Tiếu Nguyệt thoáng cái đã bị Feitan dùng dao đinh lên trên tường.
Tứ chi bị đao xuyên qua, đau đớn không cách nào khắc chế. Nước mắt rơi liên tục, miệng gào thét không ngừng, mà đôi mắt nàng, tràn đầy oán độc.
Hiện tại nàng biết trước bản thân sẽ phải chết rồi, nhưng thực không cam lòng.
Vì sao lại như vậy?
Nàng là nhân vật chính kia mà?
Tại sao, tại sao?
Chính là tại vì nữ nhân tên Thủy Nguyệt kia?
"Feitan...ngươi chết không được yên ổn, chết không được yên ổn..A!"
Móng tay bị hắn hung hăng rút ra, đau đớn kích thích não bộ khiến tất cả oán hận của nàng càng thêm điên cuồng.
"Tên khốn này, ngươi...Aaa---"
Cổ chân bị Feitan bóp nát, tiếng xương vỡ vụn vang lên rõ ràng hơn. Mắt của nàng ta trợn lên, phối hợp với máu tươi trên mặt khiến nàng ta trở nên khủng bố tột cùng.
"Kêu la đi."
Feitan hưng phấn nhìn tác phẩm của mình, nghĩ đến sự lạnh nhạt của Thủy Nguyệt, hắn càng thêm khó khống chế được cảm xúc của bản thân.
Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt....
"Aaaaa---"
"Chậc." Uvogin ngoáy ngoáy tai. " Không nhìn ra nàng ta có thể hét to đến vậy."
"Bình thường nàng ta chỉ giả vờ thôi mà."
Shalnark vừa nói vừa xoa xoa lưng. Đau quá.
Kuroro cười khẽ, gập lại cuốn sách. Ánh mắt xoẹt qua một tia sáng, không biết suy nghĩ cái gì.
"Feitan...đồ ác ma...ngươi sẽ không bao giờ gặp được nữ nhân tên Thủy Nguyệt kia, không bao giờ!!"
Tiếu Nguyệt vừa dứt lời đã cuồng tiếu, Feitan đôi mắt trợn to lên, lưỡi đao hung hăng xoẹt qua, một vật thể đỏ lòm rơi xuống.
"Ư..Ư ư ư.."
Lưỡi bị cắt xuống, nhưng nàng ta giống như không quan tâm. Chỉ biết rằng nàng cuối cùng đã hạ xuống lời nguyền rủa.
Ta không chiếm được, liền không để cho kẻ khác chiếm được!
Niệm lực của Tiếu Nguyệt--Nguyền rủa.
Ánh mắt hắn trầm xuống, ra tay càng thêm tàn bạo.
Một tia sáng bạc loé ra, một tảng da màu đỏ rơi xuống.
Không khiến ngươi sống không bằng chết, ta không an lòng!
Sát khí càng lúc càng nồng, lúc này Feitan không biết, câu nói của nàng ta không đơn thuần chỉ là nguyền rủa.
Mà là, dùng niệm nguyền rủa.
Bóng đêm bao phủ, Thủy Nguyệt mở mắt.
Nàng đã tìm được phương pháp khắc phục khi Mộng Ái tạm thời mất hiệu lực. Nhưng vì sao...
Không thể gặp hắn?
Rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Nàng cảm giác được, có một loại lực lượng nào đó ngăn cản nàng. Rốt cuộc là cái gì đây?
Thủy Nguyệt trăm tư khó giải, xuyên qua cánh cửa nhìn ra bên ngoài.
Đã hơn 100 năm rồi.
Chỉ còn 100 năm nữa thôi. Nàng phải cố lên.
"Ngươi là Thủy Nguyệt?"
"Ngươi là ai?!"
Thủy Nguyệt phòng bị nhìn lão nhân trước mặt. Lão nhân kia cũng chỉ nhìn nàng cười cười.
"Ta là Thủy Kính Lôi."
Thủy Kính Lôi!
Lão tổ tiên?!
"Lão tổ tiên?"
Nàng có chút không xác định.
"Đúng thế..Thủy Nguyệt. Ta có thể giúp ngươi gặp lại hắn."
"Thật sự?!" Thuỷ Nguyệt mở to mắt, trong đó tràn ngập kinh hỉ.
"Chỉ cần hai người các ngươi một lòng nghĩ về nhau, mãnh liệt, chấp nhất thì mới có hiệu quả.."
Lão nhân híp mắt nhìn nàng, tay vung ra, một tia sáng rơi vào cơ thể.
Thủy Nguyệt còn chưa hiểu rõ, muốn hỏi cho ra lẽ thì lão nhân đã biến mất.
Gặp lại Feitan...
Trái tim điên cuồng đập loạn, nàng sờ lên ngực.
Feitan...
Chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro