Chương 23: Tiếng Gầm của Phẫn Nộ

Thủy Nguyệt sau khi ra khỏi thánh điện, lập tức đi tìm Long Vương.

"Phụ vương."

"Nguyệt Nhi a."

Long Vương Thuỷ Lôi Đinh từ ái nhìn Thủy Nguyệt, miệng nâng lên nụ cười.

"Con quyết định rồi sao? Đi ngay bây giờ?"

"Vâng...Còn chuyện của Kính Hoa ca ca...con xin lỗi."

"Thôi...người có lỗi là ta. Con hãy mau đi đi. Kính Hoa chắc chắn sẽ làm điều gì đó."

Làm điều gì đó?

Thủy Nguyệt khó hiểu nhìn Long Vương, nhưng rồi cũng từ biệt ngài mà đi. Bước chân nàng chậm rãi đi ra khỏi cung điện, tiến dần về phía lãnh địa.

Ở ngay đó, Long Thần Hoa và Long Thần Hi đã ở.

Nhìn bọn họ, đột nhiên nàng lại do dự trước quyết định của bản thân.

Bỏ rơi gia đình và mọi người...thật sự tốt sao? Nhưng mà nàng...

Thật không hối hận.

Ngẩng đầu nhìn trời, nàng nhếch môi cười.

Trời hôm nay, thật sự rất đẹp.

Chỉ tiếc, nàng không thể cùng Kính Hoa ca ca đi chơi hôm nay...

Bởi vì Lão Tổ Tông đã nói, không phải hôm nay không thể.

Xin lỗi mọi người.

"Đi thôi."

Lại lần nữa khoác lên mình vẻ lạnh nhạt, nàng bước vào bên trong. Nàng nghĩ, lữ hành của nàng có lẽ sắp bắt đầu.

Tới một thế giới khác...

"Thần Hoa, Thần Hi...các ngươi hối hận không?"

"Không hối hận."

Câu trả lời thật quyết đoán, không hề có một lời do dự. Thủy Nguyệt nghiêng đầu nhìn Thần Hi:

"Vì sao?"

"Bởi vì vì ngày này, muội đã chuẩn bị 200 năm."

200 năm a.

200 năm...nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng sao?

Một lần nữa liếc nhìn bên ngoài, nàng bước vào truyền tống trận.

"Bắt đầu đi, lão tổ tông."

____

Hỏa Kính Hoa sau khi chuẩn bị xong tất thảy, lập tức từ lãnh địa Hỏa Tộc chạy đến lãnh địa Thủy Tộc.

Mười dặm hồng trang, muời dặm cổ vật châu báu.

Mười dặm vải lụa, mười dặm dạ minh châu.

Nguyệt Nhi...

Cúi đầu nhìn ngắm sợi tóc của nàng trong túi thơm đính trên ngực hắn, đôi môi hắn nở một nụ cười thật dịu dàng.

Nguyệt Nhi, muội biết không.

Ta chờ ngày này lâu lắm.

Dù cho muội có cự tuyệt ta, thì Thủy Vương cũng đã khiến cho muội gả cho ta.

Chúng ta sẽ dần dần bồi dưỡng cảm tình...

...

"Hỏa Long thái tử Hỏa Kính Hoa đến!"

"Thái Tử điện hạ."

"Điện hạ"

"..."

"Kính Hoa đến rồi à?"

Thủy Vương đưa lưng về phía hắn, vì thế hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của y.

"Kính Hoa, ta có chuyện muốn nói với ngươi.."

Kính Hoa âm thầm nắm chặt tay. Dự cảm báo cho hắn đây không phải là chuyện tốt.

"Nguyệt Nhi con bé kia...nó đã đi rồi."

"?!"

Đi rồi?

Đừng nói truyện cười...

Nàng làm sao, có thể đi rồi.

Chẳng qua, mới có hai canh giờ mà thôi...

Thân hình lấy một tốc độ kinh khủng lao về phía lãnh địa, đôi mắt của hắn ngày càng u ám, ngày càng sục sôi.

Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi..

"Nguyệt Nhi!!!"

Lần cuối hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Nguyệt trong trận pháp. Sau đó một ánh sáng bạc loé lên, tất cả đều biến mất.

"Rống!!!!"

Một tiếng rồng ngâm vang trời. Khoé mắt Kính Hoa tràn ra nước mắt.

"Ha ha...ha ha ha ha..."

"Ha ha ha..."

"Thật buồn cười."

"Thật sự là...buồn cười."

"Hoả Kính Hoa ta...lại thua một nhân loại thấp kém..."

"Nguyệt Nhi...ta...rất buồn a.."

Nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt yêu nghiệt đó, giọng nói ôn nhu càng phát ra nhiều hơn. Mà đổi lại, đôi mắt của hắn càng đông lạnh.

Nguyệt Nhi...ta thật sự, rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro