Chương 2
"Mộc nhi, hứa với ta khi xuống âm phủ nhất định không được uống canh Mạnh Bà, nhất định không được quên ta"
"Thiên ca, ta hứa. Ta nhất định không uống, nhất định không quên chàng. Chàng cũng không được uống đâu đấy nhé"
"Ta hứa"
Trời đất xoay chuyển, nước mắt thành sông. Váy cưới tân nương dài đỏ như đóa hoa bỉ ngạn đơn độc nở bên triền vách núi đá. Mái tóc dài vốn đã được vấn cầu kì với trâm vàng hoa bạc giờ bung xõa đến thảm thương. Trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng kia giờ tuôn trào hai dòng lệ đầy thương cảm.
Nam nhân mặc hỉ phục hai tay ôm chặt nữ nhân bé nhỏ trong lòng, hòa nước mắt cùng nàng.
Vách núi đá cheo leo, chỉ cần khẽ xẩy chân là đủ rơi xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới. Mà nếu rơi xuống đó rồi thì ngay cả ông trời cũng không cứu nổi mạng.
Thiên Cảnh oán trách trời sao khôn thấu lòng người. Ép hắn và nàng đến bước đường cùng như thế.
Đoàn người kia đã đuổi đến nơi, dẫn đầu là cha của Thiên Cảnh, kế đến là người cha dượng tối ngày say xỉn của Mộc Hạ. Mộc Hạ vô cùng hốt hoảng run rẩy trong vòng tay của Thiên Cảnh. Nàng lo sợ những con người kia sẽ không tha thứ cho nàng và chàng.
Cảnh nghiến răng trừng mắt nhìn về phía đám người kia
"Nàng đừng lo. Chúng ta sống chết có nhau. Sống không được, ta nguyện cùng nàng tự vẫn nơi vực sâu kia. Có trời chứng giám, ta vàng nàng sinh tử bất li."
Gã cha dượng kia lè nhè cất tiếng
"Thứ con gái hư đốn. Mày dám bỏ cha mày theo trai. Thứ lăng loàn vô học. Mày ra đây tao đánh chết mày! Đánh chết mày!"
Mộc Hạ ngày càng run rẩy, nàng xiết chặt cánh tay Cảnh. Cảnh đau xót nhìn người con gái ngây thơ nhút nhát kia, lòng càng oán hận duyên trời sao trắc trở.
"Cha, con và Mộc nhi thương nhau thật lòng. Hà cớ gì người chia cắt con và nàng?"
Cha Cảnh mặt đỏ tím tái, thét lên những tiếng như hổ gầm. Làm quan bao năm nay, ông vẫn luôn có cái uy khiến cho người khác phải sợ hãi.
"Cảnh nhi, con là bậc quyền quý, nó chỉ là đứa con gái nông dân nghèo nàn. Không thể đến với nhau được. Con bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi"
"Cha! Người không được nói vậy"
Mộc Hạ òa lên nức nở. Nàng vốn yếu đuối nhút nhát, nay bị nói là hồ ly, còn là đi bỏ bùa Cảnh, nội tâm nàng chịu không thấu nỗi nhục nhã này.
Mẹ Thiên Cảnh bực bội bước lên phía trước, tay cầm cái quạt bằng gỗ và lụa tốt chỉ vào mặt Mộc Hạ
"Con tiện tì, mày khóc lóc cái gì. Cỡ mày không xứng đáng bước chân vô nhà tao. Biết điều thì buông tha cho con tao."
Cha Mộc Hạ ném mạnh cái bình rượu đang cầm trên tay xuống chỗ Mộc Hạ nghe đánh xoảng. Tiếng vỡ làm Mộc Hạ giật mình, phút chốc lại òa khóc to hơn.
"Thứ con gái hư hỏng. Lại còn tính lén lút cha mày đi làm đám cưới với nó sao? Mày bôi nhọ vào mặt gia đình tao chưa đủ hay sao à? Quạ mà đòi lên làm công làm phượng à?"
"Con thương Mộc nhi thật lòng. Xin cha mẹ tác thành cho con và nàng ấy"
"Ối lại còn tác thành à. Người đâu, lôi hai đứa nó lại đây cho ta"
Bà Thiên phất cái quạt trong tay ra lệnh. Chốc chốc đám gia nhân túa lên như kiến, vây quanh hai con người đáng thương kia.
"Các người dám lại gần, ta sẽ nhảy xuống cùng nàng"
Cảnh gằn giọng, trong mắt hiện lên những tia máu rất đáng sợ.
"Thiên ca..."
Mộc Hạ run rẩy gọi tên chàng.
"Chúng ta nhảy xuống đi... bằng không chúng ta sống không bằng chết."
Cảnh giật mình. Mộc Hạ thường ngày đến cây kim đâm vào tay còn chảy nước mắt cớ sao nay bỗng gan lớn đến vậy.
"Thiên ca... Thiên ca..."
Cảnh bắt đầu hoang mang thật sự. Chàng chỉ là nói miệng, chứ không hề có ý định muốn chết tại nơi đây. Chàng làm vậy chẳng qua chỉ để uy hiếp phụ mẫu mình mà thôi. Cảnh thầm thì, giọng lạc đi vì sợ
"Hạ, nàng điên rồi sao?"
"Ta không điên. Chỉ có cách này thôi. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Nhất định sẽ bên nhau."
Ánh mắt Mộc Hạ tràn đầy cương quyết. Ánh mắt ấy Cảnh chưa bao giờ nhìn thấy. Người con gái trong tay chàng giờ như biến thành con người khác. Không còn yếu đuối, không còn nhút nhát. Tất cả chỉ còn lại yêu và hận hiện lên trong đáy mắt.
Dứt lời, nàng xoay người nhảy xuống vách đá. Tà hỉ phục đỏ tươi màu bỉ ngạn xòe rộng như cánh hoa. Nàng không sợ. Chỉ cần có Cảnh, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Rời khỏi vách núi, nàng vẫn nở một nụ cười dịu dàng như bao lần khác. Nụ cười như đứa trẻ thơ ngây không chút ưu phiền, không hận, không hờn trách, trong trẻo và thuần khiết.
"Ta hứa sẽ không uống canh Mạnh Bà. Ta hứa sẽ chờ chàng"
Bông hoa bỉ ngạn đó phút chốc đã mất hút bên dưới vách núi sâu ngàn vạn trượng.
Tất cả mọi người đều hốt hoảng. Cảnh gào lên
"Mộc Nhiiiiiii... nàng điên rồi"
Cha Cảnh là người duy nhất mặt không đổi sắc, lệnh cho gia nhân tiến đến bắt Cảnh về.
Thiên Cảnh cả người mềm nhũn, không hề có một hành động chống cự.
Giây phút ấy, chàng sợ hãi.
Giây phút ấy, chàng không dám hi sinh mạng sống của mình để theo đuổi tình yêu.
Giây phút ấy, chàng vô dụng nhìn người con gái mình yêu đến gần với cái chết mà không làm gì, hay nói cách khác là không dám làm gì.
Chàng trách bản thân mình hèn nhát, trách bản thân mình yếu đuối. Nhưng thâm tâm chàng sợ cái chết kia. Chàng không dám đánh đổi.
Cha Mộc Hạ chết lặng, từ từ khuỵu xuống. Bàn tay ông ôm đầu. Ông không khóc, có lẽ là khóc không được. Nỗi đau đớn bủa vây xiết chặt lấy ông. Ông thở gấp, không thốt lên được lời nào. Và rồi ngất xỉu tại đó trong nỗi đau tột cùng. Nỗi đau của một người cha mất đi con gái. Nỗi đau vì sự dại dột của con mình. Không phải ông muốn ngăn cản, mà là ông biết kết cục sẽ không thể tốt đẹp. Nhà họ Thiên chắc chắn sẽ không để con trai mình lấy một con nô tì thấp kém như Mộc nhi.
Đám người tản dần đi. Cảnh cùng cha mẹ lên xe ngựa về nhà. Bỏ lại cha Mộc Hạ đang gục ngã nơi giọt máu của mình ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro