Chương V - Mua sắm.
"Bây giờ chị sẽ đưa em đi đánh chìa khóa. Ít nhất thì em cũng phải có một chùm chìa khóa nhà chứ nhỉ?". Tôi vừa dắt cái mô tô to đùng ra khỏi nhà để xe vừa úp vào đầu em một cái mũ "nồi cơm". Gọi vậy bởi vì cái mũ đó to như cái nồi cơm điện vậy. Nhìn em loay hoay đội mà tôi buồn cười quá! Người em nhỏ nhắn, dễ thương mà đội hẳn cái mũ to tổ chảng trên đầu như vậy chẳng khác gì cây nấm.
"Chị cười gì!? Em không đội nữa bây giờ!", thấy vậy, em xấu hổ, lại cởi mũ ra khiến cho mái tóc dài trở nên rối bù một mớ trên đầu. Lúc này không nhịn được nữa, tôi cười sặc sục (có hơi mất thể diện). Em dễ thương quá trời!
"Thôi, em lên xe đi. Chị sẽ không cười nữa. Phì... haha".
"Vậy mà không cười nữa hả???"
Kết cục là tôi làm em dỗi. Cả quãng đường em không thèm nói chuyện với tôi. Hình như tôi làm hơi lố thì phải. Sau khi đi đánh chìa thì chúng tôi sẽ đi mua sắm. Vừa dựng được cái xe xuống bãi gửi thì em từ phía sau nhéo vào hông tôi một cái thật đau khiến cho tôi suýt ngã, tuột tay mà làm đổ mô tô. May mà giữ kịp.
"Sao em nhéo chị?"
"Tại chị hư, ban nãy chị cười em. Giờ em nhéo chị cho bõ tức. Hứ!". Em phồng phồng má lên, hai cái má phúng phính cứ lồ lộ ra trước mặt khiến tay tôi không tài nào yên được mà véo cho nó một cái. "Au! Ị àm ì ế!? Au au... (Đau! Chị làm gì thế!? Đau đau...)
"Ai bảo em dễ thương quá cơ!"
***
Chúng tôi chia nhau ra mua đồ. Tôi sẽ mua đồ dùng còn em mua thức ăn.
Hừm, để xem nào, tôi sẽ phải mua chổi lau nhà, chổi lông gà, rồi mấy cái bàn chải đánh răng, khăn mặt... Nhiều quá nhỉ? Lát nữa chắc phải thuê hẳn cái xe chở hàng đem về quá! Tôi sẽ phải làm quen với việc sống cùng người khác trong một căn nhà vậy!
Và sau lần mua sắm này, tôi mới nhận ra mình rất ngu trong việc lựa đồ. Trước khi chia nhau ra, tôi với em đã hẹn nhau sẽ gặp nhau ở quầy thanh toán. Vậy mà khi tôi đến chỗ hẹn, em tá hỏa và kéo tôi đi trả lại toàn bộ đồ dùng về chỗ cũ và lấy những loại khác.
"Sao chị lại lấy những món đồ này?", em trông có vẻ bực.
"Thì nó đúng với bản danh sách thì chị mua thôi chứ sao?", tôi ngây thơ trả lời.
"Trời ơi, chị phải xem kĩ chứ! Mấy món đồ này bắt đầu có dấu hiệu gỉ. Với lại, sao chị lại mua chảo không chống dính chứ! Loại này nấu thức ăn không đảm bảo đâu! Còn bàn chải nữa! Chị đừng mua cái loại này, không có nhãn mác gì cả... bla bla..."
Em làm cho tôi một tràng. Ôi trời, em đây đích thị là một cô nàng đảm đang ngoan hiền rồi.
"Sau này em đừng có mà đi làm dâu nhà khác nhá!"
"Hả?".
"Em phải ở với tôi. Không có em chắc tôi mua toàn đồ kém chất lượng quá!"
"Chị tự dưng nói gì thế? Định cho em ế à?"
"Lo gì, còn chị mà!". Tôi buột miệng.
Em trợn tròn mắt nhìn tôi. Phải mất một lúc tôi mới hiểu mình vừa nói gì, liền cảm thấy xấu hổ.
"Chị, chị chỉ đùa thôi! Đừng quan tâm... Đi thôi! Còn thanh toán nhanh và về dọn nhà nữa!", tôi lảng, đẩy xe đựng cả núi đồ đi trước. Không hề hay biết rằng em đi đằng sau mà mặt đỏ lựng.
Một buổi chiều mua sắm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro