Chương 12: Nữ nhân Ngu xuẩn

Feitan mị hí mắt, nhìn bàn tay dính máu của mình nghi hoặc không thôi. Trong tay hắn cầm đoản đao, lẽ nào là lúc mê ngủ nắm lấy, cho nên mới chảy máu?

Hay là..

Hắn chảy máu...trong giấc mơ?

Không. Là hắn nghĩ nhiều rồi.

Liếc mắt nhìn Tiếu Nguyệt Feitan thở nhẹ một hơi, đi xuống dưới lầu. Mà Tiếu Nguyệt còn đang chờ đợi Feitan ra chỉ thị, thấy hắn đi xuống cũng lật đật chạy theo.

Hiện tại hắn biết Thủy Nguyệt thật sự tồn tại. Tiếu Nguyệt nữ nhân này dựa theo cảm xúc của Nguyệt thì chỉ là hàng giả mà thôi. Vậy hắn không cần thiết phải nương tay nữa.

"U, Feitan sớm a."

Shalnark híp mắt cười cười nhìn Feitan bước xuống, thấy Tiếu Nguyệt đi phía sau hắn thì ánh mắt xoet qua tia sáng lạnh.

Feitan không lẽ...thật sự có cảm giác với nữ nhân này?

"Shalnark..." Feitan âm trầm kêu một tiếng, trong lúc Shalnark còn đang ngay người thì đã bị hắn đạp một cước. Tiếu Nguyệt đi sau cúi đầu, miệng không khống chế được nhếch lên đắc ý.

Ngày hôm qua Shalnark khi dễ nàng, Feitan đại nhân đây là trả thù cho nàng sao?

"Ngu xuẩn." Machi liếc mắt nhìn Tiếu Nguyệt, khinh thường vô cùng. Tiếu Nguyệt nghe Machi nói phẫn hận trừng mắt.

Chết tiệt nữ nhân, chuẩn bị bị Feitan đại nhân dạy bảo đi!

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Feitan sau khi đá Shalnark gãy mấy căn xương sườn liền đi về phía Machi. Thấy vậy nụ cười trên môi nàng ta càng thêm đắc ý.

Vào lúc Tiếu Nguyệt còn đang đắc ý, Feitan rút đao ra, chậm rãi đi qua Machi, tiến về phía Tiếu Nguyệt.

Tiếu Nguyệt miệng cười cứng đờ, hai mắt mở to không thể tin nhìn Feitan.

"Fei...Feitan đại nhân?"

Giọng nói run run, sợ hãi không thôi. Với bản tính nhát gan sợ chết của Tiếu Nguyệt, sợ hãi không có gì lạ. Nhưng càng đáng sợ hơn là Feitan là lữ đoàn tra tấn giả!

Sống không bằng chết!

Tiếu Nguyệt run run quỳ sụp xuống, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn Feitan:

"Ngươi làm sao vậy, Feitan đại nhân? Ta..ta là Tiếu Nguyệt a..."

Mọi người vẻ mặt xem kịch vui. Vốn nghĩ là Feitan sẽ không trả lời, không nghĩ tới hắn cũng dịu dàng đáp lại:

"Ừ, ta đương nhiên biết ngươi là Tiếu Nguyệt. Nhưng ngươi biết hay không..." mũi kiếm đưa lên đặt lên mặt nàng ta, nhẹ hoa một cái, một đường máu xẹt qua, đau đớn khiến nàng ta hét ầm lên.

"Aaaa..mặt...mặt của ta..."

"...Tên của ngươi, không nên xuất hiện chữ 'Nguyệt'..Mặt của ngươi, không nên giống nàng đến như vậy..."

"Nàng là độc nhất vô nhị."

Càng nói, khoé môi hắn cong lên càng nhiều, dần dần trở thành một nụ cười hưng phấn. Mắt vàng loé lên từng đợt thị huyết, nhìn vẻ mặt đau đớn sợ hãi của nàng ga hắn càng thêm hưng phấn:

"Vẻ mặt hiện tại của ngươi thật xấu xí a...Thật sự là làm ô nhục nàng. "

"Ta...Feitan đại nhân..tha..tha cho ta đi.."

Tiếu Nguyệt điên cuồng lắc đầu lùi lại, nghe thấy Feitan nói thế đôi mắt xanh mở to, điên dại gào thét.

"Nàng? Feitan đại nhân, ta có gì không bằng nàng ta? Chúng ta giống nhau, đều đến cùng một nơi, khuôn mặt giống nhau...Ta vốn phải là người đạt được hạnh phúc, nàng ta là cái thá gì, lại muốn tranh giành với ta?---"

Feitan không có kiên nhẫn trực tiếp chém đứt tai nàng ta, máu tươi tuôn ra, hắn hừ lạnh:

"Giống? Ngươi thật sự khiến người khác chán ghét a.."

Chân vươn ra đá mạnh một cái, Tiếu Nguyệt lập tức rơi vào tra tấn thất.

Hắn chậm rãi theo sau, bước chân chầm chậm hữu lực, mọi người ở phía sau chậc một tiếng.

"Feitan sao lại nổi điên rồi?"

"Ai biết được."

Chỉ có Machi là nhìn chăm chú vào Feitan, đột ngột nở nụ cười.

"Ma...Machi thế nhưng cười? Nói, ngươi là ai giả dạng, ngu xuẩn như vậy?!"

Shalnark ngón tay chỉ thẳng vào mặt Machi. Mà Machi cũng là lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay trên không trung nhẹ lắc.

"Aaaaa---Ta biết ngươi là Machi rồi. Buông..Buông ra, ta không thở được!"

Ngu xuẩn Shalnark , bị Machi thắt cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro