Chương 32:Cái chết của Uvogin, Nhân loại ngu xuẩn

Mấy ngày sau, Feitan nhận được tin tức từ thủ lĩnh: Uvogin đã chết. Kẻ giết hắn là một tên dùng xích.

Biết tin này, Thuỷ Nguyệt cũng đi theo hắn về đến căn cứ. Không khí nơi đây khá là căng thẳng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mặc dù bọn họ không khóc vì sự ra đi của đồng bọn, không hề nói mấy lời đau thương như từ trong sâu thẳm trái tim, nàng nghe thấy tiếng bọn họ đang khóc than.

Ai nói đau đớn thì phải rơi lệ?

Ai nói buồn thì phải đau thương?

Ai nói nhền nhện vô tình? Kì thực, nó có yêu, sâu nhưng chân thành. Giống như sự tích nhền nhện yêu đó.

"Fei..."

"Ta không sao, ta sẽ giết hắn."

Đôi mắt vàng hẹp dài của Feitan bắn ra hung quang, tàn bạo mà vô tình.

"Ta sẽ dùng hắn để tế hồn cho người đồng bọn của ta!"

Nobunaga híp mắt, cầm chặt thanh kiếm trên tay. Thuỷ Nguyệt nhìn biểu hiện đó của bọn hắn, không tiếng động nở nụ cười.

Những nhân loại tự nhận mình là kẻ thiện kia, có mấy ai bằng những tên đại gian ác này?

Nhân loại giả nhân giả nghĩa, luôn tự cho là đúng, cũng chỉ nhìn nhận mỗi suy nghĩ của bản thân. Nhưng bọn họ cho nàng suy nghĩ không giống vậy, nàng cảm thấy nhân loại cũng không hẳn ai cũng giả dối.

Cảm giác quan tâm và được quan tâm đó...thật tuyệt.

"Fei này." Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng hung bạo kia, nói: "Ngươi có muốn hắn chết không?"

'Hắn' ở đây là chỉ Uvogin, Feitan nghe lời này còn chưa hiểu lắm, nhưng đôi mắt của Kuroro đã sáng lên.

"Thuỷ Nguyệt tiểu thư, ngươi có cách?"

Feitan nghe thế, sững sờ lặp lại:

"Ngươi..có cách?"

Nàng gật đầu, thong thả mà chậm rãi trả lời:

"Ta có cách."

Đôi bàn tay của Feitan nắm chặt, không báo trước đem nàng ôm vào trong lòng:

"Cảm ơn ngươi, Nguyệt."

Nàng sửng sốt, nghe câu này của hắn lặng lẽ câu môi cười, không rực rỡ nhưng lãnh tĩnh: "Ngươi không cần cảm ơn."

Vì ngươi, ta sẽ làm mọi thứ...chỉ cần ngươi được vui vẻ...

"Vậy, Lucifer tiên sinh, ngươi đã tìm thấy thi thể của hắn chưa?"

"Vẫn chưa."

Hắn thở dài, tựa người vào ghế sopha. Nàng nheo mắt lại, gật đầu, có chút hiểu rõ:

"Vậy được rồi. Khi nào tìm được thì hãy nói với ta."

***

"Fei, ngươi cùng với đồng bọn đi tìm hắn đi, ta sẽ ghé qua đấu trường thiên không một chút."

"Được, vậy ngươi cẩn thận."

"Ngươi...cũng vậy."

Nàng cười khẽ, xoay người ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi.

"Ta không hề cảm nhận được niệm trên người nàng ta nha."

Shalnark không biết từ đâu ló đầu vào nhìn phương hướng Thuỷ Nguyệt biến mất. Feitan nghe thế hừ lạnh, thô bạo nói:

"Ngươi không cần quan tâm."

"Xuỳ..."

Shalnark bĩu môi. Sẽ không phải là tên kia ghen chứ? Hắn chỉ thắc mắc về chuyện niệm lực thôi mà....

____
Đấu trường thiên không

"Ta muốn mười thanh chocolate."

Thuỷ Nguyệt vừa đến nơi đã vào ngay vấn đề chính. Lần này, không nghĩ tới nàng vẫn gặp Killua và Gon. Bên cạnh bọn họ còn có một bé gái nữa.

"Oa, tiên nữ tỷ tỷ lại đến nữa!"

Gon cười rạng rỡ, sau đó chỉ chỉ với cô bé đằng sau:

"Kana, là tỷ ấy đó! Người lần trước ta kể với ngươi."

Kana gật đầu, có chút địch ý nhìn chằm chằm Thuỷ Nguyệt. Nàng xem như không thấy ánh mắy này, xoay người định rời đi.

"Hôm nay hắn không đến cùng ngươi sao?"

"Ý ngươi nói là Fei?"

Nhắc đến Feitan, nàng cũng nán lại một chút. Nào ngờ cô bé kia nghe thấy chữ 'Fei' liền hét lên:

"Feitan?!"

"Ngươi là?"

Nàng híp mắt lại, nàng ta biết Fei sao?

"Ngươi!"

Kana mở to mắt nhìn nàng, sau đó cấp tốc chạy lại. Gon thấy thế, cười hâm mộ:

"Tốc độ của Kana thật tuyệt!"

Killua hiếm khi thấy khen người khác cũng ừ một tiếng đồng tình.

Quá chậm.

Đối với Thuỷ Nguyệt mà nói, quá chậm.

Trước hành động định tóm lấy tay nàng của Kana, nàng khẽ tránh ra. Kana tóm lấy khoảnh không suýt thì ngã ra đất. Nàng ta lúng túng cắn răng, nói:

"Đi với ta!"

Nghe ngữ khí ra lệnh này, nàng híp mắt lại, nguy hiểm nhìn nàng ta. Nhưng nghĩ đến những vấn đề nhàm chán sau này, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo.

Nhân loại, để ta xem xem ngươi định làm gì.

Đến góc khuất, chắc chắn bọn họ nghe không được Kana dừng lại, nhìn nàng nói:

"Ngươi là xuyên việt giả sao?"

"--Hả?"

"Thôi, ngươi không cần chối." Kana vứt bỏ bộ dáng đáng yêu ban nãy, khoanh tay kiêu ngạo nói: "Xuyên qua cũng chỉ là một phế vật, đâu có gì đặc biệt ngoài bản mặt này."

Mí mắt Thuỷ Nguyệt giật giật, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Ngay lúc nàng định xoay người rời đi thì phía sau truyền đến tiếng của Kana:

"Cũng như mấy loại kia muốn sán lại lữ đoàn thôi, thật ngu ngốc." Nàng ta ghen tỵ nói, sau đó châm biếm: "Một lúc nào đó ngươi sẽ bị hắn giết thôi. Nói trước cho ngươi, chuyện của Kurapika đừng có nói ra."

Kurapika?

Nàng ngừng lại động tác xoay người, cười lạnh:

"Ta muốn quản, thì sao?"

"Ngươi--!" Kana cứng lưỡi, không nghĩ tới nanbf lại nói thế. Sắc mặt âm trầm đe doạ:

"Dù ngươi có Feitan làm chỗ dựa thì sao chứ. Nếu ta có giết ngươi, hắn cũng không biết được."

"Thì sao?"

"Khuyên ngươi hãy thức thời đi, đừng vì đọc quá nhiều tiểu thuyết đồng nhân mà nói với bọn họ chuyện Kurapika giết Uvogin để lấy lòng. Bọn họ sẽ không cảm kích đâu."

"Ra là thế à." Nàng cười, mỉa mai: "Vẫn phải cảm ơn ngươi rồi. Ta còn đang tìm xem là ai đã giết Uvogin đâu."

Cái gì!

Kana biến sắc:

"Ngươi không biết chuyện này?!"

Nàng buồn cười nhìn nàng ta: "Vì sao ta phải biết?"

"Ngươi..."

"Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán."

"Khoan đã!" Nàng ta nhìn chằm chằm Thuỷ Nguyệt: "Ngươi muốn giúp lữ đoàn nhưng vẫn muốn lấy lòng Gon, làm cho Gon và Killua thích ngươi. Ngươi không thấy mình rất tham lam sao?"

"À, bọn họ thích ta, ta làm thế nào được?"

Nghe nàng thản nhiên nói vậy, Kana ghen ghét cắn răng.

Nàng ta sao lại có phúc như vậy!

Vừa quyến rũ được Feitan, vừa khiến Gon thích mình. Tại sao nàng lại không may mắn được như vậy!

"Kana, sao vậy? Trận đấu sắp bắt đầu rồi kìa!"

Kana nghe tiếng Gon gọi, khẽ cắn răng, bỗng nảy ra chủ ý. Nàng ta tự đánh một chưởng vào ngực mình, ngã lăn ra, vừa hay đụng đến chân Gon.

Gon kinh hãi đỡ nàng ta dậy, vội vàng hỏi:

"Kana, ngươi sao vậy?!"

"Nàng...nàng ta.."

Kana run run chỉ vào Thuỷ Nguyệt, hộc ra một búng máu.

"Tiên--tỷ tỷ, ngươi vì sao đả thương nàng?!"

Chữ "tiên nữ" cũng bỏ đi, Gon hung hăng nhìn Thuỷ Nguyệt. Killua lại không giống Gon vội vàng chất vấn mà là có chút suy nghĩ nhìn Kana.

"Làm gì?" Nàng buồn cười nhìn Kana, hờ hững nói: "Ai biết được."

"Ngươi--!"

Gon còn muốn nói gì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thuỷ Nguyệt làm cho cứng họng.

"Ngươi làm thế thì được cái gì chứ?" Rồi lại thất vọng nhìn Gon, tia hảo cảm tồn tại trong lòng cũng biến mất.

"Đúng là nhân loại ngu xuẩn..."

"Chờ một chút." Killua gọi lại Thuỷ Nguyệt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì...người tự biết chứ..."

Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiếng guốc gỗ cồm cộp vang lên trên sàn nhà. Ở một góc, ba anh em ngu xuẩn đổ mồ hôi:

"Nhìn thấy gì không?"

"Có ạ."

"Cô ta nhìn qua thân thiện thế mà...chậc."

"Nữ nhân kia thật suất, chẳng thèm giải thích..."

Killua nheo mắt lại đi sau Gon và Kana, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Gon đã hỏi:

"Kana, có chuyện gì vậy?"

"Ta..." Nàng ta cắn răng: "Nàng ta là tội phạm bị truy nã, đồng bọn của nhóm cường đạo cấp S Ảo Ảnh Lữ Đoàn. Nàng ta biết được, muốn che dấu với ngươi nên định giết ta. May mắn có ngươi, Gon!"

"Đáng chết.."

Gon tin, không khỏi nắm chặt nắm đấm lại. Killua có chút nghi ngờ.

Không phải hắn độc ác, nhưng với loại người như Thuỷ Nguyệt, hắn nghĩ phải là một chưởng đánh chết.

Làm gì có chuyện...chỉ đánh một chưởng như đập muỗi thế?

___
Yu: haizzz....con điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro