Ngoại Truyện : Một lần nữa luân hồi

Một lần nữa Madara mở mắt đội mồ sống dậy nhưng dưới hính thức là một xác sống, một vài chỗ trên người hắn có khá nhiều vết nứt. Con người, lũ shinobi hạ đẳng đã thành công hồi sinh một ninja huyền thoại sống dậy, đứng trên bệ đá cao nhìn xuống lũ người đang nhìn lên hắn. Phải, ta phải cao ngạo đứng trên cao để lũ thấp hèn các ngươi nhìn lên

Cao ngạo, khinh thường, ngông cuồng và tự cao, ... đó là mọi thứ ta nhìn về các ngươi. Lũ người vẫn yếu ớt, quá tự cao về sức mạnh của mình đang có, ... đúng rồi chúng làm gì biết chiến tranh là gì. Chúng làm gì được sống trong cái thời đại máu đổ đầu rơi như ta phải không ... Hinano. Em xem, thời đại đó sẽ tới sớm thôi... thế giới này sẽ là của em. Ta và em sẽ là chủ nó, em sẽ là nữ nhân của ta. Chúng ta cùng phiêu dạt trong thế giới của riêng, bù lại những mất mát trong quá khứ

Nhưng một lần nữa phải ủy khuất em đợi, có lẽ sẽ lâu hơn ta nghĩ vì chỉ có mình ta chinh chiến ... sao em không đến bên cạnh ta như chiều hoàng hôn ngày nào khi ta còn chưa thay giáp và với một người đầy máu đến bên em. Hinano ... em sẽ giúp ta băng bó và trách móc ta.... bây giờ tại sao không xuất hiện. Phải rồi, sao ta có thể quên được, em còn đang giận ta phải không ... nếu ta dâng hiến thế giới này cho em thì liệu em sẽ quay đầu nhìn ta đúng không?

Madara tự hỏi trong thâm tâm mình, không ai nghe thấy, không ai trả lời. Tất cả đều do hắn suy tưởng nhớ lại quãng thời gian, quãng thời gian bên nàng

Ta đang đi một bước chậm rãi, nhàn hạ cước bộ thật bình thường chỉ là lũ người đông đúc trước mặt ta đang nắm chặt kiếm, mồ hôi rơi, nước mắt tuôn trào ... bọn chúng tấn công ta. Một biển người đông đúc kéo tới để chiến đấu với một người

Từng sinh mạng lại tử trên tay ta, bọn chúng lao lên không biết mệt, một thú vui khuây khỏa cho ta lúc này. Ta có thể thấy được ý chí đấu tranh giành lại hòa bình của bọn chúng, cái băng trán mà bọn chúng đeo lên là một sự sỉ nhục, lũ kiến đó không xứng có được chúng. Shinobi mà ta thấy chỉ là một trò hề, càng tiến đến càng muốn được chết

Thế mà suốt quãng thời gian còn sống trước kia ta đã thấy được những gì, lũ yếu đuối đấu nhau, chiến đấu giết nhau đi để giành quyền lợi về mình. Nực cười, lũ ngốc thì vẫn mãi không thể thay đổi

Lũ hạ đẳng, một đàn kiến đông đúc vẫn không thể ngăn cản nổi ta. Chỉ cần thể thuật là ta có thể hạ bọn chúng, ta mạnh phải không Hinano, hay Hinano muốn xem nhẫn thuật của ta

" Hỏa thuật: Đại cầu hủy diệt "

Phản công, lũ shinobi vẫn tin là bọn chúng có thể sống sót sau cuộc chiến này sao? Tạo dựng một bức tường thành từ thủy thuật yếu ớt thì có thể ngăn chặn được tuyệt chiêu của Shinobi vĩ đại như ta

Chiến tranh là thế, muốn giữ cái gì đó tỉ như hòa bình đi ... thì cái giá phải trả quá đắt.. ta muốn sinh mạng ... các ngươi sống tới giờ là nhờ xương máu của gia tộc Uchiha đổ xuống, đứa đệ đệ đáng thương của ta. Hãy sống tới khoảnh khắc này là còn nhớ các ngươi được ban ơn từ Hinano, vì em ấy sẽ không thích con người tàn bạo của ta. Con thú trong ta đã kiềm hãm tới bây giờ

Nhìn xem... ta còn chưa cho em xem nó nữa, nó có thể kết liễu bọn chúng trong nháy mắt. Ta thật vĩ đại phải không Hinano ... lũ thấp kém đó nên cảm thấy vì mình hay gia đình bọn chúng được sống tới tận thời điểm này

" Thạch quyển : Thạch đại cầu "

Thất vọng, tuyệt vọng, nước mắt, ý chí chiến đấu đã không còn, kiếm trên tay con người shinobi rơi xuống, chân như không còn sức lực để đi hay chiến đấu... kết thúc rồi. Chạy ... chạy khỏi thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống, một đẳng cấp hoàn toàn khác, sao có thể. Chỉ có thể chờ chết

Không ngờ có một điều thú vị khiến cho ta mở mang tầm mắt đến thế, Onoki- tên nhóc làng đá lại có thể ngăn chặn được nhẫn thuật ta triệu hồi, ý chí tốt... đáng khen. Lũ người bên dưới vui mừng, chúng khóc, khuôn mặt hạnh phúc hiện lên gương mặt bọn chúng, điều đó khiến ta chán ghét. Ta đang thắc mắc nếu ta dùng nhẫn thuật này triệu hồi thêm một đại cầu nham thạch nữa thì sao nhỉ?

A ! Khung cảnh thật đáng quen thuộc làm sao, hoang tàn sơ xác. Xác chết trải dài hơn ngàn người nằm ngổn ngang trước mắt, ta nghĩ đã lâu lắm rồi, rất lâu ta mới nhìn thấy lại chúng, máu tuôn, chết nhận không ra hình dạng, nước mắt và gào thét thế mới phải chứ, thật đúng với phong cảnh bây giờ. Thế mới là chiến tranh, tên triệu hồi đứng kế bên ta không ngừng lải nhãi. Chúng biết về ta, kể cả trong người ta mang tế bào của Hashirama khi trận chiến sinh tử ta và hắn kết thúc. Thú triệu hồi của ta ... Cữu Vĩ. Nó đang được giam giữ trong người Uzumaki Naruto, cái tên tóc vàng Khác với trong trí nhớ của ta, Uzumaki là tóc đỏ, gia tộc ta nhớ không lầm thì mình khi lên mười lăm đã diệt sạch nhưng còn sót lại vài nhân lực ... Uzumaki Mito và là phu nhân của Hashirama

Sau bao nhiêu hợp sức, cuối cùng bọn chúng đụng đến được một góc áo giáp của ta, bàn tay tên mang huyết kế giới hạn lôi thần xuyên qua cơ thể ta

Ta không cảm thấy đau chút nào, cơ thể cũng sẽ tái sinh lại vì ta chỉ là chuyển sinh sống dậy. Đến đây, ta sẽ cho các ngươi thấy nhẫn giả chân chính là như thế nào. Bắt đầu với đứa cháu của của Hashirama, từ từ đến ngươi Onoki và ba tên còn lại

Đúng rồi, các người đến cuối cùng cũng không chống lại một nhẫn giả thực thụ như ta được, nhắm mắt là tốt đẹp cho các ngươi

Sắp đến rồi, thời khắc đó sẽ đến thôi Hinano, thế giới đó ta sẽ trao tặng em ... không lâu nữa

Madara di chuyển đến bên Obito, cả hai cùng nhau triệu hồi Thập Vĩ, sức tàn phá của nó phải nói có thể phá hủy cả một lúc địa lớn nhưng ruốt cuộc cản đường vẫn không hết. Vẫn phải tốn thêm thời gian cái trò vô bổ với các ngươi, ta không thể đợi, ta sắp hoàn thành lời hứa với Izuna, Hinano cũng sẽ tha thứ cho ta, nàng sẽ trở lại bên ta như ngày nào

Ta đi một quãng đường dài

Ngươi đi theo ta một kiếp muôn đời

Thần thụ đã hồi sinh, sắp đến bước cuối cùng rồi, ta sắp hoàn thành lời hứa với em rồi Hinano

" Vô hạn nguyệt độc ... khai triển "

Hinano nàng thấy không... cả thế giới đã hòa bình. Con người sẽ không còn chiến tranh nữa, Hinano nàng đang ở đâu. Nữ nhân của ta đâu mất rồi .. thế giới này đã trở nên hòa bình, lời hứa của ta cho em đã thực hiện được vậy giờ này em đang ở đâu

Chả có tí tung tích, chả có tí xác thịt gì để lại. Cứ như bốc hơi vậy, ta chán ghét em Hinano

Ta đi từng bước trong thế gian tĩnh lặng này, nó thật yên bình phải không Hinano. Mọi thứ đều trắng xóa, con người hay động vật đều đều đang trong thế giới giấc mộng hạnh phúc, nó đem lại hạnh phúc cho mọi thứ chỉ riêng ta trên đỉnh cao một mình không ai bên cạnh. Hinano ... nàng còn giận hắn ... nhìn lại bản thân mình còn có rất nhiều vết thương và máu tích tụ. Nàng đã không đến băng bó cho hắn

Nhắm mắt lại và sử dụng nhẫn thuật lên chính mình, ta cũng bị Vô hạn nguyệt độc cuốn đi và sống trong giấc mộng mình được ban. Yên bình hạnh phúc là đây, có chút giả thực nhưng ít nhất ta vẫn cảm nhận được nàng kế bên. Izuna còn sống, Hinano không biến mất

Trong giấc mơ này nàng cũng đã thực hiện lời hứa với ta, bàn tay nàng nắm tay ta tới cuối đời.

Nàng ở bên hắn với cương vị đệ nhất phu nhân Uchiha, ta và phu nhân đã có hai đứa con

Hằng năm nàng đều cùng ta ngắm hoa anh đào ở gần bờ sông, khi đó nàng đều chúc mừng sinh nhật hắn. Khi đó mỗi lần như thế ta đều sợ là nàng lại biến mất một lần nữa, nhưng nàng đã tha thứ cho lỗi lầm khi xưa của hắn, nàng không biến mất

Tới khi đầu bạc răng long, ta vẫn có Hinano bên cạnh, nàng vẫn như thế. Hinano luôn cười tươi nhìn ta, nàng cười rất đẹp, nó đều làm ta muốn ôm nàng vào lòng chặt hơn. Vẫn bởi vì nụ cười này mà ngày xưa hắn đã xa ngã trong lưới tình và nàng biến mất hắn đã xuy xụp

Madara tới cuối đời vẫn có thể nói cho Hinano nghe một câu nói mà hai kiếp đời khi còn sống và chuyển sinh ô thuế chi thuật hắn vẫn chưa nói được, phu nhân của ta : " Ta yêu em "

Một thế giới mộng đầy hạnh phúc đối với hắn

Đời người hơn nhau một chữ duyên

Chung quỳ đều một chữ tình

Đánh đổi bao kiếp sinh linh mạng

Thế gian dành cho người: Nữ nhân của ta



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro