Chương XVI - Công việc mới.
Sau ngày hôm đó, tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc lên ban quản trị văn phòng. Với cái hoàn cảnh như thế này, tôi không thể nào làm việc tiếp ở đây nữa! Càng ở lại, tôi càng bị lợi dụng và điều đó không nên xảy ra một lần nào nữa! Và giờ, việc tôi cần đặt lên hàng đầu hiện giờ là... TÌM VIỆC LÀM!
"Nhi này, chị đi ra ngoài một lúc nhé!", tôi mặc phong phanh mỗi chiếc áo gió mỏng, bên trong là chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Mùa xuân rồi, trời bắt đầu ấm lên. Thật tuyệt quá!
Đang định bước ra khỏi cửa thì em kéo giật tôi lại, khiến tôi suýt ngã ngược ra phía sau, "Từ từ đã!".
"Gì vậy?"
"Thực ra... em cũng đang đi làm bán thời gian đấy!"
"Hả? Từ lúc nào?"
"Tại trước chị bận ở bệnh viện chữa trị, em ở nhà mãi cũng chán nên em... em đi tìm việc làm. Giờ em đang làm việc bán thời gian ở một cái siêu thị gần đây. Chị có thể đến làm ở đấy!", em làm hẳn một tràng giải thích. Tôi nghe ngắn gọn thì nó thành vậy.
"Hở? Công việc bán thời gian? Chị chưa nghĩ tới việc đó!"
"Tuy nó chỉ là bán thời gian, lương ít, nhưng nếu chị em mình cố gắng, có thể tìm được một công việc khác tốt hơn. Giờ quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền, số tiền chị và em kiếm được gộp lại có thể sống qua ngày".
"Chỉ sống qua ngày thôi sao? Chị cần một công việc ổn định, như vậy mới nuôi được cả hai chị em mình chứ!", tôi trầm ngâm. Em cũng đứng im lặng, có vẻ là đang suy nghĩ lại, "Chị nói cũng đúng!".
"A! Em có ý này! Hay là giờ chị cứ đến làm ở chỗ em đi, chỉ làm một ca thôi!", cùng lúc, em làm động tác giơ một ngón tay lên, trông rất ư là dễ thương. "Lúc chị đi làm thì không nói làm gì nhưng những lúc chị hết ca ấy, chị có thể tranh thủ đi kiếm việc làm. Chẳng phải một công đôi việc sao?"
Ôi, ý này rất hay! Quá hay ấy chứ! Em đúng là rất thông minh mà. "Được rồi, vậy hôm nay dẫn chị đến chỗ làm của em nhé!"
Chiều hôm đấy, tôi cùng em đến một siêu thị khá to, khi em vừa mới bước vào nơi dành cho nhân viên, mọi người đã trầm trồ "A, hôm nay Thiên Nhi đến sớm nhé!".
"Dạ, hôm nay em dẫn đến đây người quen của em. Chị ấy cũng muốn tìm việc làm!", nghe cái cụm từ "Người quen" mà tự dưng tim tôi nhói lên. Cũng đúng thôi, tôi với em đều là người quen với nhau cả mà!
"Ôi, là người này sao? Cao quá vậy?"
"Chị có bí quyết gì thế? Em cũng muốn cao như chị!"
Và hôm nay tôi thực sự đã nhận ra, chiều cao là một vấn đề nan giải đối với con gái - ngoại trừ tôi (==').
Tôi được nhận vào nhanh chóng bởi có lẽ học vấn của tôi cao, trước đây lại làm việc cho một công ty nhỏ nên vị quản lí mới hài lòng như vậy. Thêm một điều nữa, tôi lớn tuổi hơn cả vị quản lí, già nhất ở đây. Thật sao trời? Tôi có nhiệm vụ khuôn vác các thùng hàng, một công việc của đấng mày râu. Kể ra... khỏe và cao cũng là một cái tội.
"Tốt lắm Hải Ân! Nhờ chị mà chúng ta làm xong việc sớm đấy!", một nhân viên nam cùng làm công việc với tôi vừa lau mồ hôi vừa hết lời khen ngợi.
"Cảm ơn, tôi cũng thường thôi!".
Công việc này cũng không vất vả gì, mọi người ở đây cũng rất tốt. Thật tốt quá, em làm việc ở đây thì tôi yên tâm rồi!
***
"Cô gái đó..."
"Hả? Cậu có chuyện gì thắc mắc về Ân à?", chị quản lí quay lại hỏi.
Người kia lắc đầu, khuôn miệng nở nụ cười kì lạ, "... Lâu rồi không gặp, cô bạn cũ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro