Chương 2: Mộng Tỉnh

"Còn ngươi?"

"Ta 15 tuổi."

"Phốc."

Thủy Nguyệt cong người cười, thậm chí còn làm rơi cây quạt trên tay. Feitan lườm lườm nàng một cái, hừ lạnh.

"Làm sao?"

"Ngươi...ngươi 15 tuổi...nhưng là chiều cao của ngươi.."

Mặt Feitan đen lại, chiều cao chính là tử huyệt của hắn đó!!

"Ngươi là nhân loại lùn..thấp nhất mà ta từng gặp. Ta đã từng gặp nhân loại cao hai thước, tại sao ngươi lại thấp đến vậy nhỉ?"

"Tch." Feitan liếc mắt." Liên quan đến ngươi sao."

"Hắc ."

Cong miệng cười, Thủy Nguyệt cúi người nhặt quạt lên, lắc lắc ngón tay.

"Ngươi bị thương à?"

"... Sao ngươi biết?"

" Ta là yêu mà. Mũi rất tinh. Ta ngửi thấy mùi máu tươi."

Thủy Nguyệt ôn nhu nhìn hắn, bàn tay vươn ra, chạm vào lưng Feitan.

Feitan cứng ngắc một cái, đau quá.

"Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi trị thương.."

Nhàn nhạt lam quanh từ đầu ngón tay truyền ra, vừa chạm vào miệng vết thương.

Ôn hoà cảm xúc làm dịu đi nỗi đau đớn, Feitan kinh ngạc nhìn nàng.

Thủy Nguyệt tựa hồ nhìn thấy hắn kinh ngạc, nhẹ cười. Đột nhiên nàng sửng sốt buông tay, đứng trước mặt hắn.

"...Feitan?"

Feitan tựa hồ cũng sửng sốt. Cả người hắn đang nhạt dần.

"Ngươi định đi rồi à?"

"Có lẽ."

Feitan cúi đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt không biết vì sao nhu hoà đi rất nhiều. Hắn đã buông thả đi sự lãnh huyết tàn bạo.

Không vì gì khác, bởi vì đây là một giấc mơ.

Cảm giác thật thoải mái. Bởi vì ánh mắt nàng trong suốt. 

Cảm giác rất ấm áp, vì có người quan tâm.

"Ta đi rồi."

Dưới lớp mặt nạ khoé miệng Feitan tựa hồ nhếch lên. Thủy Nguyệt cười nhìn hắn, sau đó quay lưng rời đi.

Nàng có một người bằng hữu đầu tiên là nhân loại.

"Người đâu?"

"Công chúa?"

"Hồi cung."

"Vâng."

Bước lên kiệu, Thủy Nguyệt vén rèm lên nhìn lại chỗ đó.

Mỏm san hô trơ trọi giữa lòng đại dương, Thuỷ Nguyệt mơ hồ nhìn thấy Feitan đứng đó.

"Feitan sao.."

_____

"Feitan?"

Shalnark nghi vấn nhìn hắn. Không biết vì sao bản thân gọi hắn dậy hắn lại tấn công mình.

Shalnark hắn cũng không biết Feitan có bệnh rời giường khí đâu. 

"...hừ."

Feitan liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn mọi người xung quanh, đứng lên.

Sau lưng hiện tại thậm chí còn cảm giác được ấm áp nhu hoà.

Thật sự là giấc mơ đẹp.

Feitan cong cong khoé miệng.

"Fei Fei Fei Feitan ngươi cười?!"

Shalnark kinh hãi lùi về phía sau. Tên này chẳng lẽ lại bùng nổ?

Ôm đầu nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì Shalnark hé mắt.

Sau đó hắn hắc tuyến.

Bởi vì mọi người thậm chí cả Feitan đều đi mất rồi.

"Uy! Đợi ta a!"

Machi quay đầu nhìn thoáng qua Feitan, nội tâm nghi hoặc.

Khí tức của Feitan...thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro