Chương 25: Chúa tể của đại dương
Thủy Nguyệt dần dần trầm mình xuống dưới đáy biển. Càng xuống sâu, thần sắc của nàng càng thêm bình tĩnh. Đến một địa phương thuận lợi thoáng đãng nàng dừng lại, sau đó giương tay lên.
Đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng dần khép lại, sau đó cả thân thể như phát sáng lên. Mặt nước đang yên tĩnh chợt dao động, sau đó trong nháy mắt thủy quái đều tụ tập về phía nàng!
Bất luận là Thủy sinh hay thủy quái. Từng con từng con đều xuất hiện, quây lấy nàng thành hình vòng tròn, số lượng nhiều không đếm được!
"Thủy Thần đại nhân...."
Từng thanh âm vang lên như reo hò vui sướng, vào tai nhân loại chắc cũng chỉ là tiếng cá bình thường, nhưng nàng lại khác!
Đó là âm thanh của biển cả, của thần dân dưới đại dương.
"Các ngươi nói cho ta biết, nơi này là đâu?"
"Hồi đại nhân, đây là vùng biển thuộc khu vực Hỏa Thâm Uyên, thuộc cai quản của Lucifer đại nhân."
Lucifer?
Mày khẽ nhíu lại. Cuối cùng nàng gật đầu.
"Lưu Tinh Phố là nơi nào?"
"Hồi đại nhân, chuyện trên mặt đất chúng thần không hiểu lắm. Chỉ biết là nơi đó là nơi bị thần vứt bỏ, thường xảy ra chém giết. Người ở đó lãnh huyết vô tình, nếu yếu ớt, tất biến mất."
Tất...biến mất?
Sắc mặt Thủy Nguyệt tái nhợt đi. Lí trí nhắc nhở nàng phải tin vào Feitan, nhưng mà nàng sợ...
Sợ nguyên nhân cả hai không gặp lại nhau nữa là do...hắn đã chết.
"Đại nhân, Ngài cứ đi theo hướng Bắc khoảng hai trăm hải lí, từ đất liền đi về phía Nam hai trăm dặm."
"Ừm."
Dần bình tĩnh trở lại, nàng dần dần hoá thành bọt biển trong dòng nước lạnh lẽo. Mặc kệ nàng đã đi mất từ lâu, đám thủy sinh thủy quái vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu.
Đã bao lâu, đã bao lâu đây.
Thượng cổ thần thú lại xuất hiện, lại lần nữa xuất hiện...
Long Tộc Thủy Long, đó là....
---Chúa tể của đại dương!
...
Thủy Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đi theo hướng thủy quái nói. Môi nàng cắn chặt vào nhau, liều mạng khôn cùng.
Nếu như hắn đã chết...
Đôi mắt nàng xoẹt qua tia tàn nhẫn, nội tâm càng thêm lạnh lẽo.
Nàng sẽ, khiến nhân loại chôn cùng!
Dừng chân trong một bãi phế liệu. Mùi hôi thối bốc lên khiến nàng phải nhíu mày. Chân nàng không chạm đất, mà vẫn huyền phù trên không trung. Váy xanh dài bay trong gió khiến cho nàng càng thêm cao quý.
Tại một nơi như thế này, đột ngột xuất hiện một nữ nhân như thế thật sự là khiến cho đám người ở đây phải chú ý.
Nàng lãnh đạm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó vươn tay ra tóm lấy một tên đang trốn sau đống rác không xa, tuy nhiên lại chả t hề chạm vào hắn:
"Ngươi có biết ai là Feitan hay không?"
"Ta...ta không biết..."
Tên bị tóm bị áp lực trên người nàng làm cho sợ hãi. Thủy Nguyệt nhíu mày, trực giác cho nàng biết là tên này nói dối, nhưng nàng cũng không hề vạch trần.
Nàng không nhiều thời gian đến nỗi đi hỏi lại hắn ta, mà tay hơi xoay một chút. Lập tức gãy cổ.
Xung quanh tĩnh lặng như tờ, dường như tất cả đều đang nín thở, vì bọn chúng biết được đó là một tên mạnh mẽ đáng sợ.
Trực giác của bọn họ khi đối diện với nguy hiểm rất chuẩn, nên không ai dám thở ra một hơi, chỉ sợ bị bắt được.
"Ra đây." Nàng lạnh lùng nói "Nếu không, giết các ngươi."
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, tuy nhiên sau 5 giây, đám người đó lập tức chạy ra khỏi chỗ trốn!
Sát khí quá mạnh mẽ!
Rốt cuộc nàng ta...Có phải nhân loại hay không?!
"Ta nói một lần." Nàng hừ lạnh "Feitan ở đâu?"
Bề ngoài như thế, thực chất nàng lại rất sợ.
Sợ hãi...hắn thật sự đã chết.
"Fei..Fei..Feitan...hắn ta...hắn ta ở..."
"Nói."
"Đang...đang ở khu thứ tư!"
"Phương hướng."
"..Hướng Bắc ..một trăm mét."
"Hừ." Ghét bỏ nhìn bọn họ một cái, chỉ sau một giây thân ảnh đã loé lên, sau đó biến mất hoàn toàn.
"Ngươi điên sao?! Tại sao lại nói ra? Ngươi không sợ...không sợ Ảo Ảnh Lữ Đoàn đuổi giết sao?!"
"Ta...ta không quản nhiều như vậy..."
"Im miệng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro