko đẹp mà, để em lên thay bộ khác!!!
Yuki định đi lên thì Shayota chạy qua, nắm lấy tay của Yuki rồi bảo:
_ Ý anh ko phải vậy...
Yuki ngơ ngác hỏi lại:
_ Chứ sao?
Shayota mỉm cười rồi nói:
_ Hôm nay em còn xinh hơn mọi ngày nữa đấy, ngốc ạ!
Yuki đỏ mặt rồi ngượng ngùng nói:
_ Shayota này kì quá!!!
Nói xong, cả hai đều đi ra ngoài đến công viên chơi. Mới vừa vào đến, Yuki đã phát ghiền vì nơi đây rất là náo nhiệt. Shayota nắm tay Yuki chạy đến một chỗ, chỉ tay vào rồi nói:
_ Mình chơi cái này đi, Tamika!!!
_ Tàu lượn siêu tốc... hả?
_ Ukm, chơi đi, vui lắm!!!
Yuki có vẻ hơi sợ trò này nhưng vì là ngày cuối cùng nên cô cũng chiều ý Shayota. Shayota chạy đi mua vé rồi cả 2 cùng leo lên ngồi. Nhưng mắc cười ở chỗ là Shayota là người đòi chơi trò này vậy mà khi tàu bắt đầu xuống dốc thì cậu lại sợ xanh mặt, thế mà Yuki lại rất khoái, nhìn mặt cô ko có gì trông như là sợ hãi như lúc ban đầu nữa... Khi chơi xong, cả 2 cứ chơi từ trò này sang trò khác mà ko biết mệt, nào là: Bắn súng, đu quay ngựa, ngôi nhà ma..... Phải nói là 2 người này như thánh, ko biết mệt là gì!!!
Nhưng mà cuối cùng, Shayota cũng nói:
_ Thôi, anh mệt quá, nghỉ chút đi!
_ Em cũng mệt rồi!
Yuki đứng lên nói:
_ Anh đợi ở đây đi, em đi mua nước về uống!
_ Ukm!
Sau đó, Yuki chạy đi mua nước, nhưng cô lại mới đến đây lần đầu nên cô ko biết đường và bị lạc giữa chốn đông người qua lại. 2h đồng hồ đã trôi qua, Shayota lo lắng đi tìm Yuki. Cậu đi ngang qua một tấm bảng treo ở một cửa tiệm, trên đó ghi rằng: Vào lúc 19h00 tối nay, ngoài hồ nước của công viên sẽ có tuyết rơi rất nhiều. Nhưng Shayota vẫn mặc kệ, cứ cắm đầu chạy tìm Yuki... Đã hơn 6h tối nhưng vẫn chưa tìm thấy Yuki, Shayota đã gần rơi nước mắt, bỗng dưng lúc đó Shayota nghe:
_ Chú ơi, cho cháu mượn ĐT gọi bạn cháu đc ko ạ?
Thì ra là Yuki, cô ấy đang mượn ĐT của chú Bảo Vệ thì Shayota la lên:
_ Tamika!!!
Yuki quay sang, hỏi:
_ Ủa, Shayota?!!!
Shayota ôm chằm lấy Yuki khóc rồi nói:
_ Em đã đi đâu vậy?
_ Em xin lỗi, Shayota! Tại em mới tới đây lần đầu nên bị lạc...
_ Lần sau đừng như vậy nữa nhé, anh lo lắm!
_ Vâng! Em có mua nước rồi nên ko phải sợ khác nữa.
_ Ukm!
Rồi Shayota làm gương mặt như vừa nhớ ra chuyện gì đó:
_ Đúng rồi! Anh thấy hình như tối nay có tuyết rơi ở hồ nước đấy, mình đi thôi!
_ Ơ...
Yuki chưa kịp nói gì thì Shayota lôi cô chạy rất nhanh đến hồ nước. Đến nơi thì trời bắt đầu lạnh dần, Shayota lấy trong balo ra một cái khăn choàng cổ quấn lên cổ của Yuki rồi nói:
_ Em quấn đi cho ấm!
_ Thế còn anh?
_ Anh là mình đồng da sắt nên em ko cần phải lo!
Rồi cả hai khui nước ra uống trong lúc đứng chờ. Đang uống, bỗng dưng tay của Yuki cứng đờ lại, lon nước rơi ra khỏi tay, Shayota quay qua hỏi:
_ Tamika! Có chuyện gì vậy?
Yuki ko trả lời mà thay vào đó cô lại ngã quỵ xuống, Shayota sợ hãi làm rơi cả lon nước xuống đất, Yuki nằm trên đầu gối của Shayota như một bức tượng, cô ko thể nói đc nhiều nữa:
_ Shayota.... em.....
_ Em làm sao?
Rồi Yuki mỉm cười với vẻ mặt giồng như đã đáp ứng đc nguyện vọng:
_ Cuối.... cùng... cũng.... đã.... tới... lúc... rồi...
_ Tới lúc?
Yuki giơ một cánh tay cô lên rất vất vả, cô thều thào nói:
_ Tay... em... mất... rồi... Shayota!
Shayota cầm lấy tay của Yuki rồi khóc như lúc trước:
_ Tại sao, nó lại đến nhanh như vậy? Ông trời ko thương con ư?
Yuki rờ mặt của Shayota rồi nói:
_ Đừng.... khóc... mà
_ Nhưng....
Yuki mỉm cười rồi nói:
_ Em... ko... muốn.... biến mất..... dưới... những giọt nước mắt... buồn.... của anh!
Yuki đã có thể nói nhanh hơn một chút:
_ Xin anh, đừng.... khóc nhé! Em rất muốn đc ngắm tuyết rơi.... cùng với anh nhưng... có vẻ ko đc rồi...
_ Anh xin lỗi em, Tami...
Shayota chưa nói hết câu thì Yuki để 1 ngón tay lên môi của Shayota rồi bảo:
_ Gọi em là...Yuki, đừng gọi... Tamika nữa!
_ Yu...Yuki!
Shayota cứ khóc mãi ko ngừng. Bỗng dưng lúc này giọng của Yuki nghẹn lại, cô nói:
_ Đừng... khóc mà!!!
Shayota nghe thấy, cậu cho rằng đây ko phải là giọng nói bị bệnh mà là... cậu nhìn xuồng Yuki... cuối cùng, Yuki cũng đã rơi nước mắt, cô khóc cũng rất nhiều, Shayota hỏi:
_ Em khóc rồi kìa, Yuki!!!
_ Vâng, em khóc vì em sợ phải đối mặt với sự thật này, em sợ phải mất anh...
Yuki cố gắng hỏi Shayota một câu:
_ Shayota, cho phép em hỏi anh nhé!
_ Hỏi đi!
_ Anh... vẫn còn... yêu em ko?(Do you love me?)
Shayota ngạc nhiên trả lời:
_ Dĩ nhiên rồi, anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời...
Rồi Yuki ép mặt vào lòng ngực Shayota khóc rồi nói:
_ Cảm ơn anh vì đã yêu em... Em cũng ước gì có thể yêu anh ở một nơi nào đó!
Cơ thể của Yuki lạnh dần, rồi cơ thể cô từ từ hòa vào sương đêm lạnh lẽo ấy và bay lên trời với những vì sao... Tuyết bỗng dưng rơi xuống, lạ là lần này lại thấy mặt trăng sáng rất rõ, như thể linh hồn của Yuki đã giúp cho mặt trăng có thể ló dạng ra khỏi những đám mây u ám kia... Shayota đang khóc trong vô vọng thì nghe đc tiếng của Yuki vọng về:
_ Nếu như đc đầu thai thì chắc chắn em sẽ tìm về bên anh... và hãy nói với Yuko rằng: em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình khi ko còn chị bên cạnh nhé!
Shayota ngước mặt lên, lau nước mắt, cố gắng cười thật tươi rồi nói:
_ Ở nơi phươg trời nào đó, em hãy sống tốt nhé, Yuki....
》Tình yêu là một thứ mơ hồn và mờ ảo, nó có thể đến với chúng ta rất nhanh và cũng có thể ra đi nếu như chúng ta ko giữ gìn nó... Vì vậy hãy quan tâm đến nó và đừng để nó bay vào không gian...《
-- THE END --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro