Last Day
Shayota bỗng làm rơi chiếc bánh cậu đang ăn xuống đất rồi gặng hỏi Yuki:
_ Chết... nghĩa là sao?
Yuki vẫn thản nhiên chìa tay ra cho Shayota xem thì Shayota đã lo sợ la lên rằng:
_ Cậu... bị gì vậy?
_ Cậu chạm vào tay mình đi!
Shayota nhìn tay của Yuki như đang nhìn một thứ gì đó rất đáng sợ và ko dám đụng vào, nhưng lương tâm của cậu lại ép cậu phải làm trái với những gì cậu đang suy nghĩ... Shayota ko tài nào có thể đụng vào tay của Yuki, cứ mỗi lần cậu đặt tay lên thì tay của cậu lại đi xuyên qua tay của Yuki, cậu cứ làm mãi và cuối cùng khóc trong tuyệt vọng
_ Cậu ko thể chết! Tamika, cậu ko thể chết đc.
Yuki hồn nhiên đáp:
_ Cuộc hành trình của mình... nó sẽ kết thúc sớm lắm, nên mình muốn tâm sự với cậu vài chuyện của mình đc ko?
Shayota vội vã đáp:
_ Mình cũng chỉ muốn nghe thấy tiếng nói của cậu mãi thôi!
Yuki đã hạ giọng xuống rồi nhẹ nhàng nói:
_ Mình đã nhớ hết toàn bộ câu chuyện ngày xưa giữa mình và cậu. Vào cái ngày sinh nhật cậu, mình... đã chết dưới tay của ba mình... lúc đó tim mình ngừng đập rồi , toàn bộ bác sĩ đã cúi đầu chào mình... nhưng trong trái tim đang tồn tại trái tim thứ hai nên nhịp sống đã quay lại cơ thể và điều ấy cũng khiến ai ngạc nhiên và... trong lúc con người mình đang chuẫn bị thức dậy thì trái tim thứ hai ấy bỗng lên tiếng...
Shayota sợ hãi hỏi:
_ Lên tiếng...?
_" Ta sẽ cho ngươi linh hồn của ta, ngươi hãy tìm đủ mọi cách để có thể chống lại nó. Nó sẽ làm cho ngươi mất dần đi ý thức và sẽ làm linh hồn của ngươi dần dần giống với robot, ngươi sẽ phải sống quãng đời còn lại với một tâm hồn lạnh lẽo và vô cảm... nhưng... nếu ngươi có thể thắng đc sự điều khiển của ta thì ngươi sẽ đc đầu thai làm người ở kiếp khác và những thứ tốt đẹp nhất sẽ mãi là của ngươi, dù ngươi có chết nó cũng sẽ ko mất đi, chỉ là ngươi phải cam chịu số phận mà do trời đất tạo hóa... là ngươi sẽ mất đi thể xác của ngươi, nó ko giống với tro bụi mà nó sẽ hòa vào sương đêm và bay lên với muôn ngàn vì sao trên đó, hãy chấp nhận đi, Yuki... cuộc hành trình của ngươi sẽ kết thúc vào một đêm trăng tròn khi ngươi đc 16 tuổi!"
Shayota ngã quỵ xuống hỏi:
_ Nhưng... trái tim thứ hai ấy là ai? Hòa vào sương đêm là gì? Mình vẫn ko thể hiểu?
_ Cậu ko cần phải biết, những điều này chỉ khiến cho cậu thêm tuyệt vọng mà thôi!
Shayota buồn bã đứng dậy, lau nước mắt trên mặt đi rồi cố gắng nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi Yuki:
_ T7 này cậu có rảnh ko? Cậu sẽ đc xuất viện vào chiều mai, T5 nên cậu đi chơi với mình nha?!
Yuki im hồi lâu rồi trả lời:
_ Ukm, 4h chiều ở công viên nhé?!
_ Ok!!!
Rồi Shayota bất ngờ la lên:
_ Ấy chết, mình phải đi xuống sảnh để lấy thuốc cho cậu mà mình quen bén mất, cậu đợi mình chút nha, Tamika? Mình quay lại liền!
_ Ukm!!!
Khi Shayota đi rồi, Yuki một nình đứng trong căn phòng yên tĩnh ấy rồi có một tiếng nói từ trong tim phát ra:
_ Ngày cuối cùng của mình... sinh nhật 16 tuổi... là vào ngày T7 này... Shayota, hãy tha lỗi cho mình... mình sẽ phải nói lời tạm biệt cậu.... vào ngày cuối cùng.... của cuộc đời mình....
>Tiếng nói lúc này là của Yuki đang rất muốn nói với Shayota nhưng cô lại phải nén nỗi đau ấy vào trong tim và cứ tiếp tục bước đi trên quãng đường ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình...<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro