Chương 44: Feitan tìm tới cửa
Khoảng chừng một tuần đã qua đi.
Thân thể của nàng dưới sự chăm sóc của Kính Hoa đã dần bình phục trở lại. Nàng nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, nhìn mái tóc đỏ rực của hắn theo trong gió nhẹ bay, vẫn nhịn không được cảm thấy cay cay nơi chóp mũi.
Kính Hoa...
"Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau...trở về được không?"
Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, nhìn ánh mắt cầu xin của hắn mà tàn nhẫn nói ra lời làm hắn chảy máu:
"Thực xin lỗi, đời này ta...chỉ trung với Feitan."
"Ta hiểu được." Hắn cúi đầu trả lời. "Ta đã chuẩn bị hết rồi, đêm nay khi mặt trăng lên cao, cánh cửa thời không sẽ mở ra."
Nói đoạn, hắn từ trong ngực lấy ra một đoạn dải băng màu đỏ, trước ánh mắt kinh dị của nàng buộc chặt lấy hai tay.
"Đây là Hỗn Linh Lung...dùng nó muội sẽ không thể chạy trốn được."
"Đến khi trở về ta sẽ cướp thần đan cho muội, để muội quên tên kia đi, được?"
"Ngươi..."
Nàng cúi đầu, không biết nói gì. Nhưng Kính Hoa cũng không quan tâm. Hắn săn sóc chải đầu cho nàng, sau đó lấy một nhành hoa trắng cài vào đó.
"Xem này, đẹp thật đấy."
Nàng nhìn bản thân trong gương, trầm mặc không nói.
Kính Hoa cũng tự biên tự diễn, hết nói chuyện này đến chuyện kia. Hắn sợ khi bản thân ngừng lại nàng sẽ nói lời hắn không thích. Hắn sợ khi bản thân ngừng lại sẽ không thể áp thế được sự tàn bạo đang sôi sục trong mạch máu.
"Hoàng hôn rồi."
"Mặt trời lặn...đẹp không?"
"..."
"Nhưng vẫn không bằng hoàng hôn trên biển nhỉ?"
Kính Hoa vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ đặt lên môi hôn:
"Khi trở về, ta hứa sẽ đưa muội đến đỉnh điện Hoả Long, để nàng cảm nhận hoàng hôn trên trời cao..."
"Chúng ta, trở về thôi..."
"Đừng có mơ!"
Lời nói của Kính Hoa bị một thanh âm tàn bạo cắt đứt. Đôi mắt tĩnh lặng của Thuỷ Nguyệt chợt xuất hiện phong ba, mãnh liệt nhìn ra phía trước.
Feitan toàn thân là thương xuất hiện, cầm trên tay chiếc ô che thuở trước. Đôi mắt vàng của hắn hung tàn như dã thú, bị ánh mắt này nhìn chăm chú sẽ khiến người khác cảm giác bản thân đã trở thành con mồi của một con sói hoang.
"Nhân loại..."
Nộ khí vốn được bình ổn của Kính Hoa khi nhìn thấy Feitan nháy mắt bùng nổ. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, lạnh lẽo tàn nhẫn khiếp người.
"Nếu đã đến rồi..ta không ngại lại lần nữa giết ngươi..."
"Nguyệt Nhi, muội xem, ta sẽ giết chết hắn. Đến lúc đó muội cũng nên chết tâm..."
Vừa nói, hắn vừa vung trường thương lên. Cả cánh rừng khô nhéo nháy mắt bị một biển lửa vây lấy, nóng bỏng và đầy hiểm nguy.
"Hoạ Long."
Một lần nữa Hoạ Long xuất thế, một tiếng tê rống làm rung chuyển cả đất trời. Feitan bị khí thế của nó ép cho không thể thở nổi, chính diện giao phong mới làm cho hắn hiểu được tình cảnh ngày ấy nàng phải đối mặt.
Không thể tha thứ.
Kẻ thương tổn nàng...không thể tha thứ!
"Rising sun!"
Thần khí nháy mắt theo tâm tình điên đảo của Feitan mà biến ảo thành một trường đao khổng lồ.
Toàn thân của nó mang màu đỏ của máu, sát khí trên thân đao dày đặc như bị tắm bởi máu tanh mấy vạn năm.
"Nộ Long Đạn!"
Hoạ Long há mồm, phun ra một chuỗi hoả cầu mang tính huỷ diệt cao.
Nơi hoả cầu rơi xuống bị đánh cho nát tanh bành, mặt đất cũng không chịu được cường lực mà nứt vỡ, gây ra động đất trong khu vực.
Cánh tay của Feitan bị hoả cầu sượt qua, bê bết máu và cháy khét. Hắn vô cảm lấy hết tốc độ tiến lên, vung xuống một đao đầy phẫn nộ.
"Oanh--!"
Bất ngờ, Hoạ Long bị chém đứt một trảo. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kính Hoa và ánh mắt run sợ của Thuỷ Nguyệt, Feitan tiến lên, lao thẳng về phía tử thần.
Chết, thì có sao?
Lúc đó, hắn sẽ không phải hối hận...
Hơn nữa nàng đã hứa, cùng với kẻ ích kỉ là hắn cùng nhau xuống địa ngục rồi...
"Rống rống--!""
Hoạ Long bị chà đạp tự tôn, há mồm gào to hai tiếng. Cuồng phong đảo loạn, sấm sét đùng đùng. Từng tia sét trên người Hoạ Long như có linh tính, nhằm về phía hắn mà lao đến.
Cho dù có tốc độ nhanh đến đâu, con người vẫn không thể đánh thắng được thiên nhiên. Tia chớp phá không mà đến, lao thẳng vào người Feitan.
Bị liên tiếp công kích, hắn hung hăng phun ra một búng máu. Thương tổn nơi linh hồn lại lần nữa nhói lên. Lúc này, hắn không nhịn được nữa mà đau đớn la to.
"Aaaaaa--!!"
"Feitan!"
Nghe tiếng hét hoảng sợ của nàng, thân hình Kính Hoa tạm dừng một chút, sau đó bỗng nhiên Hoạ Long biến mất, thay vào đó, hắn xuất hiện---
Ghen tị, hắc ám, ích kỉ, bi thương, điên cuồng...
Nháy mắt, trùng kích tinh thần hắn!
"Ngao--!""
Hoả Kính Hoa ngửa đầu lên trời nộ rống, thân hình biến mất chỗ hang động, thoắt cái đã đến gần Feitan, hung hăng đạp thương hắn!
Bị đánh bay vào tảng đá, Feitan nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Hắn dồn ép niệm lực trong cơ thể lên đến đỉnh cao, không chút nao núng lại vung trường đao lên.
Trường đao và trường thương đụng vào nhau tạo thành tiếng vang thanh thuý. Tiếng thở dốc hỗn loạn của Feitan bị âm thanh đánh đấm che lấp, tiết tấu nhanh mà lại đầy hung hiểm.
"Oành-!"
Kính Hoa đánh bay Feitan, ngay khi hắn định đứng dậy đã lấy đà, trong ánh mắt không thể tin của Thuỷ Nguyệt, hung hăng đâm xuyên qua trái tim hắn!
"Không----!"
Tiếng gào thét tê tâm liệt phế của nàng vang lên, đầy hoảng sợ và mãnh liệt bi thương:
"Feitan!"
Nàng không quản cánh tay còn đang bị trói chặt, không quản thân thể đang không có chút lực lượng nào. Nàng từ trên mỏm đá nhảy xuống dưới, chưa đợi Kính Hoa tiếp được đã đạp mạnh vào tảng đá, xoay người.
Đôi mắt đỏ rực của nàng giờ phút này bị che kín bởi tơ máu và hận thù. Nàng đay nghiệt nhìn hắn, gào lên trong vô vọng:
"Đồ khốn! Tại sao lại giết hắn! Tại sao, hả!"
"Nguyệt Nhi, ta.."
Đối diện với ánh mắt của nàng, Kính Hoa bối rối không biết phải làm sao. Nàng cắn răng, bỗng nhiên từ trên tay xuất hiện một thanh chuỷ thủ, ngay lúc hắn không phòng bị mà đâm vào lồng ngực hắn.
Kính Hoa cứng ngắc nhìn thanh chuỷ thủ, miết miết miệng không nói lời nào.
Thuỷ Nguyệt quỳ gối xuống bên cạnh Feitan, hèn mọn mà đầy chật vật:
"Fei, Fei..."
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Nàng lại nói lại, giống như bao lần đã hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro