Chương 2

Rovka thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn trong tình huống này. Cô cho rằng kẻ tên Gin chỉ biết cầm súng giết người, lại không nghĩ đến có một ngày còn có thể nhìn thấy hắn cầm hoa. Xem ra, Gin cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý nguyên chủ.

"Anh về rồi." Rovka nhìn các đồng nghiệp bao gồm Sherry tỏ vẻ hiểu ý mà đồng loạt kéo nhau đi ra ngoài, không khỏi tiến lên một bước.

Gin ném hoa trong tay vào lòng cô, mắt nhìn phòng nghiên cứu chỉ còn lại hai người bọn họ, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, chợt nhớ tới cô từng nói thích nhất hoa hồng xanh, liền vung tay mua một bó. Nhìn Rovka khẽ mỉm cười, Gin phải thừa nhận, tâm tình của mình cũng không tệ lắm.

Mặc dù hơn ai hết, hắn rõ ràng rằng, tạm thời cô chấp nhận hắn là bởi vì sợ hãi, chứ không phải là yêu.

"Khi nào tan tầm?" Gin tùy tiện ngồi phịch xuống ghế, hỏi.

"Để em sắp xếp một chút." Rovka cười trả lời một câu, thoáng sửa sang lại một ít đồ vật, mới nhìn Gin vẫn ngồi chờ ở một bên, nói, "Được rồi,chúng ta đi thôi!"

.

Từ trước đến nay, tổ chức chưa bao giờ keo kiệt với nhà khoa học bọn họ, các loại thiết bị phục vụ cho nghiên cứu hay là đãi ngộ cá nhân đều là hạng tốt nhất, căn chung cư sang trọng mà Rovka ở cũng đủ để thuyết minh hết thảy.

Vào trong nhà, tự nhiên thay hoa đã hơi héo trong bình, ném vào thùng rác. Sửa sang lại một chút, Rovka vào bếp pha hai ly cà phê, vừa trở lại phòng khách liền nhìn thấy Gin vẫn đội mũ ngồi đó. Cô buông cà phê, đi đến bên người hắn ngồi xuống.

"Lần này anh về sẽ ở lại bao lâu?" Rovka cố gắng kiềm chế nội tâm xấu hổ, nhẹ giọng hỏi.

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ có duy nhất một người bạn trai. Tuy rằng đối phương là cặn bã, giữa bọn họ cũng ít có hành động thân mật, thế nên cô căn bản là không quen ở cùng đàn ông. Đến nỗi hiện tại, cô hoàn toàn là dựa vào cách hai người bên nhau trong kí ức mà làm theo, biểu hiện của cô hẳn là rất cứng nhắc...

"Nghĩ gì vậy?" Gin nhận thấy được cô thất thần, vươn tay kéo cô vào lòng, môi mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo nháy mắt ngăn chặn lời giải thích của cô.

Rovka bị nụ hôn làm cho giật mình, hai mắt trừng lớn, hoàn toàn là dáng vẻ kinh hoảng quá mức.

Trên thực tế, cô thật sự bị dọa rồi, tuy rằng trong trí nhớ hai người sớm đã có hành động thân mật, nhưng trước kia cũng không phải là bản thân cô nha, đột nhiên làm như vậy cô thật sự có chút chịu không nổi...

"Thế nào, còn chưa quen?" Gin nâng lên cằm tinh xảo, nhìn cô chăm chú, hỏi.

Rovka đối diện với đôi mắt hắn, phát hiện trong đôi con ngươi luôn lãnh đạm của hắn thế mà ẩn hiện tia lửa, chợt nghĩ đến một điều gì đó, cô không tự chủ được mà đỏ mặt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Gin đột nhiên phát hiện dáng vẻ này của cô vô cùng xinh đẹp.

"Sau này làm nhiều cũng thành thói quen."

"..."

Rovka nghe vậy, rất là xấu hổ mà kéo tóc dài của hắn một cái, chỉ cảm thấy trong lòng như có một đàn ngựa nháy mắt lao nhanh qua.

Đây xem như cách săn sóc tự cho là đúng của hắn sao?

Lại còn "làm nhiều cũng thành thói quen", mẹ nó, đây là cái lý luận chó má gì thế??

Đối với một mặt không chút liêm sỉ này của Gin, Rovka tỏ vẻ bất lực, người ta luôn nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bây giờ cô coi như thật sự hiểu rõ hàm nghĩa của những lời này.

Đối với Gin, Rovka tất nhiên là muốn bầu bạn nhiều một chút để gia tăng cảm tình, đáng tiếc, thân là đệ nhất sát thủ kiêm cánh tay phải của Boss, Gin căn bản không có quá nhiều thời giờ để dành cho cô.

Mà cô, cũng sợ hắn.

Loại sợ hãi này không chỉ thể hiện ở tâm lý, mà còn ở phản ứng nguyên thủy nhất của thân thể này. Cô muốn biểu lộ tự nhiên hơn nữa, nhưng bản năng sợ hãi trốn tránh của cơ thể không phải là vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Mặt khác, dựa theo tính tình của Gin, căn bản không thể đối xử dịu dàng ngọt ngào với cô như một anh bạn trai bình thường, có thể nhớ rõ mua một bó hoa cũng đã là ân huệ hiếm hoi, mặt khác, hắn dường như càng thích đi thẳng vào chủ đề, từ đó dẫn đến thói quen giải quyết vấn đề triệt triệt để để.

Gặp tình huống như vậy, Rovka thật sự bất đắc dĩ, nếu đổi một đối tượng công lược khác, thậm chí còn có chỉ số thông minh và tâm lí phòng bị mạnh mẽ hơn Gin, có lẽ cả đời này cô cũng không hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ này.

Tuy nói thế, nhưng có một số việc Rovka vẫn phải làm. Chẳng hạn như hạng mục nghiên cứu đang nằm trong tay cô, cô là một trong hai người lãnh đạo, dự án hơi có tiến triển, cô lập tức trở nên bận bịu, hơi sức nào còn lo lắng chuyện khác, thật là...

Lại nói, càng tìm hiểu, Rovka càng không dám mộng tưởng xa xôi rằng nhiệm vụ sẽ thành công. Mặc dù Gin đối xử với cô đặc biệt, nhưng cô tin tưởng, nếu cô dám cùng Sherry bỏ trốn khỏi tổ chức, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết cô! Nghĩ đến đây, Rovka cảm thấy bản thân không chỉ nên học cách tự bảo vệ mình, mà còn phải nỗ lực làm Gin luyến tiếc giết chết cô.

.

Những ngày bận rộn chậm rãi trôi qua, mối quan hệ giữa Rovka và Gin, đúng theo như lời hắn nói, trở nên ngày càng quen thuộc, quen thuộc đến mức dọn vào sống một căn chung cư, thành tích như vậy có nên nói là tiến bộ hay không?

So với Rovka tự giễu, người trong tổ chức thật chủ động, không cần nhắc nhở đã tự động cho rằng cô là tình nhân của Gin, mà tên Vodka ngu ngốc kia thậm chí còn gọi cô là chị dâu!

Mẹ nó!

Trải qua những ngày tuy đơn giản lại phong phú, đôi khi Rovka sợ hãi mình sẽ trầm luân vào cuộc sống bình tĩnh nơi đây. Nhưng ngay lúc này, cô gặp được Vermouth - người tình trong truyền thuyết của kẻ bí ẩn mà cô vẫn gọi là "Boss" kia, cũng từng có một khoảng thời gian mập mờ với Gin. Còn về việc thật hay là giả, không nói đến việc Rovka không dám xác nhận, sợ là ngay cả tác giả cũng không biết rõ!

Là một người hiện đại, đã xem anime, lại có hệ thống giúp đỡ, tin tức sung túc, lẽ ra cô không nên bất lực như vậy. Đáng tiếc, đối với các vấn đề lớn,  tác giả luôn nói gần nói xa, chưa bao giờ đưa ra một đáp án chuẩn xác, cho đến tận bây giờ, nếu không phải những người này quá nguy hiểm, cô thật sự muốn truy hỏi kỹ càng !

"Rovka?" Vermouth nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt khiêu khích.

Tin đồn Vermouth ái mộ Gin đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng do ngại cô ta là tình nhân của Boss, mà Gin là đương sự cũng không để ý, nên thành viên tổ chức vẫn lén lút bàn tán.

Thật ra Vermouth không quan tâm cái nhìn của người khác về mình, cô ta luôn luôn tùy tâm, muốn làm gì thì làm, không cần lí do, tất cả xuất phát từ "tâm". Thích Gin, cô ta chưa bao giờ phủ nhận, như con thiêu thân không biết bao lần lao đầu vào lửa, chỉ để đổi lấy sự coi thường của hắn. Cứ như thế, Vermouth nhận định, máu của Gin nhất định là lạnh, hơn nữa lấy kết luận rằng hắn sẽ không yêu bất kì kẻ nào, mà ép chính mình từ bỏ cái gọi là cảm tình này.

Vốn dĩ, hết thảy mọi thứ đều có vẻ vô cùng hiển nhiên, cô ta chỉ là thích nhầm một gã đàn ông vô tâm, không phải thua những người khác.

Thế nhưng bấy giờ Gin và một thiếu nữ trong tổ chức lại công khai thành đôi, thể diện của cô ta vứt đi đâu!

Mặc kệ người ta đồn đãi như thế nào, nhưng có một điều Vermouth rất rõ ràng, đó là Gin thật sự để tâm đến thiếu nữ trước mắt này, nếu không, một kẻ cẩn thận lại lãnh khốc như hắn sao có thể nguyện ý để một phụ nữ ở bên hắn, chiếm giữ tự do của hắn?

"Vâng, xin hỏi có chuyện gì sao?" Mặt đối mặt, Rovka bắt gặp tia ghen ghét thấp thoáng trong mắt Vermouth, cười khẽ hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn xem cô gái hắn coi trọng rốt cuộc như thế nào thôi." Khóe môi khẽ nhếch, Vermouth ý vị thâm trường nói.

"Vậy cô thấy vừa lòng chứ?"

.

#đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro