Rời bỏ
Cô yêu anh 10 năm dài đằng đẵng cả thế giới điều biết nhưng sau chỉ duy nhất anh lại không biết, cô chỉ muốn giây phút cuối của cuộc đời mình là cùng anh nắm tay nhau dạo phố, đi ăn, mua sắm, đi chơi, du lịch. ,như bao cặp tình nhân khác.
Nhưng cô lại bị anh từ chối thẳng thừng với những lời nói mỉa mai châm biếm thô tục.
" Tịnh Tịnh cô thật ghê tởm ".
" cô lấy cái quyền gì ép buộc Ngô Tuấn Dư tôi làm bạn trai cô chứ ".
" 1ngày ư! một giây tôi còn không muốn thấy mặt cô huống chi là 1 ngày làm bạn trai của cô ".
"Cô không thấy xấu hổ sao lại đi giành bạn trai với bạn thân của mình ".
"Đồ rẻ mạt,.. đồ không biết liêm sỉ, đồ bại hoại mất nết, ...
" cô cút ngay cho tôi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nghe rõ chưa ".
Ngô Tuấn Dư nói xong bước nhanh ra khỏi nhà hàng đi thẳng đến chỗ xe đậu ở ngoài mà không thèm khoảnh lại nhìn cô dù một chút.
Nước mắt cô cứ rơi những giọt đau lòng và tổn thương đến tâm can và trái tim của cô.
"Khụ. .. khụ. ... " cô bịt miệng mình lại để ngăn không cho máu chảy nhưng cô không thể ngăn được những giọt máu cứ chảy xuống.
Mắt cô từ từ kép lại chỉ còn thấy bóng tối, ngày cô sợ cũng đã tới thật may là không để anh ấy thấy.
Cô đã không thể làm một cô gái vui vẽ hoạt bát nhảy nhót ca hát như bao người nữa rồi, một nửa cơ thể đã bước vào quỷ môn quan rồi, .
" con tỉnh rồi! Làm ba mẹ lo lắng lắm biết không ".
Ông bà đã ngừng thở một lúc khi nghe tin đứa con gái bảo bối của họ sắp rời xa họ mà đi đến thế giới cực lạc.
" con xin lỗi ! Ba mẹ đừng khóc ".
Cô ôm ba mẹ mình nói những lời an ủi họ, cô biết cô thật đáng tránh cô chưa lo lắng chăm sóc cho họ nhưng bây giờ cô lại sắp phải rời bỏ họ đi một nơi xa, nơi tồn tại một thế giới khác cô không thể ở gần ba mẹ và người thân,nơi cô đơn bao trùm tất cả.
" Ba mẹ con quyết định rồi chúng ta sẽ qua Mỹ ngay bây giờ ".
Ông bà vui mừng ôm nhằm lấy con gái nhỏ khờ dại của mình, chỉ cần cô chịu qua Mỹ để bác sĩ chăm sóc tận tình chữa trị có lẽ cô sẽ sống lại thêm lần nữa.
"Để ba dặn người sắp xếp chiều nay chúng ta sẽ qua Mỹ ".
Khi ba mẹ cô rời khỏi phòng chỉ còn cô ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nước mắt cô đang rơi có lẻ đi sẽ là ngày cuối cùng cô được ngắm bầu trời bình minh đẹp và rực rỡ như hôm nay.
Có lẻ cô sẽ buông bỏ anh vì trong tim anh giờ cô không là gì cả, cả con ruồi còn được anh để ý còn cô yêu anh 10 năm liền mà anh không hay, hay anh giả vờ không biết.
Anh ghét em đến nỗi chỉ gần em 1 giây cũng làm anh ghê tởm đến thế sao!
Anh ghét em đến nổi dù một cái nhìn anh cũng chả thèm liếc sao!
Anh ghét em đến nỗi dù em sống hay chết anh cũng không màng sao! .
Anh ghét em đến nỗi dù một lời chào hỏi hay quan tâm cũng không được sao! ....
Có lẻ tình cảm 10 năm em giành cho anh nên để lại ở đây và những hình ảnh kí ức của anh em nên tự tay mình buông bỏ rồi.
Anh à! Hãy sống tốt nhé ! Em yêu anh! ....
Ngô Tuấn Dư ! Tạm biệt! .......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro