Chương 1. Khi ngài Tổ tiên rung động
1.
Khi tình hình đang căng thẳng đến cực độ, Edward bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
【Ồn quá đi, mấy người nói nhỏ một chút được không?】
Edward: “?!”
Anh lập tức cho rằng đó là giọng của phe Volturi, liền nhìn thẳng vào Aro, giọng nghiêm nghị:
“Ngài định đánh lén chúng tôi sao, Aro?”
Những nhân chứng của cả hai phe, Volturi và Cullen đều đồng loạt quay sang nhìn anh. Aro cũng thoáng bối rối, dịu dàng hỏi:
“Con đang nói gì vậy, Edward?”
【Ơ, giọng người này nghe hay thật đấy!】
Edward mím môi, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
“Có người ở dưới đất.”
“Và tôi nghe được suy nghĩ của người đó.”
Aro lập tức nheo mắt lại. Bên phía Volturi, một loạt tiếng rít khe khẽ vang lên giữa đám nhân chứng. Caius khó chịu liếc qua, và âm thanh đó tắt ngấm ngay lập tức.
Bella nhìn Edward đầy lo lắng, còn Carlisle hỏi câu mà tất cả đều muốn hỏi:
“Edward, chắc chắn là kẻ địch chứ?”
【Kẻ địch? Ta thì không đâu. Nếu nói xâm phạm lãnh thổ, hình như các người mới là bên xâm phạm thì đúng hơn đấy.】
Edward cau mày, thuật lại nguyên văn câu nói kia. Aro không hề tỏ ra hoảng hốt, điềm tĩnh nói:
“Vậy có thể cho chúng tôi gặp vị đó được không?”
Caius lại tiến lên một bước, giọng đầy châm biếm:
“Có lẽ đó là một kẻ sắp đâm lén sau lưng chúng ta rồi quay sang bắt tay chúc mừng nhà Cullen, coi như kế hoạch gián điệp thành công.”
Vài thành viên Volturi lập tức phụ họa. Alec thì trông như sắp nhảy vào hành động.
Jacob gầm lên một tiếng, Renesmee vội đặt tay lên vai anh trấn an. Jacob cúi đầu, khẽ nói: “Ồ, Nessie…”
【Các người muốn ta ra ngoài sao?】
“Đúng vậy.” Edward vô thức trả lời.
Tất cả mọi người phía sau lập tức nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Caius cười khẽ, còn Edward thì bối rối đến mức suýt lắp bắp:
“Không, ý tôi là—” Anh chỉ là mải chú ý đến giọng nói dưới lòng đất thôi!
Nhưng ai nấy đều hiểu sai. Cuối cùng, Edward chỉ biết lặp lại câu trả lời ban nãy:
“Vậy nên… vâng, đúng thế.”
Aro mỉm cười, chẳng hề bận tâm đến lời biện hộ của Edward. Ánh mắt hắn hướng xuống lớp tuyết dày dưới chân.
“Có thể ra đây được chứ, người bạn lạ?”
【Tất nhiên rồi!】
Edward bỗng có linh cảm kỳ lạ, người dưới đất kia có vẻ là fan của giọng nói... mà còn chỉ thích giọng Aro thôi. Nghĩ đến đó, anh cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Ngay khi Aro vừa dứt lời, mặt đất nứt ra. Cả hai phe đều kinh ngạc lùi lại. Khoảng tuyết giữa hai bên sụp xuống, và từ đó vươn lên một bàn tay trắng bệch, thon dài, gần như hòa vào màu tuyết.
“Xin chào mọi người!” Một giọng thiếu niên vang lên. Edward lập tức khẳng định: “Chính là người đó.”
Người thiếu niên nhô đầu lên. Do xuất hiện ở vị trí lệch giữa hai phe, tất cả đều nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ rực ấy, ma cà rồng.
“Nhìn ngoài thì cỡ tuổi tôi.” Alec lẩm bẩm.
Aro mỉm cười thân thiện: “Bạn có thể giới thiệu một chút chứ?”
Cullen thì căng thẳng quan sát.
“Ta tên là Mires, nhưng mọi người thường gọi ta là Tổ tiên của loài ma cà rồng.”
Nó đến câu đó, vị ấy nở nụ cười tươi rói:
“Năm nay ta 8432 tuổi rồi!”
2.
Mires chính là Tổ tiên của loài ma cà rồng.
Mọi cái đầu ma cà rồng đều nổ tung trong một khắc.
Maggie thở ra đầy kinh ngạc: “Tên đó không nói dối.”
Lời cô lập tức dập tắt mọi nghi ngờ.
“Chuyện nhỏ,” Caius khinh thường, chỉ cần tự tin là được.
Marcus hấp tấp cắt lời: “Tôi— tôi thấy rồi!”
“Hắn và chúng ta… ý tôi là toàn bộ giống loài này… có mối liên hệ.”
Aro nhìn Mires khoác chiếc áo choàng đen dài, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi hố, thuận miệng hỏi:
“Liên hệ kiểu gì?”
“...” Marcus im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: “Chủ nhân.”
Mires lập tức nhìn sang, tươi cười: “Ừ, chào anh nhé.”
Marcus: “…”
(Bạn tiếp nhận danh xưng này nhanh dữ vậy sao?!)
Aro trầm ngâm, đám Volturi lại bắt đầu phát ra tiếng rít khe khẽ. Caius định quát thì Mires lên tiếng trước—
“Yên lặng.”
Và toàn trường im phăng phắc như gà bị cắt tiếng.
3.
Cuối cùng, trận chiến chẳng bao giờ nổ ra.
Chỉ có điều, khi Volturi rút lui, họ mang theo thêm một người.
Trong tiếng cười khúc khích của nhà Cullen và bầy sói, Aro cõng ngài tổ tiên của mình trên lưng, nhanh chóng rời đi.
Mọi chuyện diễn biến như thế đều là do quyền năng tuyệt đối của Mires, lời lão tổ nói, thế giới sẽ thuận theo.
Mires: “Mấy người đánh nhau ồn quá, ta còn muốn ngủ. Đừng đánh nữa.”
→ Hai bên lập tức ngừng chiến.
Mires: “Aro, giọng ngươi thật dễ nghe. Ta có thể theo ngươi về không?”
→ Phe Volturi vỗ tay hoan nghênh.
Mires: “Aro, ngươi cõng ta được không?”
Aro: “…”
Hắn ta cứng ngắc nặn ra một nụ cười lịch sự:
“Tất nhiên rồi.”
Edward bật cười khẽ, nhưng rồi lập tức bị dọa cứng người bởi dòng suy nghĩ vang lên rợp cả tâm trí:
【Aro tuyệt nhất! Aro tuyệt nhất! Aro tuyệt nhất! Aro tuyệt nhất! Aro tuyệt nhất! Aro tuyệt nhất! ×N】
Mires, vị tổ tiên chính hiệu, ngoan ngoãn nằm trên lưng Aro, mỉm cười hôn nhẹ lên má hắn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến cả Volturi choáng váng.
Aro vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ hỏi:
“Mires… ngài thật sự thích tôi à?”
Vị ấy gật đầu cái rụp: “Thích ngươi!”
Aro mỉm cười.
Tổ tiên của ma cà rồng lại là một sinh vật như thế này sao… quả thật nằm ngoài mọi tưởng tượng của hắn.
Nhưng câu hỏi tiếp theo khiến nụ cười ấy cứng lại.
“Còn Aro… có thích ta không?”
Aro Volturi, một trong ba nhà lãnh đạo Volturi, kẻ quyền lực lạnh lùng. Lần đầu tiên trong đời rơi vào hoảng loạn.
4.
Từ đó, Aro bắt đầu đích thân quan sát sinh hoạt hằng ngày của Mires.
Lạ ở chỗ, câu hỏi hôm đó dường như không tạo nên tác dụng nào. Aro không hề tự nhiên mà yêu lão tổ tông.
Về chuyện này, Mires giải thích:
“Tình yêu là phép màu vĩ đại nhất thế gian. Mà ta thì… chưa đạt tới trình độ đó.”
Cuộc sống thường ngày của Mires cũng tổ tiên như chính bản thân vị ấy, ví dụ như đọc sách… liền mười ngày không ngừng.
Aro chăm chú quan sát, chẳng nhận ra cuốn sách trong tay lão tổ đã mười ngày chưa lật trang.
Mires: Aro đang nhìn ta!!!
Sau 8432 năm không biết đến cảm giác hồi hộp, Mires lập tức căng cứng người, không dám nhúc nhích.
Aro: “?”
Quả thật, hành vi của ngài tổ tiên khó mà đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro