1


Bốp!

Tôi vừa mới đẩy cửa phòng hóa trang thì nghe thấy tiếng động chát chúa vang lên từ trong phòng. Cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi khựng lại, tiến thoái lưỡng nan. Còn chưa kịp quyết định xem có nên đóng cửa lại rồi rời đi ngay hay không thì tôi nghe thấy bên trong vang lên giọng nói the thé đầy khinh thường:

"Một diễn viên không tiếng tăm mà cũng tham vọng gớm."

Tôi nhận ra giọng nói này, là của nữ diễn viên đang lên dạo gần đây – Anh Tuyết.

Đối phương dường như quá sợ hãi, không dám đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ.

"Khôn hồn thì tránh xa anh Quân ra, lần này coi như tôi cảnh cáo cô."

Ôi mẹ ơi, bắt gặp ngay hiện trường bắt nạt trong showbiz, tôi lập tức lùi lại thì vừa hay đụng phải người đứng sau lưng.

Tôi giật mình quay phắt lại, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Người đứng sau lưng tôi chẳng phải trợ lý của cô Anh Tuyết kia thì là ai.

Tôi còn chưa kịp làm gì thì đã bị đối phương giữ chặt cánh tay rồi đẩy vào phòng trang điểm.

Lúc chúng tôi bước vào, hai người trong phòng liền quay đầu nhìn về phía này. Diễn viên nữ đáng yêu thân thiện dịu dàng ngây thơ Anh Tuyết quét ánh mắt sắc lạnh tới.

"Bắt được một con mèo tò mò ngoài cửa." Trợ lý cất tiếng.

Anh Tuyết đạp cô diễn viên nhỏ một cái ngã ra đất rồi đi tới trước mặt tôi. Cô ta thấp hơn tôi quá nửa cái đầu nên phải hơi ngước lên mới đối mắt được với tôi, bàn tay phải vỗ nhẹ lên má trái của tôi:

"Nghe được gì rồi?"

Tôi nhíu mày, đáp:

"Tôi chẳng nghe được gì cả. Thấy có tiếng động nên tôi đã tính rời đi ngay rồi." Tôi đáp, vẻ mặt vốn lạnh nhạt không thể hiện thái độ gì.

Anh Tuyết híp mắt nhìn tôi, có thể là vẻ mặt tôi hơi "dữ", cũng có thể là do kiêng dè thân phận trợ lý kiêm biên kịch riêng của "anh Quân" trong lời của cô ta vừa rồi:

"Thật sự không nghe được gì?"

Tôi cười nhạt:

"Tôi chưa từng tới đây, trong phòng này chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng có ai ở trong này. Như vậy là được rồi chứ gì?"

Anh Tuyết hằn học nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu, mãi sau mới lia mắt ra hiệu cho trợ lý thả tôi ra.

Cô ta phủi nhẹ vạt váy không hề dính chút bụi bẩn, nhếch miệng cười:

"Coi như cậu thức thời, liệu chừng cái miệng của mình."

Tôi không đáp lại, hất tay trợ lý của cô ta ra, tôi vứt lại một câu rồi rời khỏi phòng hóa trang:

"Cô cũng cẩn thận đi đêm lắm có ngày gặp ma."

Nói xong liền nhanh chân chuồn thẳng, mặc kệ Anh Tuyết tức đến giậm chân trong phòng hóa trang.

Ở trong cái vòng tròn này mới thấy nhiều thị phi. Lần này tôi có thể thoát được một trận dằn mặt là nhờ dựa hơi nghệ sĩ nhà mình, nhưng các lần khác thì chưa chắc. Có lẽ nên tránh xa cô nàng nghệ sĩ kia ra thì hơn.

Tôi nhận ra nữ diễn viên nhỏ trong phòng hóa trang vừa rồi, một sinh viên chưa tốt nghiệp của trường Sân khấu điện ảnh, đóng một vai phụ nhỏ trong bộ phim này. Vai diễn tuy nhỏ nhưng lại là bạn thời thơ ấu của nhân vật mà nghệ sĩ nhà tôi thủ vai, tương tác giữa hai người khá gần gũi.

Tôi vừa nghĩ vừa nhanh chân đi ra khỏi tòa nhà. Vừa tới gần khu rạp nghỉ của diễn viên đã thấy nghệ sĩ nhà mình đang thảo luận gì đó với đạo diễn. Với chiều cao 1m90 cùng ngoại hình nổi bật, nghệ sĩ nhà tôi luôn nổi bật như vậy.

Anh Quân, nam nghệ sĩ được săn đón nhất hiện giờ chính là nghệ sĩ nhà tôi. Lúc đứng cạnh đạo diễn, cậu hơi khom người, chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu rồi nói gì đó.

Tôi đi vào rạp, không làm phiền mọi người mà chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc vắng, lấy tập kịch bản từ trong túi xách của mình ra đọc.

"Chị lấy được đồ chưa?"

Bỗng một giọng nói vang lên trên đầu. Tôi ngước lên, ồ, là nghệ sĩ nhà mình đây mà.

"Bên trong có người, tôi không tiện lấy." Tôi lắc đầu, cũng không kể lại chuyện đã gặp phải mà rút túi đồ trang điểm trong túi xách của mình ra.

"Hay là dùng tạm đồ của tôi..."

"Ừ." Anh Quân đáp rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi nhanh chân đứng dậy, bắt đầu trộn kem nền hai màu đậm nhạt lại với nhau, điều chỉnh cho màu kem nền giống với lớp trang điểm trên mặt cậu rồi mới bắt đầu lấy cọ và mút giúp dặm lại những chỗ trang điểm bị mồ hôi rửa trôi.

Vốn việc dặm trang cho diễn viên này cũng chẳng tới lượt trợ lý như tôi, nhưng từ khi theo nghệ sĩ nhà mình thì tôi vẫn luôn là thợ trang điểm tùy thân của cậu, sẵn sàng phục vụ những khi cần thiết.

Cảnh quay của ngày hôm nay là cảnh quay lớn, quy tụ gần như đầy đủ dàn diễn viên chính trong phim, chuyên viên trang điểm bận từ sáng tinh mơ đến giờ. Diễn viên nhà tôi không phải nhân vật chính trong cảnh quay này, vì vậy cậu đã ưu tiên các diễn viên khác để chuyên viên trang điểm của đoàn phim chỉnh trang cho, còn tôi thì chỉnh lại lớp trang điểm cho cậu.

Vừa nãy tôi định vào phòng hóa trang lấy túi đồ trang điểm, nhưng lại gặp cảnh "bắt nạt chốn công sở" nên đành quay ra tay không. Cũng may trong người tôi có mang theo một ít đồ nghề trang điểm theo thói quen, vì vậy có thể ứng phó tạm.

Lúc cô diễn viên Anh Tuyết kia quay lại thì tôi đang phủ phấn cho Anh Quân. Cô ta đi tới, niềm nở chào hỏi rồi bắc ghế ngồi cạnh nói chuyện với cậu. Anh Quân không trả lời nhiều, tôi tập trung vào công việc của mình, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt sắc lạnh mà cô ta dành cho mình.

Xong xuôi, tôi thu dọn đồ trang điểm vào túi xách, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Đạo diễn gọi các diễn viên tham gia cảnh quay tới nhắc nhở một vài điểm cần chú ý, Anh Quân gật đầu với tôi rồi đứng dậy rời đi. Anh Tuyết cũng nhanh chóng đi theo, trước khi đi cô ta còn nói nhỏ với tôi một câu:
"Tôi sẽ trông chừng cậu."

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô nàng, không tỏ vẻ gì. Cô ta hơi đảo mắt đi chỗ khác rồi ríu rít gọi tên nghệ sĩ nhà tôi.

Tôi tiếp tục thu dọn, thầm thở dài. Các người là diễn viên chính, tôi là người qua đường thôi, hà tất phải kéo tôi vào mớ rắc rối này. Chưa kể tới việc cô gái này còn trẻ mà ánh mắt kém ghê, tôi là nữ đấy, đứng gần như vậy cũng không phát hiện. Cậu này cậu kia gọi tới gọi lui có thấy vui không...

Thu dọn đồ ở khu lều nghỉ xong, tôi nhân lúc mọi người bận rộn bên ngoài thì quay lại phòng hóa trang để lấy túi đồ trang điểm. Cô nữ diễn viên trẻ đã rời đi, trong phòng không một bóng người.

Lúc xách túi đồ trang điểm lên bỗng tôi chợt phát hiện chiếc camera pocket bị bỏ quên trên bàn. Chiếc camera này được trang bị để ghi lại tư liệu trong quá trình quay phim và cuộc sống đời thường của nghệ sĩ nhà tôi. Vốn trước khi ra ngoài nói chuyện sửa kịch bản với đạo diễn tôi đã đưa lại cho Anh Quân, không ngờ cậu ấy lại để trên bàn trang điểm. Tôi mở phần nội dung đã quay... Ừm, góc quay rất chân thực, rất đầy đủ.

Lúc nghệ sĩ nhà tôi hoàn thành toàn bộ cảnh quay đã là tám giờ tối. Khi thu dọn đồ đạc, tôi thông báo lịch trình buổi live stream tối nay cho cậu:

"Công ty đã lên lịch live stream tối nay cho cậu, sẵn vẫn còn lớp trang điểm, cứ để vậy live stream xong rồi tẩy trang." Thấy cậu gật đầu, tôi liền nói tiếp: "Bữa tối là cơm gà xé, tôi đã đặt giao tới khách sạn."

Tôi vốn đã thu dọn gần hết đồ đạc linh tinh rồi, lúc này chỉ cần cho những đồ vật cá nhân vào túi xách nữa là đi được ngay. Anh Quân mệt mỏi ngửa cổ ngồi trên ghế, tôi thu dọn xong thì khoác chiếc túi thể thao lên vai rồi vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Đi thôi."

Người ngoài luôn nghĩ rằng nghệ sĩ nhà tôi là một anh chàng lạnh lùng nghiêm túc chính hiệu, nhưng làm việc chung đã sáu năm, tôi hiểu rõ tính cách nghệ sĩ nhà mình. Có lẽ là do đóng phim từ sớm, suy trì hình tượng công ty xây dựng lâu quá nên lúc nào cậu cũng có vẻ lạnh nhạt xa cách. Thực chất sau khi xả vai, cậu ấy chính là một con mèo lười chính hiệu.

Tôi đi phía trước, tốc độ rất chậm, vẫn không khỏi tách ra một khoảng cách dài với nghệ sĩ nhà mình. Thế là tôi lại phải quay trở lại, hai tay đẩy sau lưng nghệ sĩ cao lớn hơn mình cả một cái đầu:

"Chân cậu dài để làm gì? Bước nhanh cái chân lên hộ tôi cái, tối về còn nhiều việc lắm đấy."

Tại sao lại còn nhiều việc ấy hả, bởi vì ngoài buổi live stream với fan, nghệ sĩ nhà tôi còn không hài lòng với cảnh quay gần cuối phim, tối nay tôi cần thảo luận lại với cậu ấy để sửa lại kịch bản còn gửi cho đạo diễn nữa. Đây đã là lần sửa thứ ba rồi đấy, nhưng nghệ sĩ nhà tôi vẫn không hài lòng.

Sau khi nhét hai túi xách lớn lên ghế cạnh cửa phía sau, tôi quay lại thì đã thấy nghệ sĩ nhà mình trèo lên ghế phụ ngồi. Tôi đành đóng cửa hàng ghế sau lại, ngồi vào chỗ ghế lái:

"Lại ngồi phía trước, cậu không mệt à?"

"Có mệt, nhưng ngồi sau phụ nữ tôi thấy không thoải mái."

"Tôi chở cậu cũng sáu năm rồi, hình như trước đây không thấy cậu không thoải mái thì phải."

Anh Quân bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lại lời tôi. Tôi hơi mỉm cười rồi lái xe về khách sạn.

Mặc dù đã đặt đồ ăn từ sớm nhưng vì khách sạn này nằm hơi xa trung tâm, vì vậy Anh Quân live stream được 15 phút rồi thì đồ ăn mới giao tới nơi.

Tôi lấy đồ ăn ra đĩa sứ, làm nóng bằng lò vi sóng trong phòng khách sạn rồi bưng thẳng tới bàn cho cậu:

"Ăn đi."

"..."

Anh Quân nhìn tôi, hơi lúng túng.

Tôi nói bằng khẩu hình:

"Chia sẻ cuộc sống thường ngày."

Tôi di chuyển tới vị trí hơi chếch phía sau lưng cậu, khoảng cách đủ gần để thấy được bình luận hiện lên trên màn hình phát sóng trực tiếp nhưng không lộ mặt:

[Thương anh trai, giờ này mới được ăn tối.]

[Anh ơi, anh cứ ăn đi, không cần nói gì hết, chúng em xem anh ăn cũng được.]

[Thế mới biết làm diễn viên còn khổ hơn dân văn phòng nữa, tăng ca không chừa một ai.]

Anh Quân: "..." Khóe miệng cậu hơi cứng lại, trân trối nhìn đĩa cơm gà, nhưng nhanh chóng tiếp được ý tôi:

"Vậy thì chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé."

"...Tôi ăn cơm gà xé." Anh Quân hơi nghiêng đĩa cơm còn nghi ngút khói về phía màn hình.

"Trợ lý của tôi đã làm nóng lại rồi, rất ngon."

Hình tượng của Anh Quân không phải người nhiều lời cho lắm, chỉ khi live stream thì mới nói nhiều hơn một chút.

Cơm gà có rưới xốt nhưng lại không có canh nên tôi pha thêm một ly chanh ngâm mật ong cho cậu. Pha xong thì đặt lên bàn.

"Châu, fan hỏi đây là cái gì?" Anh Quân cất tiếng.

"Chanh ngâm mật ong." Tôi đáp, tay thì rút máy tính từ trong túi xách ra, chuẩn bị sửa kịch bản.

"Đó là trợ lý của tôi, người ta không muốn lộ mặt." Anh Quân vừa ăn vừa tương tác câu được câu không.

Để tăng thêm sự gần gũi, đôi khi nghệ sĩ của công ty tôi sẽ live stream trong khi sinh hoạt hàng ngày hoặc thậm chí là làm việc đơn giản như hóa trang, tập diễn...

Tôi dùng máy in bluetooth in một trang kịch bản đã sửa rồi đưa cho Anh Quân. Cậu cũng vừa ăn xong đĩa cơm gà, một tay cầm ly nước lên uống, một tay đón lấy kịch bản xem thử. Live stream vẫn chưa tắt. Fan đã quen với lịch trình bận rộn ngay cả khi live của nghệ sĩ nhà mình nên an tĩnh hơn nhiều, không đặt câu hỏi tương tác nữa.

"Không cắt được à?" Anh Quân hỏi.

"Cậu bảo tôi cắt thế nào nữa? Đây là mượn góc, ngày mai cậu phải nói chuyện lại với đạo diễn để đổi góc quay. Còn chưa biết chú ấy có đồng ý không nữa kìa." Tôi nói nhỏ.

Anh Quân nhíu mày, có vẻ không vui.

"Có thể đổi thành cảnh hai người cùng nhìn lên cành lê trên cao, dùng drone kéo cảnh ra xa cũng được mà."

Tôi còn nhíu mày chặt hơn:

"Anh giai à, làm như anh thì gọi gì là sửa? Biên kịch người ta còn muốn tả thực, cận cảnh đấy! Đoạn này nói thật tôi cũng muốn có cảnh quay đặc tả, chắc chắn cảnh này sẽ bùng nổ toàn mạng khi phim lên sóng. Đoạn cut, ảnh chụp màn hình, bài viết cảm nghĩ... tôi tưởng tượng xong hết rồi."

Anh Quân sa sầm mặt, với tay tắt live stream cái rụp.

"Cậu làm gì thế? Còn chưa tạm biệt fan..." Tôi đứng phắt dậy.

"Tôi đã nói là không nhận cảnh hôn. Cảnh này là về sau thêm vào, tôi yêu cầu cắt cũng đâu có sai."

"Cậu hai mươi bảy tuổi, chứ không phải mười bảy tuổi. Các năm trước vẫn nhận cảnh hôn, đùng một cái năm nay không nhận nữa. Tôi là biên kịch, không phải quản lý, nhận phim cho cậu không phải là tôi, cậu cáu với tôi làm gì." Chỉ để làm hài lòng cậu ấy mà tôi đã sửa đi sửa lại cảnh này đến lần thứ ba rồi.

Anh Quân nhìn tôi không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng: "Thôi được, mượn góc thì mượn góc."

Nói xong, cậu hậm hực cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi thu dọn đồ đạc, cầm theo đoạn kịch bản mới sửa rồi đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ tối, tôi rút điện thoại hẹn trợ lý đạo diễn ở dưới sảnh rồi đưa phần kịch bản đã sửa cho cậu ấy. Sau khi trao đổi lại một chút thì tôi cuối cùng cũng được về phòng của mình.

Nghệ sĩ ở phòng VIP, Anh Quân ban đầu định dùng tiền của mình thuê cho tôi một phòng cùng tầng nhưng tôi từ chối. Tôi được phân cho một phòng đơn cuối hành lang tầng ba. Vị trí hơi hẻo lánh, phòng không có cửa sổ nhưng không cần ở chung phòng với người khác đã là tốt lắm rồi.

Sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, tôi mới lấy hai miếng cơm nắm từ trong túi xách ra, phòng này không có lò vi sóng, tôi lại lười xuống phòng bếp nên cứ thế ăn hai miếng cơm nắm lạnh ngắt, vừa ăn vừa gõ chữ như bay trên máy tính.

Đúng vậy, ngoài công việc trợ lý ra, tôi còn đăng tiểu thuyết dài kỳ trên một trang mạng. Bộ phim đang quay này vừa vặn lại chính là một trong các tác phẩm của tôi được mua bản quyền chuyển thể. Chỉ có điều, tôi không công khai thân phận tác giả tiểu thuyết mạng của mình. Ngoại trừ tôi và biên tập của diễn đàn tiểu thuyết, không có người khác biết tôi chính là tác giả "Chu Âu".

Sau khi đăng thêm một chương mới của cuốn tiểu thuyết trinh thám dài kỳ, tôi tiện tay chia sẻ lại bài đăng lên fanpage trên app xanh, rồi lướt qua phần bình luận ở bài đăng gần nhất.

[Chương này cua gắt thật, chúng ta đều bị lừaaaaaa]

[Tác giả bảo chứng cho câu nói: 30 chưa phải là tết]

[Đề nghị nhà có bao nhiêu cái mũ bảo hiểm đội hết lên đầu rồi quay lại đọc chương này nha...]

[Hóng chương sau ghê, tôi thực sự không đoán được ai mới là hung thủ]

Tôi nhìn đống bình luận tích cực thì gật gù, sau đó lại chuyển tiếp bài đăng mới của đoàn làm phim hôm nay, là một số ảnh chụp hậu trường phim với dàn diễn viên hùng hậu cho cảnh quay quan trọng hồi chiều.

Vừa làm mới trang đã thấy có bình luận cho chương mới. Tôi cũng không bấm vào xem mà thoát tài khoản rồi tắt máy đi ngủ. Hoàn toàn không biết rằng chỉ cần tôi đi ngủ muộn hơn 10 phút thôi, tôi đã không bỏ lỡ một tin tức động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro