Chương XXV - Tâm tư của Tuấn Ninh.

Tôi vội vàng đẩy cửa bước vào quán cà phê Miala. Trời đã bắt đầu sang hè rồi, sao mà nóng nực quá! Ngó quanh ngó quẩn khắp quán, cuối cùng tôi cũng thấy Tuấn Ninh đang ngồi ở trong góc uống cà phê một mình. Chỉnh đốn lại trang phục nhàu nhĩ, tôi lại gần.

"Này, Ninh. Tôi đến rồi!"

"À, cậu ngồi đi!"

Thấy tôi đến, hắn đứng dậy cười cười. Khắp người Tuấn Ninh chi chít những vết thương, vết bỏng do đám cháy hôm qua. Có nặng lắm không, tôi hỏi hắn. Hắn ta chỉ lắc đầu rồi gọi cho tôi một cốc cà phê đá. Rốt cuộc, Ninh chỉ ngồi im lặng nhâm nhi tách cà phê nóng hôi hổi, không những chẳng nói gì, có vẻ hắn còn chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Sau một lúc ngồi im lặng như vậy, tôi nhấp một ngụm cà phê mát lạnh rồi mới nói "Cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

Lúc này, hắn ta mới ngước lên nhìn tôi, và quả là bất ngờ, hắn thở dài một cái rồi gục mặt xuống bàn.

Không biết hắn bị làm sao, tôi khá là bối rối và hoảng hốt "Ninh, này, cậu làm sao thế? Mấy vết thương làm cậu đau à?"

"Không không không, cô bạn à!", hắn vẫn gục mặt vào tay, đầu thì lắc quày quạy. Tôi thắc mắc, không hiểu ý hắn là như thế nào? Tôi đợi cho đến khi nào hắn sẵn sàng để nói chuyện tiếp với tôi mới thôi. Cuối cùng, hắn cũng chịu ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua.

"Ân này... Tôi nói với bà cái này, đừng nói với ai nhé!"

Tôi hơi bất ngờ khi hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô, cùng lúc vô thức gật đầu. Mặt hắn đã đỡ đỏ hơn, nhưng hai gò má vẫn còn hơi phớt hồng. Ninh lại gục mặt xuống, mái tóc lòa xòa lấp đi hai vành tai đang đỏ dần lên.

"Tôi thích Chi Linh quá, bà ạ!"

Tôi trợn tròn mắt, "Hả, ông nói lại xem?".

"Bà đừng làm tôi ngượng chứ...", hắn hơi nhổm dậy, vẫn còn đỏ mặt. "Aisss, tôi nói là tôi thích Chi Linh!"

Như một phát súng nổ bên tai, tôi bất ngờ đứng bật dậy, nói lớn tiếng.

"SAO CƠ!? ÔNG THÍCH CHỊ QUẢN LÍ Á!????"

"Bà im cái mồm vào dùm cái"

Tôi gãi đầu gãi tai ngồi xuống, tránh né những ánh nhìn soi mói của những người xung quanh. Mặt của Tuấn Ninh đã nghiêm túc trở lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng xấu hổ. Tôi thực sự không ngờ được đấy! Tuấn Ninh thích chị quản lí. Không biết hắn có biết không, nhưng...

"Ninh này, chị ấy có người yêu rồi mà? Tôi thấy hình như sắp cưới rồi hay sao ấy?"

"Chia tay rồi!". Ninh mặt tỉnh bơ, nói thản nhiên như không. Lại một phen nữa tôi suýt đập bàn hét lên, may thay là kịp kìm lại.

"Chia tay? Sao cậu biết? Từ lúc nào? Mới đầu tuần tôi còn thấy chị ấy nói chuyện vui vẻ với anh ta lắm mà!"

"Làm bộ làm tịch thôi, chứ chia tay được một thời gian rồi. Cái gã khốn nạn đó đáng nhẽ phải chia tay từ lâu cơ, nhưng cô ấy cứ muốn níu kéo...", nói đến đây hắn hơi ngập ngừng "Lí do chia tay là do tôi... Gã đó đòi chia tay bởi vì thấy cô ấy đi với tôi. Lúc đó thực ra là tôi với cô ấy đi mua đồ ăn trưa, chỉ là cô ấy vấp ngã và tôi... Aisss!!!"

Rầm!

Lần này không phải là do tôi đập bàn, mà do chính hắn đập. Mặt mày hắn đỏ au, trông không giống là do xấu hổ, hình như vì tức một việc gì đó. Ninh dí sát mặt hắn vào mặt tôi, hai mắt tóe lửa.

"Cũng chính gã đó đã phóng hỏa siêu thị ngày hôm qua! Tôi bắt được quả tang gã ta đang cầm bao diêm đứng ở cửa sau châm lửa. Một gã đàn ông hèn nhát!"

"Ôi trời. Vậy rốt cuộc cậu định làm gì?"

Tuấn Ninh đã ngồi trở xuống ghế. "Tôi định đợi khi nào cô ấy ổn định lại, tôi sẽ... cầu hôn"

"Như vậy có vội vã lắm không?"

"Nói cho bà biết chứ tôi làm việc ở đó được 3 năm rồi đấy!... Tôi mới là quản lí thật của siêu thị ấy, tôi là người dựng nên nó mà. Chỉ là... nhường lại cho cô ấy quản lí thôi". Giọng của hắn nhỏ dần, rồi thành tiếng lí nhí nghe chẳng rõ. Quả là bất ngờ này đến bất ngờ khác, mồm tôi bắt đầu không khép lại được rồi.

Đến lúc này, chúng tôi mới rơi vào im lặng thực sự, không khí ngượng ngùng đã bao trùm xung quanh hai người chúng tôi. Ninh uống nốt tách cà phê rồi gọi bồi bàn ra tính tiền. Và đột nhiên hắn nói một câu khiến tôi bị sặc luôn cà phê.

"Vậy bà với bé Nhi định bao giờ mới thành đôi?"

"Khụ khụ...", hắn cười cười, vỗ vỗ lưng tôi. "Ông... ông nói gì kì lạ thế? T-tôi với Nhi đâu có gì đâu?"

"Bà cứ chối. Bà thích cô bé thì nên thổ lộ đi là vừa"

Tôi cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào đôi giầy của mình; tự tôi có thể tưởng tượng được mặt mình đang đỏ tới mức nào. Tôi... thực sự chưa nghĩ đến chuyện này. Đúng là tôi có cảm giác với em thật, nhưng tôi không nghĩ rằng nó đến mức trên sự rung động đâu. Thích em ư? Quả là chuyện này...

"Bà nghĩ sao?", Ninh rút tiền trong ví ra đưa cho người bồi bàn, cùng lúc hỏi lại tôi. Tôi để ý thấy người bồi bàn kia cũng đang tò mò nhìn tôi như thể muốn biết rằng chúng tôi đang nói về bí mật gì vậy!

Tôi ho khan một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, cố gắng bình tĩnh hơn "Tôi sợ là... mình sẽ bị kì thị mất!"

"Tại sao?"

"... Tôi là người đồng tính, còn em ấy thì không. Tôi không chắc em ấy sẽ chấp nhận tôi đâu!"

...

"Ồ, hóa ra bà là phụ nữ hả? Giờ tôi mới nhận ra đấy!"

"CÁI GÌ!??"

Vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro