Đoản 1: Tình bạn ba người

Bên phải nhà cô là nhà anh, còn bên trái là nhà hắn, ba căn nhà nằm xen kẽ với nhau... Chính là có mối quan hệ đặc biệt với nhau.

.

"Bảo à nào nào mau lên, không còn thời gian lề mề đâu!"

"Tại sao Long và Bảo lại phải đi cùng với Nhi kia chứ? Lén đi chơi thì đi một mình đi."

"Long nói đúng đó Nhi, hay là... Về nhà lại rồi ba đứa mình cùng chơi trò trốn tìm?"

Cô lắc đầu thật mạnh, chuyện là cô mới tìm thấy một vườn hoa oải hương rất đẹp, mà đi mình thì lại chán nên rủ thêm hai thằng củ chuối này, mà chúng cứ sang sảng cả lên về việc trốn đi chơi sẽ bị la, đúng là nhát cáy mà.

Ba đứa như thế là len lỏi mạch đường nhỏ đến sau nhà cô, anh thì sợ cứ chui sau lưng hắn, còn hắn thì quật vài cây cỏ tạo đường đi, chỉ có cô là chỉ đường, cuộc phiêu lưu khá thú vị nhỉ?! Con nít mà... Để ý làm gì, chúng sẽ đến một nơi mà chẳng ai biết, nhưng lại rất đẹp luôn.

Anh tên Bảo, nhìn đẹp trai thế thôi nhưng cũng chả ga lăng mấy, vì anh rất ngốc, lại nhát nữa, nhưng anh được rất hiền và hay chiều lòng cô, và cô lại thích con trai mạnh mẽ hơn, còn hắn... Thì láo, quá láo, cô với hắn gặp nhau là cãi nhau chí chóe, anh là người đứng ra can ngăn cơ.

Ba mẹ hắn và cô là bạn thân với nhau, còn ba mẹ anh thì lại là bạn thân với ba mẹ hắn... khá rối nhỉ? Nói chung, gia đình cả ba đều là bạn thân với nhau, nên khi sinh ra cả ba đã gặp ngay bản mặt của nhau rồi!

Ba người đã từng hứa, họ sẽ mãi mãi là bạn thân với nhau, đi đâu cũng phải có nhau, làm gì cũng phải làm chung! Cô, anh và hắn vui vẻ như anh em ruột vậy, cô bị bắt nạt là hắn đứng ra bảo vệ, còn anh thì chạy đi nói với các thầy cô.

Rồi họ cũng đến nơi cần đến, cánh đồng hoa vừa đẹp lại thơm, kết quả là họ mãi chơi đến tận 8 giờ tối mới về nhà, và bị ăn no đòn.

......

Này Long, đừng bỏ rơi tui đó!- Nhi

Này Bảo, bớt tính nhõng nhẽo lại đó nha! - Long

Này Nhi, không được giữ tánh bà chằn nữa, nữ tính lại chút coi! - Long

Này Long, cậu đừng gây gỗ với Nhi nữa! - Bảo

Viết giấy cầu nguyện xong, cả ba thả về sông trôi đi, chiếc đèn trên thuyền họ tự tay gấp phát sáng và dần dần trôi ra xa, mong điều ước thành sự thật... Họ đã từng yên bình và hạnh phúc như thế cơ đấy.

~ Thấm thoát cũng đến năm họ mười lăm tuổi.

Anh và hắn khoác lên mình bộ y phục nam sinh của trường, lên cấp hai hai người đẹp trai và mạnh mẽ hơn, nhưng anh vẫn không mạnh mẽ hơn là bao, hắn vừa đứng loay hoay vừa nhìn đồng hồ, anh thì mở vở ra xem lại bài, tất cả chỉ vì...

"Chết rồi trễ giờ trễ giờ rồi."

Cô ngậm ổ bánh mì dang dở trên mép miệng rồi tức tốc bay xuống nhà, đến nơi liền kéo anh và hắn đi, đúng! cô là một nữ sinh mười lăm tuổi cực kì mạnh mẽ và bạo lực, đạt karate đai đen cơ... Hắn thì cứ nham nhảm cãi tay đôi với cô, còn anh thì rất sợ cô.

"Do cô ngủ nhiều quá đó đồ con heo, sắp trễ giờ rồi."

"Lo mà chạy chứ tôi không có thời gian cãi nhau với cậu!"

"Long và Nhi đừng cãi nhau nữa..."

Cô và hắn lập tức hét vào khuôn mặt đẹp trai đó:

"Lo mà chạy đi kìa."

Thế là cả ba đều chạy đến trường, ông bảo vệ vốn nổi tiếng nghiêm khắc và rất hay phạt học sinh đi trễ, nghĩ tới thôi cô và hắn đã sợ té khói rồi...

Có lần chỉ vì miệng ăn mà cô và hắn giành nhau mà cãi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, không ai chịu nhường ai, nhưng hắn là người xin lỗi trước, mua thật nhiều bánh cho cô, cô vui vẻ chạy lại ôm hắn luôn cơ chứ. Anh đứng ngoài cửa chỉ mỉm cười, cô và hắn làm hòa... Anh dĩ nhiên phải vui, đằng này... Trái tim anh lại rất nhói.

......

Từng chút từng chút một cô, hắn và anh đều như thế, vẫn là bạn mà thôi, nếu là thanh mai trúc mã thì dễ ghép hơn, nhưng họ là ba người, ba người bạn thề non hẹn biển sẽ mãi mãi bên cạnh nhau!

Hôm cô và hắn ghé cùng nhau đi mua đĩa game thì vô tình bắt gặp hoa khôi trường- một đứa con gái... Ngựa bà! cô ghét nó, nhưng hắn thì chưa từng gặp nó nên không biết, và nó thì lại rất hay đeo bám hắn.

"Ak, anh Longgg."- Tiếng nó vang lên từ phía kệ sách đằng trước làm cô hoàng hồn-

Giật mình định kéo hắn đi chỗ khác thì đã quá muộn, nó chạy lại nắm vào tay áo hắn, cô khó chịu, hắn là của cô cơ, ai cho nó đụng chứ?! cô nắm vào ống tay còn lại của hắn, nói với giọng chảy nước:

"Này Long à, sang đằng kia đi! Ở đây đâu có đĩa game."

Hắn trợn mắt nhìn cô khó hiểu, nhưng cô đã kéo hắn đi, mặt cô hầm hầm, hắn muốn sống nên đã không nói nữa, chỉ cười nhẹ...

.

"Này Nhi, cậu đã thích ai chưa?"

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, thích ư? Cảm giác đó là như nào nhỉ...?

"Không! Thích là như thế nào cơ?"

Bạn cô bật cười, nhóm người lại nói khẽ vào tai cô:

"Là chỉ muốn người ấy là của mình, khó chịu khi người khác chạm vào người ấy, điều đó chứng tỏ... Cậu đã thích họ rồi."

Cô tròn mắt, cố gắng động não lại, chợt nhớ cái đợt đi mua đĩa game và...

Bùm! mặt cô đỏ như trái cà, lật đật ngồi dậy phóng ra ngoài, con bạn cô thì chỉ cười tí tởn.

Đang chạy cũng thật éo le, cô va phải hắn mà ngã chỏng gọng xuống hành lang, ngồi dậy, cô chỉ nhăn mặt ai oán mà xoa xoa chiếc mông tội nghiệp ấy, hắn thấy thế ngồi xuống, hỏi:

"Làm gì chạy như bị ai rượt thế? Có sao không?"

Cô thấy hắn liền đỏ mặt, đúng ngơ đơ ra, hắn lại càng khó hiểu:

"Này bà chằn, có sao không?"

Cô mím môi, đứng dậy rồi chạy đi, chả nói năng gì hắn hết, hắn chẳng biết cơ sự ra sao? Nhưng cô là thế nên hắn cũng không mấy để tâm, cô vốn tính khí thất thường mà.

......

Căn phòng học không còn bóng người, chỉ có cô và hắn mải mê dọn bàn ghế mà lớp giao cho, cả hai nãy giờ chẳng màng hó hé nhau nửa lời. Rồi khi làm xong hết, cô ngồi xuống ghế mình, hắn thì ngồi đối diện cô nghĩ mệt... Cả hai vẫn chẳng mở miệng.

"Mấy ngày nay cậu không chịu nói chuyện với tôi đấy Long!"

"Thế...?"

"Thế đó."

Hắn nhìn cô một lúc rồi lại cúi mặt xuống bàn, lắc đầu:

"Không có gì cả."

"Thật không?"

"Có chuyện..."

Cô tức giận nắm áo hắn, gằn giọng:

"Đừng giấu, nếu cậu có chuyện gì nặng lòng... Có thể nói với tôi mà!"

Thì ra đây là yêu, là thích một người nào đó! Cảm giác cứ hay hụt hẫng ý. Đó là cô khi nhận ra mình đã thích hắn, cô muốn làm chút gì đó cho hắn, muốn hắn tâm sự cho cô nghe, về rất nhiều điều, cô muốn... Hắn nói chuyện với cô lắm cơ.

"Haha, bởi vậy mà tôi mới yêu cậu đấy Nhi."

......

Hả?

......

"Kìa kìa chuyền đi, trái bóng đằng kia."

"Đội trưởng à mau giao bóng đi."

"Đừng hối!!"

Tiếng các anh năm lớp lớn đang vui đùa chơi bóng dưới sân, nhỏ... Nhưng chỉ cần cô và hắn đều im lặng, bỗng những tiếng nói lạ lùng ấy đều hiện ra, che đi sự xấu hổ này.

Hắn đỏ mặt, đứng bật dậy:

"Ahaha, tôi nói giỡn thôi, như thế kì lắm nhỉ, tại sao lại..."

Cô cũng đỏ mặt theo, chỉ biết nhìn xuống dưới bàn, hắn thấy thế định quay đi thì cô vội cất tiếng:

"Tôi - Tôi cũng thế!"

Như có một dòng điện chạy qua người vậy! Hắn run vai lên cười cười, hỏi lại cô:

"Thật chứ... ?"

"Thật."

Hắn quay lưng lại nhìn thẳng về phía cô, nói ra một câu mà chính hắn cũng không ngờ tới:

"Thế... Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ Nhi?"

Máu trong người cô như đông cứng, thời gian ngừng lại chưa nhỉ? cô thấy... Thật sự cứ như cả thế giới đều ngừng lại ấy, còn muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn luôn cơ, nhưng đôi chân chỉ biết đứng im một chổ, chả chịu nhúc nhích, hẹn hò với người mình thích, còn gì tuyệt vời hơn nữa, cô im một hồi thật lâu mới lên tiếng:

.......

"Được."

.......

Cái khoảnh khắc xóa bỏ hết những âu lo trong lòng hai bạn trẻ, cái kỉ niệm.. Có lẽ cô và hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

"Nè Nhi à, Long nữa... Các cậu xếp ghế xong chưa?"

Anh chạy vào, phá tan bầu không khí đó, cô vẫn còn đỏ mặt nhưng mỉm cười trả lời, còn hắn thì ngồi quay lưng giả bộ lau bảng, anh cầm ba chiếc bánh bông lan cho ba người, mời cô và hắn ăn.

Anh cười tươi lắm... Nhưng thật ra, anh đã đứng ngoài cửa biết hết mọi chuyện rồi, chỉ thầm chúc phúc cho cô và hắn mà thôi.

.

Rồi là anh quyết định đi du học! cô và hắn... Thì tiễn anh ở sân bay, tất cả diễn ra năm họ hai mươi tuổi.

----------------------------------------------------------------------------

Tình bạn ba người... Phức tạp nhỉ?

Tớ nói nhỏ này:
"Nhớ vote cho tớ nhá :3 "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro