Chương 34: Thần Thú
Thần?
Đồng tử Kuroro thoáng co rụt lại, nhưng chỉ một giây sau, vẻ tao nhã khó biến kia lại lần nữa hiển hiện trên khuôn mặt.
Mọi người vì thân phận của nàng mà kinh hãi một phen, thảo nào nàng lại mạnh như vậy!
Căn bản...không là nhân loại!
Đúng lúc không khí có chút đông cứng, một tiếng quát nhẹ đã thu hút lực chú ý của mọi người. Uvogin ngồi dậy, xoa xoa đầu, chửi bới:
"Cmn thằng nhóc kia lại dám dùng xích đâm vào trái tim ta...A? Mọi người...vì cái gì nhìn ta như vậy?"
Uvogin ngốc hồ hồ nhìn ánh mắt sung sướng của mọi người, có chút không hiểu ra sao. Nobunaga chạy lên, quàng mạnh vào cổ hắn:
"Thật sự là làm người ta không bớt lo!"
"Ặc...ngươi làm sao vậy?"
Uvogin có chút vô thố nhìn Nobunaga. Thường ngày bọn họ luôn là đối địch, thường xuyên thi đấu như ai giết được nhiều người hơn linh tinh. Bộ dáng nàng dâu gặp được chồng này là chuyện gì xảy ra?
"Ngươi đã chết đó, ngu ngốc!"
"Chết? Ta?" Hắn không thể tin chỉ chỉ bản thân. Mọi người lườm hắn một cái, ra vẻ, chứ còn sao nữa.
Feitan chạy lại, lật tay của Thuỷ Nguyệt lên kiểm tra. Nàng buồn cười nhìn hắn, miệng ngoéo ngoéo:
"Fei, không có việc gì."
"Nhưng là..."
Feitan còn muốn nói gì đã bị một ngón tay của Thuỷ Nguyệt đè lên. Nàng kề sát trán mình vào trán hắn, nhìn thấy đôi mắt vì nàng tiếp cận mà mở to kia, cười khẽ:
"Yên tâm. Ta là ai kia chứ? Vết thương nhỏ này có thể làm gì được ta nào?"
"...Được rồi." Feitan buông tha, đút tay vào túi áo thể hiện bộ dáng túm túm. Con nhện không nói gì. Uy, Feitan, chẳng lẽ ngươi không biết lỗ tai ngươi rất hồng sao?
Feitan: Tất nhiên không.
"Nói như vậy, Thuỷ Nguyệt không là người của thế giới này?"
"Ừm. Ta là người của Minh Viêm Đại Lục. Nơi đó có nhân loại, ma thú và thần thú. Thần tộc chúng ta thuộc dòng Thuỷ Long, đứng hàng thứ ba trong Bảng Thần Tộc."
"Vậy sao." Kuroro xoa cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú: "Nghe qua thật thú vị."
Thuỷ Nguyệt cười không đáp. Thú vị hay không ai biết được? Nàng là chẳng có chút hứng khởi gì với vấn đề này.
Chậm rãi lui về phía ghế ngồi nhìn con nhện trò chuyện với nhau. Nàng móc tay vào túi áo, đưa chocolate lên miệng ăn. Cảm nhận được vị ngọt nơi chóp lưỡi, nàng thoả mãn nheo mắt lại.
Feitan thấy dáng vẻ đó của nàng giống như ngây ra một chút, có chút không tự nhiên vò vò tóc. Trong lúc không để ý, một tiếng xé gió nhẹ vang lên. Hắn theo bản năng tiếp được, là một thanh chocolate.
"Ăn không?"
"Ta...ăn."
Feitan đã 28 tuổi rồi, sớm qua cái tuổi thèm ăn đồ ngọt. Mà hắn cũng không thích ăn thứ này. Hiện tại đột nhiên bị Thuỷ Nguyệt mời, lại thấy dáng vẻ mong chờ của nàng đành bóc ra đưa lên miệng.
Cũng không...tệ lắm.
***
Kana ở trong phòng, Gon và Killua đã đi thi đấu rồi, cho nên hiện tại nàng ta căn bản không cần giả trang nữa.
Đôi mắt đen nheo lại, nàng ta cắn răng xoa nhẹ vết thương trên ngực.
"Con tiện nhân kia...Tại sao cùng là người xuyên việt, nàng ta lại may mắn đến như vậy? Tiếp cận được lữ đoàn, trong khi đó ta..."
Bị giết chết!
Không sai, là bị giết.
Nữ nhân này chính là Tiếu Nguyệt lúc trước. Nàng ta có đặc thù là bất tử, nhưng vì thân thể lúc trước bị Feitan huỷ rồi nên đã tự đắp nặn một thân thể mới. Nghĩ không ra nàng làm nhiều điều như vậy còn không lọt vào mắt của bọn họ, vậy mà nàng ta lại được sủng ái. Sao có thể như vậy!
Trung tâm của thế giới này là nàng!
Hắc khí tuôn trào trong căn phòng, một nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt, độc ác mà tràn đầy ganh tỵ xấu xí.
Sau lưng nàng, còn có Thần...
Tiện nhân kia nàng không vừa mắt, vẫn là mau chóng tiêu trừ tốt lắm.
Nghĩ đến vẻ tuấn mĩ của vị thần kia, Kana lại cười ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giống như một thiếu nữ mộng xuân.
Vị thần kia...ắt hẳn, phải là của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro