Chương 47: Đại kết cục

Năm năm sau.

"Uy, Fei, ngươi đang làm gì đó?"

Thuỷ Nguyệt nhíu mày, từ bên trong phòng đi ra. Nhìn khuôn mặt lấm lem khói bụi của hắn, nàng nhịn không được phù ngạch:

"Fei, ngươi đang...nấu cơm?"

"Ta, ta..." Feitan quẫn bách nhìn xung quanh, chết cũng không dám nhìn vào mắt nàng.

"Tên ngốc này..."

Nàng thở dài một hơi, cầm lấy tay hắn lôi ra ngoài.

"Đi ăn quán."

"..."

Feitan rất muốn nói, kì thật hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của họ, cho nên mới muốn xuống bếp...

Tên khốn Shalnark kia nói như thế mới tình thú...

Đi mẹ tình thú a!

Hắn nghiến răng kèn kẹt, đang ở phương xa Shalnark nhịn không được hắt hơi một cái.

Trong góc phòng, một quả trứng được bao bọc kĩ càng trong đống chăn lay động.

...

"Fei, hình như quả trứng kia sắp nở.."

"Xuỳ...thì kệ đi. Quan trọng bằng ngày hôm nay được sao?"

"Ngươi.."

Nàng nhìn hắn nói không lên lời.

Quả trứng kia là sau khi nàng và Feitan tỉnh lại tìm thấy được trong khe núi. Đến hiện tại, nó mới có dấu hiệu nở.

Trong ánh mắt mong chờ của Thuỷ Nguyệt và ánh mắt chán ghét của Feitan, quả trứng nở ra.

Một cái đầu nhỏ chui lên, để lộ ra một mái tóc đỏ rực và hai chiếc sừng nho nhỏ đáng yêu.

Nó ăn hết vỏ trứng xung quanh, lăn lộn trên giường, ngây ra nhìn nàng chằm chằm.

Mà cũng vào giây phút ấy, nụ cười trên miệng nàng tắt.

Nước mắt, không tự chủ được rơi xuống.

Tiểu Long Nhi thấy nàng khóc, lập tức tiến lên bập bẹ nói:

"Không...khóc...không khóc.."

"Kính...Hoa..."

Feitan trầm mặc nhìn Tiểu Long Nhi, không nói lời nào. Thuỷ Nguyệt sau khi sững sờ lại tiến lên, hung hăng đem hắn ôm vào trong lòng.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc..."

Việc gì phải thế...

Việc gì phải hi sinh...

"Ta...không ngốc...ngoan..ngoan đừng ...khóc..".

"Ân. Ta không khóc." Nàng gạt nước mắt, cười rộ lên: "Ta không khóc.."

Tiểu Long Nhi thấy nàng cười, cũng ngốc nghếch cười theo:

"Không...khóc...ngoan...ngoan lắm..."

"Ừ.." nàng xoa xoa đầu hắn:

"Từ hôm nay ngươi là Hoả Thiên Sinh..."

Một đời mới, một thân phận mới..

Sau đó ngươi, sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình...phải không?

"Ta là Thuỷ Nguyệt."

"Thuỷ..Nguyệt...Nguyệt Nhi..Nguyệt Nhi.."

Hoả Thiên Sinh ngây ngốc cười, run rẩy ôm chặt lấy nàng.

Chuyện sau này...ai biết được đây?

___
Phiên ngoại của Kính Hoa và Thuỷ Nguyệt:
Tên: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Link: https://my.w.tt/asq04UviOM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro