Chương XXXIII - Xin em đừng đi!
Tôi ngước lên nhìn người trước mặt. William vẫn bình tĩnh đến lạ thường, anh ta chẳng động đậy gì, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Càng im lặng thì càng bồn chồn. Tôi cọ cựa, không hề thoải mái. Muốn lên tiếng lắm mà chẳng biết nên nói gì. Nói thật là lo quá nên không biết nói gì.
"Chị không uống cà phê thì uống tạm nước khoáng nhé! Cho đỡ khô miệng ấy mà!"
Tôi giật mình, sau đó cảm thấy bị hớ khi William quay ra nhìn tôi. Tôi ngắc ngứ gật đầu cảm ơn Quang, cậu ta đang nặn ra nụ cười khó chịu nhất từ trước tới giờ.
"Không cần phải tốn nước với cô ta đâu. Chúng tôi sẽ nói nhanh gọn thôi! Không tốn công cũng chẳng tốn nước bọt"
Tôi và Quang cùng há hốc mồm ngay khi Willam dứt lời. Anh ta vừa mở miệng kìa!!! - Quang nhìn tôi tỏ ý. Tôi gật đầu tán thành, cậu nhóc này hiểu ý tôi đấy!
"Tôi nói gì sai sao?", anh ta cau có hỏi.
"Không, không có gì sai. Thôi, cậu đi làm việc đi Quang", tôi xua tay, thấy hai chân mình đang run lên bần bật, mong là anh ta không phát hiện.
Quang nuối tiếc rời đi, trước đó còn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. A!!! Chắc tôi điên đầu vì mấy người này mất!
"Vậy từ lúc cô quen Sal đến giờ cũng gần 1 năm rồi đấy nhỉ? Một tháng nữa là tròn 1 năm nhỉ?"
"S-sao anh biết!?", tôi lắp bắp.
"Vào ngày thứ hai Sal ở nhà cô, tôi cũng có mặt ở đó"
"Anh!?"
"Ừ"
William nhấp một ngụm trà rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
Tại sao anh ta có thể ở nhà tôi vào lúc đó!?
Như đọc được câu hỏi trong đầu tôi, anh ta cười khẩy, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn. "Tôi đã ở trong phòng kho"
"Vậy ra đó là anh!!?". Tôi tựa vào bàn, cốc trà của anh ta khẽ sóng sánh.
Anh ta làm một điệu bộ khinh bỉ, lấy giấy lau vài giọt nước vừa rớt ra khỏi tách trà ở trên bàn. Anh nói tiếp:
"Hoá ra là cô vẫn nhớ. Tôi cứ tưởng cô không thèm quen tâm tới những việc liên quan tới Sal chứ!?"
"Việc đó thì liên quan gì tới Thiên Nhi?"
"Cô giả ngu hay ngu thật thế? Vậy tôi hỏi cô liệu tại sao tôi lại có thể ở trong kho khi không có sự giúp đỡ từ bên trong?"
"Có nghĩa là... Nhi đã cho anh vào nhà và... Nói dối tôi sao?"
"Tôi nghĩ là cô ngu thật!"
William chẹp miệng, uống nốt trà trong tách.
"Nhưng tại sao... em ấy lại giấu tôi?". Tôi rất là mất kiên nhẫn khi mà cứ một lúc anh ta lại ngắt quãng cuộc trò chuyện bằng cách uống trà. Đúng là chẳng khác nào trêu tức người khác mà.
"Tôi bảo em ấy làm vậy", anh ta điềm tĩnh trả lời.
"Nhưng tại sao?"
"Tại sao! Tại sao! Tại sao à!? Bởi vì cô chẳng quan tâm Sal chút nào?"
"Nhưng sự thật không phải là như vậy!"
"Thật là không phải? Nhảm nhí quá đấy!"
"BÌNH TĨNH CẢ HAI NGƯỜI! Đừng có đuổi khách của chúng tôi!!!", Quang hồng hộc chạy đến, hét toáng lên.
Giờ mới để ý, tôi và người đối diện nãy giờ nói chuyện có hơi lớn tiếng, những người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm.
"Xin lỗi..."
"Một lần nữa là tôi phải mời hai người đi khỏi đây đấy!"
Quang rời đi, những người khác cũng không thèm để ý tới chúng tôi nữa. Cả William và tôi đều ngượng, ngồi chỉ biết nhìn nhau.
Rốt cuộc, anh ta nói thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn đưa Sal về Anh"
Tôi trợn tròn mắt. Cái gì?
"Tôi muốn đưa con bé về Anh để sống với tôi và ba con bé. Tôi nghĩ con bé không thể sống với cô nữa"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không còn tin tưởng cô nữa. Và có thể khi về Anh, ba tôi biết chuyện này cũng sẽ mất luôn hi vọng ở cô"
"Sao anh lại phải vội vã như thế?"
Đến đây, William chẳng nói gì. Anh ta đứng bật dậy, rút một tờ $2.00 ra đặt lên trên bàn rồi chèn cuốn menu lên trên.
"11 giờ đêm nay, máy bay sẽ cất cánh"
"Sao cơ!?"
"Tạm biệt"
"KHOAN, chờ đã!!!"
Reeng!!!
Bóng lưng kia đã khuất sau cánh cửa và ánh sáng lập lờ của đèn xe. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở như muốn đóng băng lại. Ngay khi nhận thức được, tôi vồ lấy Quang đang đứng phục vụ ở gần đấy, hỏi tới tấp:
"M-mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi!?". Tôi như phát rồ lên.
Quang luống cuống, nhìn đồng hồ đeo tay rồi lắp bắp "Bây, bây giờ là 20 giờ 27 rồi!"
"Từ đây tới sân bay mất bao lâu!?"
"Khoảng... Khoảng 45 phút"
"Cảm ơn!!!"
Tôi xô lấy cửa, chạy ra phía đầu đường bắt taxi. Mấy lượt xe đi qua mà không có chiếc nào chịu dừng lại, tôi sốt ruột chạy quay lại, bắt gặp một bác xe ôm đang nằm chênh vênh trên chiếc xe gắn máy gần đấy.
"Bác! Gấp lắm! Hãy chở tôi đến sân bay!!!"
Bác ta giật nảy mình, nháo nhào suýt thì ngã lăn xuống đất.
"Được được..."
Gió nóng tốc thẳng vào mặt, tôi ngồi phía sau chỉ biết giục bác lái xe nhanh lên. Lục trong túi áo, tôi nhìn màn hình điện thoại. 20 giờ 49 phút. Mong là tôi còn kịp.
Ôi, Nhi... Xin em đừng đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro